Vẫn biết “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng… – Ngạc Thụy

1
903

 

 

Vẫn biết “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng…

 

Tuần trước, thẩn thơ với mơ ước có được hàng rào cây xanh trước nhà với bao chuyện quẩn quanh về kiến trúc tường rào, nhà xây cổng kín tường cao…

Chuyện tường rào đã thế, nay có dịp trở về thăm quê dự tiệc cưới đứa cháu họ mới hiểu thêm việc phô trương quần áo cũng là điều đáng lo về trình độ ăn diện của dân mình. Phải công nhận đất nước mình đang trên đà phát triển từ đô thị đến làng quê. Nhiều nhà tường, nhà ngói mọc lên đủ kiểu dáng cổ kim. Đường làng, ngõ xóm mở rộng, khang trang; không còn là lối mòn ngoằn ngoèo ngẫu nhiên như trong thời kỳ chiến tranh nữa. Trên đường cũng xuất hiện nhiều kiểu trang phục không thua kém vùng thị xã, thị trấn.

Điều đáng ghi nhận là không còn hình ảnh những cô gái chân quê trong bộ cánh bà ba mà thay vào đó là “bộ đồ ngủ” trên đường. Chẳng những các cô gái mặc đồ bộ mà cả những phụ nữ đứng tuổi và người già. Vậy là một trong những “mốt” không bao giờ bị lỗi thời trong vòng quay cuả thời trang Việt Nam là “đồ bộ xuống đường” đã tràn ngập mọi lúc, mọi nơi. Trong ký ức, đồ bộ còn gọi là “pyjama” chỉ để mặc trong phòng ngủ hoặc trên giường bệnh. Còn bây giờ, đồ bộ có thể mặc đi chơi, đi chợ, đi shop… thậm chí xuất hiện trong những buổi tiệc cưới. Chợt nhớ có lần theo vợ đi chợ mua vải, ở các gian hàng chuyên bán silk, gấm mình nhận thấy cả người bán và người mua đều có chung suy nghĩ: “mua loại vải may đồ bộ cho tiện, mặc đi đâu cũng thoải mái, tốt nhất nên chọn vải đẹp, sang một  chút”. Nhưng tiếc thay, cho dù đồ bộ có sang trọng, kín đáo đến đâu “bản chất” của nó vẫn là đồ mặc ở nhà. Lại nhớ, có lần trong xóm mình, một học sinh lớp 11 đã lên tiếng can ngăn mẹ đừng mặc đồ bộ đi dự họp phụ huynh học sinh. Chẳng những người mẹ không nghe mà còn la mắng con: “Bây giờ, người ta ai cũng mặc cả, tao mặc vầy để sau khi họp xong đi chợ luôn cho tiện”…

Chuyện “đồ bộ xuống đường” giờ đây dường như đã quen mắt mọi người. Còn chuyện “đồ thể thao trên đường” mới thật sự gây sốc. Có lần, mình đi TP. Hồ Chí Minh, mình đã chứng kiến tại một ngã tư gần các phòng tập thể dục thẩm mỹ trên đường LCT, mình thật sự sững sốt khi trước mắt mình bỗng xuất hiện một người chỉ mặc áo mà không mặc quần. Cứ ngỡ mình hoa mắt, cố gắng định thần, thì ra đó là kiểu thời trang “ấn tượng”: chiếc quần thun ôm sát người, tiệp với màu da nên tôi cứ ngỡ … Nhìn quanh, ánh mắt mọi người cũng đang đổ dồn nhìn người phụ nữ đó. Một người chép miệng: “Khi đi tập thể dục thẩm mỹ tôi cũng mặc như thế, dù là màu quần khác với màu da, nhưng khi ra đường phải thay đồ, chứ ai mặc thế ra đường bao giờ. Rõ là “bêu xấu” phụ nữ”. Chưa hết, phía bên kia đường lại xuất hiện một phụ nữ khác mặc đồ tắm, bên ngoài chỉ khoát hờ chiếc áo khoát dài phủ gối, nên khi bước lên xe phô hẳn tấm thân khêu gợi bên trong. Cũng không hiểu có phải mình “cầu toàn” quá hay không, mà khi nhìn những bộ đồ chơi tennis cũng xuất hiện “mọi lúc mọi nơi” mình cũng “dị ứng”. Vậy mà nhiều người dường như lấy làm tự hào: Đây là bộ cánh cuả “người thành đạt”, nhất là vào những buổi chiều tối, tại các quán ăn, quán nhậu gần các sân tennis nhan nhãn bóng dáng quý “ông” mặc “bộ đồ của giới thượng lưu” quần sort, áo thun trắng, tay xách vợt đi với dáng tự hào. Còn “quý bà” thì cũng cởn trong chiếc váy đủ kiểu dáng khoe đôi chân cũng đủ mọi dáng hình.

