Xứ Hoa Hồng – Truyện thiếu nhi Võ Anh Cương – Phần 5: Hoàng tử Ếch Xanh

0
746

 

   5. HOÀNG TỬ ẾCH XANH

14324tranh-ve-ech-xanh-vui-ve

   Tí Hon bất tỉnh sau khi bị uống mấy hớp nước suối mà cậu bị quẳng xuống. Khi tỉnh dậy, vật đầu tiên cậu thấy là một đoá hoa sen, nhưng đoá hoa này to quá. Chính điều ấy làm cậu ngạc nhiên, một lúc sau cậu mới sực nhớ đến hoàn cảnh của mình: cậu đã bị biến thành một người bé tí xíu, nên nhìn đoá hoa sen to lớn dị thường là điều tự nhiên thôi!

   Tí Hon đang nằm trên một lá sen, chiếc lá này so với thân hình cậu thì lớn quá chừng, cứ y như cậu đang nằm trên một cái giường màu xanh to lớn và êm ái. Tí Hon ngồi dậy, cậu đi quanh chiếc lá sen để quan sát. Hoá ra đây là một cái hồ trồng sen rộng không biết đến đâu mà kể. Cậu thử nhảy qua một chiếc lá khác và tiếp tục đi xa nhưng quang cảnh vẫn vậy, vẫn những chiếc lá sen nối tiếp những lá sen, xen kẻ là những đóa hoa sen đang nở toả một mùi hương dìu dịu làm sảng khoái tâm hồn.

   Đi một hồi lâu, cậu thấm mệt và ngồi nghỉ dưới bóng một đoá hoa sen. Bỗng nhiên một con ếch màu xanh nhảy lên từ dưới nước, nó trợn mắt nhìn Tí Hon và bằng một giọng ồm ồm, con ếch nói:

   – Tên kia, mi làm ta tìm mi muốn chết!

   Ngạc nhiên quá sức, Tí Hon không hiểu sao mình lại hiểu được tiếng ếch ộp như vậy?      Từ trước đến giờ Tí Hon chưa bao giờ hiểu tiếng nói của loài vật, tự nhiên sau khi bị biến hình thành một người bé tí xíu cậu lại có được khả năng này?

   Con ếch xanh nói tiếp:

   – Mi lại không trả lời ta à, mi có hiểu ta nói gì không?

   Tí Hon nói:

   – Dĩ nhiên là ta hiểu chứ, ê, mi là ai mà lớn lối quá vậy?

   Con ếch cười:

   – Hoá ra mi cũng hiểu tiếng loài ếch chúng ta, ta là hoàng tử Ếch Xanh chứ còn gì nữa?

   Tiếng cười con ếch cứ ồm ồm nghe giống tiếng sấm động lúc trời sắp trở mưa, Tí Hon ngạc nhiên quá sức. Tiếng cười ếch khác hẳn tiếng cười người, đây là lần đầu tiên cậu biết được điều này, cậu cười to và nói:

   – Ha ha ha…mi cười khiến ta…đau bụng quá!

   Ếch Xanh ra vẻ ngạc nhiên;

   – Ê, ta cười sao mi lại đau bụng chứ, mà sao tiếng cười của mi lại giống tiếng dế kêu trong đêm quá vậy?

   Như vậy đã rõ, đối với các loài, tiếng cười không nhất thiết giống nhau, nhưng nhờ tiếng cười mà mọi loài có thể hiểu được nhau. Tí Hon nói:

   – May cho mi đó, ta có thể hiểu được tiếng ếch, chứ nếu là người khác mi đã bị bắt rồi!

   Con ếch phùng mang trợn mắt hét lên:

   – Sao chứ, ai dám bắt ta chứ?

   Tí Hon nhìn chàng hoàng tử Ếch Xanh với một cái nhìn thương hại:

   – Mi biết loài người thích nhìn mi thế nào không?

   Không đợi con ếch trả lời cậu tiếp luôn:

   – Họ thích nhìn mi nằm trên đĩa, trở thành món ếch xào lăn đó!

   Con ếch hỏi:

   – Xào lăn là sao?

   – Là lột da mi, ướp gia vị và bỏ vào chảo xào lên để làm món ăn!

   Chàng hoàng tử Ếch Xanh tỏ vẻ ghê sợ:

   – Loài người độc ác, loài người độc ác….mi có giống như họ không hả?

   – Ta à, trước đây thì có, còn bây giờ thì không!

