Xứ Hoa Hồng – Truyện thiếu nhi Võ Anh Cương – Phần 3: Tí Hon

0
89

 

76

   3. TÍ HON

   Thằng Tí Hon bắt đầu kể chuyện của mình.

   “Xứ sở của tao gọi là vương quốc Hoa Hồng”, nó bắt đầu kể.

   – Nhưng vương quốc là gì, sao tao chưa bao giờ nghe thấy vậy? Lúa hỏi.

   Tí Hon nghiêm nét mặt:

   – Mày đừng có cắt ngang được không, nếu cứ chẹn họng tao như vậy tao sẽ không kể nữa.

   – Thôi đừng giận, tao không chẹn họng mày nữa, được không?

   “Vương quốc Hoa Hồng là một vùng đất rộng lắm được đặt dưới sự cai trị của nhà vua Tiên Tri đệ nhất…”. Chưa kịp kể tiếp, lần này thằng Bắp hớt lời:

   – Vua gì sao tên lạ quá vậy, tao chưa bao giờ nghe nói?005l054o5N0 trang

   – Lại đến phiên mày cắt lời tao hả, thôi tao không kể nữa.

   Phút im lặng đáng sợ. Thằng Tí Hon giận dỗi nhìn một con chuồn chuồn đang tìm cách đậu xuống một ngọn cỏ non, còn anh em nhà Lúa Bắp vẻ mặt biết lỗi ngượng ngùng nhìn Tí Hon. Thấy vậy Tí Hon thấy tội tội, nó nói:

   – Tụi mày biết không, thầy giáo dạy tao khi người ta nói chuyện với mình, ta phải tôn trọng, để người ta nói xong rồi mới phát biểu ý của mình, hiểu chưa? Lại nữa, tính tò mò là một tính ai cũng có, nhưng tò mò phải đúng chỗ thì mới mang lại hiệu quả, hiểu chưa?

   Tí Hon cứ y như là một thầy giáo vậy, nó nhìn anh em nhà Lúa Bắp và lập lại lời thầy dạy nó ở cái xứ sở Hoa Hồng xa lơ xa lắc.

   “…Nhà vua Tiên Tri như tên gọi là một ông vua có biệt tài biết trước những việc sẽ xảy ra. Tao là con trai ông ấy, không phải là con trai duy nhất vì tao có tới mười người anh, mười lăm người chị, một em trai và năm cô em gái. Vua là một người duy nhất được quyền lấy nhiều vợ, nên tao có tới mười bà mẹ mà tao phải gọi là mẫu hậu. Tao không thích gọi từ này trừ mẹ tao! Hừ, mẫu hậu là gì? Là từ mà con vua gọi mẹ là hoàng hậu, tụi mày biết không, chỉ có mẹ tao là hoàng hậu thôi, còn các bà khác, sao gọi là hoàng hậu được? Các bà ấy mà cũng bắt tao phải gọi là mẫu hậu à, phù thủy hậu thì có…”

   Anh em nhà Lúa Bắp há hốc miệng nghe kể chuyện, từ trước đến giờ chúng chưa bao giờ nghe được những từ ngữ lạ lẫm như vậy. Cũng phải thôi, chúng là con của những người dân dã, quanh năm chỉ biết trồng trọt, săn bắn thì những nơi xa hoa như nơi chốn của thằng Tí Hon là sao chúng biết được cơ chứ?

   “Trong mười bà vợ của nhà vua Tiên Tri đệ nhất, có một người ghét tao nhất, vì bà ta cũng có một người con trai mà nhà vua định cho nối ngôi như tao vậy. Mẹ tao là vợ thứ chín, còn bà ta là vợ út, vì vậy bà ta cũng ít tuổi hơn mẹ tao”.