Lại chớt nhớ, cách nay cũng khoảng 7,8 năm gì đó, một quán cà phê đã lạm dụng hình ảnh chiếc áo dài truyền thống, biến nó trở thành đồng phục cho mấy cô tiếp viên. Nếu như mặc chiếc áo dài thuần túy để tiếp khách đã không thể chấp nhận được, vì chiếc áo dài truyền thống của ta tượng trưng cho lễ phục Việt Nam, chỉ mặc để tiếp tân trong những dịp lễ tết, tiệc cưới hay làm việc trong cơ quan, trường học một cách nghiêm túc. Đàng này chiếc áo dài biến thành chiếc áo ngắn củng cởn, dài ngang gối, mỏng toanh, lộ rõ “nội y” bên trong thật khêu gợi thì đúng là “bêu xấu” hình ảnh chiếc áo dài truyền thống. Lại nữa, rất nhiều nữ sinh mặc chiếc áo dài trắng tinh, chẳng những không mặc loại áo che ngực, có em còn cột hai vạt áo lại hoặc bỏ một vạt vào quần phóng xe như bay trên đường phố. Cũng không ít bạn trẻ hiện nay mặc đồ “trống trên, hở dưới” xuất hiện ngày càng nhiều ở “mọi lúc, mọi nơi”. Một anh bạn già nối khố chép miệng: anh cứ phê phán dân mình diện bộ cánh không hợp thời, hợp cảnh, còn các “ông, bà” Tây ba lô, mặc quần sort ngắn, đàn ông thì cởi trần, phụ nữ thì áo cánh, không áo ngực, thổn thện trên đường phố, kể cả những nơi tôn nghiêm như chùa chiền…sao anh không đề cập tới. Mình cũng chép miệng: nói về dân mình, không hiểu có ai đọc và tự hổ thẹn hay không? Rỗi hơi đâu mà nói dân Tây ba lô…

Vẫn biết “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng mặc trang phục như thế nào đừng để mọi người đánh giá nhân cách của ta. Một bộ cánh thời trang hợp với vóc dáng, xuất hiện đúng không gian và thời gian, chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống quanh mình trở nên đẹp hơn. Hơn thế nữa, trang phục còn thể hiện trình độ văn hóa, thẩm mỹ, lòng tự trọng và bản lĩnh của con người. Vậy mà trong khi kinh tế ngày càng phát triển, trình độ văn hóa mỗi người càng được nâng cao, trang phục lại là biểu hiện đặc trưng của văn hóa, thế nhưng việc mặc trang phục hiện nay lại thể hiện sự thiếu hiểu biết. Thật đáng buồn làm sao! Nhưng vẫn hy vọng với phong trào “chơi facebook” hiện nay, hàng triệu người truy cập và “tán gẫu”, sẽ được mọi người suy gẫm mà…

Ngạc Thụy

 

1 BÌNH LUẬN

  1. Ô xin lỗi em thấy anh khó quá rồi ạ, những việc đấy đúng là hơi khó coi một chút nhưng không đến nổi nào. Cái chính là tiện dụng cho người mặc hơn.
    Ở thành phố lớn ra sao em không biết chứ ở thị xã của chúng em phụ nữ vẫn mặc đồ bộ đi khắp nơi đấy ạ.Cứ kín đáo, mới mẽ thì cũng được chứ sao không.
    Còn phụ nữ mặc đồ bơi khoác ngoài chiếc áo choàng dài thế là ổn rồi. Cũng như đồ thể thao…Khi họ thể thao ăn bận khác trên đường cũng là bình thường.
    Ôi bây giờ ăn mặc tới đâu ấy chứ chỉ bấy nhiêu đó còn là chuyện nhỏ đấy anh.
    Em cũng từng nhắc cô cháu gái đừng bận loại quần sọt ngắn củn như dân Hàn, dân Tây hay muốn cô em mình nên khoác áo khi mặc áo hở vai…Nhưng đó cũng chỉ là ý thích của riêng em chớ những cách ăn mặc như thế quá bình thường trong thời đại này.
    Vài góp ý chân thành về những phê phán của anh không sai đâu ạ nhưng có hơi khắt khe. Xã hội VN mình không còn là 1 xã hội truyền thống, ăn bận thế nào cũng là tự do cá nhân, nếu quá đáng thì đã có các biện pháp chế tài khác của các cơ quan chức năng.

Comments are closed.