   Tí Hon nghe chàng hoàng tử Ếch nói: “loài người độc ác…” cậu sực nhớ đến bà quý phi út  ác độc, người biến cậu thành hình hài nhỏ xíu như bây giờ, đúng là như vậy, loài người ác độc chứ còn gì nữa? Nhưng còn hoàng hậu mẹ cậu, thầy Lang và những người khác thương yêu cậu thật tình thì không độc ác chút nào. Nghĩ vậy nên cậu nói:

   – Mi nói đúng, loài người độc ác, nhưng không phải ai cũng độc ác cả đâu, chỉ có một số ít người thôi!

   Tí Hon kể cho chàng hoàng tử câu chuyện của mình, nghe xong hoàng tử Ếch Xanh nói:

   – Tội nghiệp mi, bây giờ mi ở với ta thì không ai hại mi đâu. Lúc nãy, ta vớt mi trong dòng nước và khó khăn lắm ta mới đưa mi lên một chiếc lá sen để hong khô quần áo cho mi, vậy mà mi chạy chơi lung tung khiến ta tìm muốn chết.

   Tí Hon nghe như vậy, cậu biết hoàng tử Ếch Xanh chính là kẻ cứu mình, Tí Hon nói:

    – Cho ta xin lỗi, cũng vì ta không biết đang ở đâu nên chạy chung quanh xem thử vậy thôi. Ta cảm ơn mi vô cùng vì đã cứu ta!

   Ếch Xanh cười độ lượng và hỏi:

   – Bây giờ mi định làm gì?

   Tí Hon trả lời:

   – Ta cũng không biết nữa, nhưng ta hiện đang đói bụng lắm, mi có gì cho ta ăn không hả?

   Ếch hoàng tử trả lời:

   – Thức ăn à, mi ăn giun nhé, món đó tuyệt ngon!

   Tí Hon nhăn mặt:

   – Ai mà ăn giun bao giờ, cho ta món khác đi?

   Hoàng tử Ếch Xanh ngạc nhiên, đối với loài ếch món giun ngon lắm, đâu phải lúc nào cũng có món ấy mà ăn? Là hoàng tử nên Ếch Xanh mới có món ngon ăn hàng ngày, vậy mà thằng người này lại chê. Hoàng tử Ếch tức lắm. Nhưng Ếch Xanh nhớ lại, thằng nhỏ tí hon nói loài người lại ăn ếch…xào lăn, món này…món này , không thể được, ai lại đi ăn thần dân của mình bao giờ chứ? Nghĩ như vậy, Ếch Xanh nói:

   – Vậy là cách ăn của mi khác loài chúng ta, chung quanh đây có thứ gì mi ăn được cứ nói ta sẳn sàng chiều mi.

   Tí Hon nhìn chung quanh, cậu thấy một đóa hoa sen đang tỏa hương thơm thoang thoảng. Cậu nhớ ngay món chè hạt sen mà trưa hè nào cậu cũng được ăn. Tí Hon nói:

   – Chè hạt sen, ta ăn chè hạt sen.

   Hoàng tử Ếch Xanh ngạc nhiên:

   – Chè hạt sen là gì, ta chưa nghe ai nói bao giờ?

   – Là hạt sen nấu với đường cát trắng gọi là chè hạt sen.

   Ếch Xanh trố mắt nhìn Tí Hon tỏ vẻ không hiểu. Biết loài ếch khác hẳn loài người nên Tí Hon giải thích cặn kẽ mọi thứ trên đời cho hoàng tử Ếch Xanh.

   Mặt trời lên cao thì Ếch Xanh hoàng tử mới tạm hiểu mọi thứ chung quanh mình theo cách hiểu của loài người, nó nói:

   – Mi nói nhiều khiến ta quên đó, thôi bây giờ ta sẽ lấy hạt sen cho ngươi ăn nhé, không có món chè hạt sen đâu!

   Món sen tươi ngon tuyệt, nhưng Tí Hon chỉ ăn nửa hạt là no cả bụng. Nhìn nửa hạt còn lại với cái tâm sen màu xanh đậm, cậu nói:

   – Cái này để dành vậy, mai ta lại ăn.

   Hoàng tử Ếch Xanh gật gù, nó nói:

   – Ta cũng đói rồi, ta cũng ăn đây.

   Nói xong hoàng tử Ếch Xanh nhảy qua một chiếc lá sen bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào, ai đó đã để một con giun còn sống, Ếch Xanh đớp lấy con giun và ra vẻ khoái chí với bữa ăn của mình.

Còn tiếp