   Câu chuyện của Tí Hon tiếp tục đại ý thế này:

   Bà vợ út của nhà vua muốn con trai mình trở thành hoàng thái tử, là người sẽ kế vị nhà vua sau khi nhà vua chết hay thoái vị vì một lý do nào đó. Nhưng bà hoàng hậu, vợ thứ chín lại có người con trai, chính nhà vua Tiên Tri đệ nhất có ý định chọn trong số hai người con trai, con bà hoàng hậu và bà quý phi út của mình sẽ là người kế vị nhà vua, nhà vua không giấu ý định này. Vua Tiên Tri đệ nhất như tên gọi có tài biết trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai, ông biết trước mười người con trai lớn của mình sẽ không đủ tài để trị vì vương quốc Hoa Hồng, đem lại hạnh phúc ấm no cho thần dân như ông hằng mong đợi. Duy chỉ có hai người con trai còn lại là ông không thể đoán định được vận mệnh của hai hoàng tử này. Ngày sinh của hoàng tử con hoàng hậu là một ngày hoàng đạo, trên trời có đám mây lành bay vắt ngang hoàng cung của nhà vua. Còn ngày sinh của con trai út đó là một ngày đại hỷ, vương khí quẩn quanh trên cung quý phi út trong giờ lành, một màu hồng bao phủ hoàng cung. Nhưng trong cả hai ngày ấy, nhà vua lại không ở hoàng cung, còn những người có trách nhiệm ở hoàng cung trong những ngày này lại quên hết, không thể nhớ một chút nào ngoài những hiện tượng thiên nhiên kể trên. Vì vậy, khi nhà vua về trở lại hoàng cung ông không thể biết hai người con của mình sinh vào ngày nào để đoán định tương lai cho hai đứa con của mình! Ông chỉ biết những điềm lành như bộ hạ báo cáo và ông còn biết rằng hai người con của mình sinh cách nhau có một ngày. Vì sao lạ vậy? Đơn giản trong dịp xa nhà ấy nhà vua đi vắng đến năm năm! Hình như số phận trêu ngươi hay sao mà đợt ấy ông lại xa nhà lâu đến vậy. Ông nhớ rằng ông định đến thăm xã giao một ông vua láng giềng ở cách vương quốc Hoa Hồng của ông có ba tháng đi ngựa, cả đi và về, nhà vua dự định ở lại thăm thú xứ người vài tháng, cùng lắm chỉ hết một năm. Đó là dự tính ban đầu của ông. Nhưng khi đến vương quốc Mỹ Nhân, ông mới biết rằng xứ sở này đúng như tên gọi có quá nhiều người đẹp, vì vậy ông sa đà với người đẹp, rượu, âm nhạc và những bữa tiệc linh đình ngày này qua tháng khác.

   Khi nhà vua trở về, những người vợ của ông đã bỏ đi tứ tán, trừ hoàng hậu và quý phi út vẫn kiên trì chờ đợi ông cho dù bị canh chừng cẩn mật. Tại sao lạ vậy? Đơn giản nhà vua đã bỏ ngai vàng đi lâu ngày quá, những vị cận thần chờ vua  không đựơc đã suy tôn quan tể tướng lên làm vua. Ông vua mới của vương quốc Hoa Hồng đã không chu cấp cho tám người vợ của ông vua bị truất ngôi trừ hoàng hậu và bà quý phi út vì hai người này có họ xa với ông vua mới. Họ đem con về quê cha đất tổ, họ vui mừng như thoát củi sổ lồng….

   Rụt rè và hơi e ngại, Lúa giơ tay lên:

   – Tao hỏi một chút được không?

   Nó nói câu này khi thằng Tí Hon buông lững câu chuyện và trầm ngâm chưa kể tiếp.

   – Mày hỏi cái gì?

   – Vua Tiên Tri đệ nhất là cha mày, lại có tài biết trước, sao ông không biết trước được mình bị soán ngôi?

