TÍNH KHÍ VUA TỰ ĐỨC – Nghiên cứu Trần Minh Tạo

1
52

        MÊ TÍN DỊ ĐOAN

  

        Ngày 9 tháng 8 năm Tự Đức thứ 31 (1878), nhân thấy “ Mấy ngày nay về chiều thường có mây kéo âm u, rồi lại  bị gió thổi tan, không hiểu mưa ở các núi xa mà chưa mưa đến nơi đây chăng?, vua Tự Đức bèn viết ngay một tờ dụ: “…Lệnh phái viên Trần Bình thân đến miếu Ngọc Trản Sơn Thần, phái viên Hoàng Văn Tuyển đến đền thờ đức Trạc Linh Quan Hầu, phải ngay ngày hôm nay đến đền, ăn chay thành kính, hết sức cầu đảo, cầu cho được vài ba trận mưa hoặc trong mấy đêm để cho không khí điều hòa…”.

        Có nghĩa là bấy giờ vua Tự Đức vẫn còn chưa biết nguyên nhân của mưa nắng ? Trình độ nhận thức của ông về thiên nhiên  tương đương với thời Hạ – Thương -Chu ở bên Tàu, cách bấy giờ mấy ngàn năm. Cứ nghĩ rằng mọi sự trên thế gian này, trong ấy có chuyện nắng mưa, đều do thần thánh cai quản, giống như ông đang cai quản thần dân của ông cho nên  mọi quan hệ từ cấp dưới, người dưới đều phải cầu xin và  cầu xin cả!

     Quả là chuyện buồn cười thứ nhất.

 

       NHỎ MỌN, GIÁO ĐIỀU …

 

        Ngày 18 tháng 6 năm Tự Đức thứ 32 (1879), vua Tự Đức ngự thuyền ra ngoài cung rồi trở về qua cảng Kim Bôi.Tại đây, vua Tự Đức bất ngờ nhìn thấy một chiếc thuyền khác chèo ngang qua mặt, có quan thống chế Đinh Bôi ngồi  ngất ngưỡng bên trong  nhưng lại không có cử chỉ nào gọi là chào hỏi mình. Tự ái dồn dập, ngày hôm sau, vua Tự Đức liền ra lệnh bãi chức  Đinh Bôi, giao cho Bộ hình nghị tội và xét xử. Chẳng những vậy, vua Tự Đức còn ra lệnh xét xử toàn bộ đám “thủy sư suất đội và binh đinh chèo thuyền” ở bên trên. Các viên tiền đạo túc vệ có nhiệm vụ trông giữ bảo quản chiếc thuyền trên gồm: Tôn Thất Thế, Nguyễn Đình Phả, Phạm Viết Trang, cũng bị giao qua bộ hình xét xử. Để thực hiện lệnh này, vua Tự Đức có tờ dụ như sau: “Kính là bánh xe của đức, người ta biết có lễ thì yên, mà phận sự người bầy tôi càng nên phải biết có lễ”. “ Ôi! Nơi cửa công thì phải cúi đầu kính cẩn, khi  đi qua chỗ ngồi thì sắc mặt phải nghiêm kính vậy! Huống hồ lúc bấy giờ trẫm đi một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài, hai thuyền đi cách nhau rất gần, không thể bảo rằng viên ấy không thấy được. Vậy mà viên ấy dám khinh lờn như thế, thử hỏi rằng, đạo làm tôi, lễ làm tôi, viên ấy để ở đâu?”

        Quả là chuyện buồn cười thứ hai. Đành rằng gặp vua của mình, gặp cấp trên của mình ngoài giờ làm việc  cũng như  gặp bất kỳ người quen nào mà không chào, không hỏi là rất không phải; tuy nhiên, chỉ vì việc này mà bãi chức, “buộc thôi việc, cho về hưu non  một viên thống chế thì là vặt vãnh, trẻ con quá! Ví như ông thống chế ấy đang … “xỉn” nên không kịp thấy hoặc kịp thấy nhưng không kịp chào thì sao?

 

 UỐNG THUỐC KHÔNG KHỎI BỆNH BÈN …KỸ LUẬT QUAN THÁI Y

 

       Cũng trong năm 1879, vua Tự Đức bị bệnh. Các quan thái y trong cung gồm: Nguyễn Tán, Nguyễn Quý, Nguyễn Tăng Cáp, Vũ Xuân Trụ, Đổ Văn Tuyển, Phạm Văn Tuệ, Nguyễn Văn Thỉnh theo chức trách của mình, phải sốt vó lo thuốc thang chạy chữa cho nhà vua . Thế “ Nhưng không biết làm sao, không lúc nào thuốc  lìa khỏi miệng, mà bệnh vẫn không thuyên giảm trong lúc khí lực lại càng suy?”.Thế là, vào ngày 16 tháng 3 năm Tự Đức thứ 32 (1879), vua Tự Đức bèn ra ngay một dụ lệnh giáng cấp các vị “ giáo sư bác sĩ” này. Trong tờ dụ  có đoạn như sau : “…Họ chuyên giữ một chức, biết rõ một nghề, thì trung ái cũng ở đấy, mà báo đáp cũng ở đấy, tại sao lại không làm cho có hiệu quả? Vậy chỉ ngồi làm bù nhìn hay sao?”

       Quả là chuyện buồn cười thứ ba.Trong vấn đề này, có những bệnh mà bản thân các thầy thuốc kia mắc vào cũng không sao chửa trị cho khỏi, có khi đành phải chịu chết, thì nói gì đến người khác, dù đó là vua?!…Mới thấy rằng làm quan thái y cho một ông vua thiển cận về bệnh học như vậy thì ắt là “chua” lắm thay! Tại sao bấy giờ không nghĩ đến chuyện “ra nước ngoài điều trị” mà lại phải bắt tội rồi “ra uy” với các quan thái y trong cung như vậy ?!…  

 

   

                                                               Sa Đéc -Đồng Tháp tháng 10/2009

                                                                            TRẦN MINH TẠO

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.