   Thằng Lúa nghe chuyện của Tí Hon bỗng nhớ đến những câu truyện cổ tích nó nghe ông Ba kể, trong những câu truyện đó, có những ông vua bị mất ngôi vua vì độc ác, tham lam, ích kỷ hay chỉ lo ăn chơi không biết lo cho dân. Nó hỏi Tí Hon và trong bụng nghĩ rằng có lẽ ông vua Tiên Tri đệ nhất cũng là một ông vua như vậy thôi. Nhưng không phải vậy, thằng Tí Hon lại trả lời một cách khác hẳn:

   – Nhà vua biết chứ, trước khi ông đi thăm vương quốc Mỹ Nhân, ông đoán một quẻ và biết rằng mình bị mất ngôi nhưng chuyện đó diễn ra sau năm năm nữa, nên ông yên tâm ra đi vì cho rằng mình đi cùng lắm là chỉ một năm, ai dè vì bồ đão mỹ tửu mà chuyến đi kéo dài đến tới năm năm!

   – Bồ đào mỹ tửu là gì?

   Hai anh em nhà Lúa Bắp đồng thanh hỏi, chúng quên mất vừa rồi thằng Tí Hon giận chúng cũng vì những câu hỏi cắt ngang để thoả mãn trí tò mò của chúng. May quá, lần này thằng Tí Hon không giận dỗi nữa, nó vui vẻ giải thích:

   – Bồ đào mỹ tửu là một loại rượu được chưng cất bằng một loại trái nho có màu đỏ như máu, uống vào rất ngon ngọt, thơm lừng, nhưng rượu đó khiến người ta say rất lâu!

   Chưa bao giờ được uống rượu nên ba đứa trẻ không biết trạng thái say là như thế nào, nhưng chúng không để tâm vì câu chuyện của Tí Hon quá hấp dẫn, Lúa và Bắp cùng thúc giục Tí Hon:

   – Rồi sao nữa?

   …Cha tao vì đam mê bồ đào mỹ tửu nên quên mất cái quẻ mất ngôi đoán được trước khi đi thăm vương quốc Mỹ Nhân. Còn tao lại biết được cái lý do khác mà cha tao đi tới năm năm do nghe lén hai ông quan nói về chuyện đó. Hôm đó, tao vào phòng ăn của hoàng cung, lúc này còn sớm lắm. Chúng mày phải biết quy định của hoàng cung mọi người chỉ được phép vào phòng ăn vào những giờ nhất định, nhưng hôm ấy do đói quá nên tao lẻn vào kiếm vài cái bánh ngọt ăn đỡ dạ. Ai ngờ đang ăn vụng, tao nghe tiếng chân hai ông quan chuyên kiểm tra việc ăn uống của hoàng cung vào phòng ăn, sợ quá, tao chui xuống gầm bàn, trong ấy may làm sao có mấy cái bao để những vật dụng làm bánh, bọn nhà bếp chưa kịp cất đi, tao chui ngay vào đó. Một ông nói:

   – Mâm bánh này sao lại khuyết một chỗ vậy, có kẻ nào ăn vụng chăng?

   Tao sợ đến tái mặt, định bụng nếu họ nghi ngờ kiểm tra thì sẽ tông thật mạnh vào một ông quan và chạy ù ra cửa. Nhưng nhờ trời, may quá, ông quan kia gạt đi:

   – Làm gì có kẻ nào dám vào đây? Có lẽ hôm qua nhà vua ăn chỗ bánh này mà mình không biết chăng?

   Ông quan kia nhận định như vậy nên ông quan đầu tiên hết nghi ngờ, nhưng hình như hai người thích thú khi nhắc đến nhà vua thì phải. Một ông cười “he he” rồi nói:

   – Nhân huynh, ở đây chỉ có hai anh em ta, đệ có lời nào không phải thì huynh đại xá cho nhé?

    Ông kia trả lời:

   – Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?

   – Chẳng liên quan gì đến anh em ta, nhưng với nhà vua Tiên Tri thì có!

   – Chuyện gì, huynh cứ úp úp mở mở làm đệ sốt cả ruột.

   Tụi mày phải biết thầy giáo tao dạy ai cũng có tính tò mò cả, tao cũng vậy, tao muốn biết vua cha của mình đã làm gì mà hai ông quan này lại “nói hành nói tỏi” sau lưng như vậy?

    Ông kia cười:

   – Huynh biết vì sao nhà vua ở Vương quốc Mỹ Nhân đến năm năm không?

   Không đợi ông bạn trả lời ông quan nọ nói luôn:

   – Vì người đẹp chớ còn sao nữa! Nè nếu là huynh, huynh có thích rượu ngon, thức nhắm tốt, gái đẹp không?

   Ông quan được hỏi cười ha hả, cười đến mặt đỏ tía tai, tao đoán thế, hết hồi cười, ông ấy nói:

   – Sống ở trên đời này, ai mà không thích những thứ đó hả huynh? Nhưng mà nè, huynh hỏi đệ ở đây thì được, nhưng ở nhà đệ, xin huynh miễn cho, đừng có hỏi như vậy vợ đệ khó chịu lắm!

   Ông quan đầu tiên cười nghiêng cười ngửa:

   – Thì ra huynh cũng là một người sợ vợ, được thôi đệ sẽ không đem chuyện này ra hỏi huynh ở nhà huynh đâu, huynh cứ yên tâm. Mà này, không biết Đức Tiên Tri đệ nhất có chọn được thêm một quý phi nương nương nào không, trong hàng ngàn mỹ nhân chung quanh? Ước gì đệ có dịp qua đó, nhất định đệ sẽ tìm một nàng, không, phải đến vài nàng, đệ sẽ mang về và nói với vợ đệ rằng đây là những người bà con thất lạc, bây giờ không nơi nương tựa phải ở nhờ nhà đệ!

   Tao rắn mắc xem hai ông quan này mặt mũi như thế nào, tao bò nhè nhẹ ra ngoài vừa đủ để nhìn. Một ông có bộ râu y hệt con dê trong vườn thượng uyển của hoàng cung, một ông có gương mặt tròn ưa nhìn, màu đỏ lựng. Ông quan râu dê cười “he he” một tràn rồi nói:

   – Huynh thấy đó, Đức Tiên Tri quả là hồng phúc, đã có tới mười người vợ, mà bà nào cũng đẹp, trong cung lại có nhiều cung nữ sẳn sàng hầu hạ nhà vua, ông trời lại cho Đức Tiên Tri lạc đến xứ Mỹ Nhân nữa, như vậy là không công bằng! Phải chi ông trời cho anh em ta đến đó một lần thì hay biết mấy, phải không huynh? He he he he….

   Nghe hai ông quan tán chuyện, tao mới biết vua cha của mình vì mê gái đẹp nên mới ở lại nước Mỹ Nhân đến năm năm như vậy. Nè tụi mày, sau này lớn lên chúng mình có mê gái đẹp không?

   Hai anh em Lúa Bắp cùng lúc nói:

   – Không bao giờ, tao ghét con gái nhất trên đời!

   Lúa nói thêm:

   – Bọn con gái hở chút là khóc, lúc nào cũng “anh Lúa làm giùm em cái này đi?”.

   Thằng Tí Hon nói:

   – Tao cũng vậy?

   Ngần ngừ một chút nó nói tiếp:

   – Nhưng không biết sau này thì sao?

   Như sực nhớ ra điều gì, thằng Bắp hỏi:

   – Ê, Tí Hon, hồi nãy mày nói ông vua Tiên Tri đệ nhất là cha mày bị mất ngôi rồi, sao khi trở về vẫn làm vua?

   Tí Hon trả lời:

   – Chuyện này kể ra thì dài lắm, nếu tụi mày thích, sau này tao sẽ kể cho tụi mày nghe. Còn bây giờ, tao kể tiếp chuyện của tao đây, có nghe không?

   Chuyện hấp dẫn quá, dại gì mà không nghe, Lúa và Bắp đồng thanh:

   – Nghe chứ sao không?

VAC

Còn tiếp

Xem tiếp<< Xứ Hoa Hồng – Truyện thiếu nhi Võ Anh Cương – Phần 2: Hai Anh emXứ Hoa Hồng – Truyện thiếu nhi Võ Anh Cương – Phần 4: Tí Hon >>