THANH HÓA ký sự : đất Vua nhà Chúa. – Đặng Phương Mai

1
2330

 

 

THANH HÓA ký sự : đất Vua nhà Chúa.

                                                 Đặng Phương Mai 

       Nằm ở vĩ tuyến 19- 20, Thanh Hóa là tỉnh lỵ của tứ sơn : Bỉm Sơn- Nghi Sơn- Sầm Sơn- Lam Sơn … Vị trí ở đầu dãy Trường Sơn án ngữ một vùng cửa ải khu ba và khu bốn, Thanh Hóa có đầy đủ địa thế của một Việt Nam thu nhỏ với núi-  rừng- trung du- đồng  bằng và biển đông.

 
       Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển VI, phần Thanh Hóa chép: “Mặt đông trông ra biển lớn, mặt tây khống chế rừng dài. Bảo Sơn Châu (hoặc Sơn Thù) chăm hiểm ở phía Nam, (tục gọi là Eo Ống), giáp huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, núi Tam Điệp giăng ngang phía Bắc. Ở trong thì sông Mã, sông Lương, sông Ngọc Giáp hợp nhau; ở ngoài thì núi Chiếc Đũa, núi Biện Sơn che chở. Thực là một trọng trấn có hình thế tốt”…
         Nhà sử học Phan Huy Chú viết:
“Thanh Hoa… các triều trước vẫn gọi là một trấn rất quan trọng. Đến Lê lại là nơi căn bản. Vẻ non sông tươi tốt chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nảy ra nhiều văn nho. Đến những sản vật quý, cũng khác mọi nơi. Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước” (Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, NXB Sử học, 1960).

       An Nam chí lược của Lê Tắc, phần Phong tục khen là: “Người sinh ra ở Giao Châu và Ái Châu thì rộng rãi, có mưu trí”. 
     Còn trong Đại Nam nhất thống chí Quốc sử quán triều Nguyễn thì bình rằng: “Sĩ tử thích văn học, giữ khí tiết, nông dân chăm cày cấy, thợ thì có người đẽo đá là sở trường hơn cả, ít người buôn bán”
 

Bản đồ tỉnh Thanh Hóa

 
     Năm 1889, vua Thành Thái giao nhóm sử gia Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán  xem lại Đại Nam nhất thống chí”, bổ sung ý kiến nhận xét con người Thanh Hóa: “Kẻ sĩ ưa chuộng văn học, đời nào cũng có anh tài;
 (con người phóng khoáng, lỗi lạc, có nhiều tiết khí cũng là nhờ được thanh tú của non sông) .

Núi Long – photo Phương Mai    Núi Long- đối diện là núi Kỳ Lân…rồng chầu hổ phục.       Thế núi đã làm cho mảnh đất địa linh nhân kiệt này trở nên đắc địa nhưng cũng không ít nỗi thăng trầm….
      Tiềm lực về kinh tế dồi dào, khí hậu hà khắc, gió Lào nắng lửa, núi cao, sông sâu, biển rộng… nên quy định tính cách con người ở đây kiên cường, táo bạo, chịu đựng và ý chí vươn lên hiếm có. Văn hóa ở đây có những nét riêng thật tiêu biểu không pha tạp lẫn lộn với bất cứ một vùng miền văn hóa nào khác khiến Thanh Hóa trở thành một mảnh đất anh hùng và văn hiến.
 

Cửa Hà sông Mã

 Đó là mảnh đất thiêng đã sinh ra các Vua- Chúa, sinh ra những con người kiên cường, kiên trinh, vượt khó, vượt khổ nhưng cũng đầy chất hứng khởi và tâm hồn khoáng đạt.

 

 Nói đến Thanh Hóa, người ta nhớ đến vô vàn các điệu hò sông Mã với những làn điệu hò đối đáp khỏe khoắn, lãng mạn trữ tình:
Sáng trăng em ngỡ ánh đèn
Bóng nước em ngỡ bóng thuyền anh qua…Hay: 
Miệng anh nói tay anh bẻ lái vào
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoangThuyền dọc anh trải chiếu ngang Anh thời nằm giữa đôi nàng đôi bên…  Dòng sông Chu hiền hòa. (ảnh Phương Mai)

 Đền thờ bà Triệu xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc

 
Năm 248 bà đã đứng lên cùng nhân dân đuổi đánh giặc Ngô với câu nói nổi tiếng” Tôi muốn cỡi cơn sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông chứ không muốn khom lưng làm tỳ thiếp người”.

 
 

                Cổng vào đền thờ thần Đồng cổ ở xã Đan Nê, huyện Thiệu Hóa.
                                                  Thềm bậc của đền thờ Đồng Cổ 

Cổng đền thờ Lê Hoàn xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân TK X

 

   Thành Tây Đô TK XIV- Di sản văn hóa thế giới ở huyện Vĩnh Lộc. Đây là kinh đô của nước Đại Ngu thời Hồ ( 1400-1407). Tuy chỉ tồn tại với thời gian ít ỏi nhưng thời nhà Hồ đã để thể hiện một tư tưởng vô cùng tiến bộ. 
Thành Tây Đô như một cái ấn trời đặt giữa vùng non nước cẩm tú. Đây là vùng đất cổ với các miền văn hóa lâu đời như Đa Bút…có tiền án hậu chẩm. Dựa núi Đầu Voi, án núi Đốn Sơn. Hai bên tả hữu là dòng sông Mã và sông Bưởi. Thành xây trong một khoảng thời gian thần tốc ba tháng với nhiều kỳ bí và huyền thoại.

Lăng mộ vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh. TK XV 
( thời hậu Lê kéo dài 356 năm).

Thềm điện Lam Kinh

* Phủ chúa Trịnh ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc


Nghè Vẹt ở xã Vĩnh Hùng huyện Vĩnh Lộc –

 nơi thờ 12 đời Chúa Trịnh TK XVI- TK XVIII  (1545- 1787) gồm 11 gian.

Nghè Vẹt còn thờ Trịnh Ra, vị tổ họ Trịnh và thờ mẹ Chúa Trịnh Kiểm Khu lăng mộ dòng họ Chúa Trịnh ở Thanh Hóa

 

* Đình Gia Miêu và quần thể lăng miếu Triệu Tường- Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn (xã Hà Long, huyện Hà Trung nay),
           Đây là nơi phát tích của chín đời chúa Nguyễn được lập nên sau thời chúa Trịnh năm Mậu Ngọ (1558), mở đầu là chúa Nguyễn Hoàng, sau nối tiếp là 13 đời vua Nguyễn, kéo dài 125 năm, bắt đầu từ vua Gia Long (1802 – 1820) cho đến vua Bảo Đại (1926 – 1945) . 

Phương Mai và PGS TS Hỏa Diệu Thúy tại đình Gia Miêu (trên) 
và lăng miếu Triệu Tường (dưới) 


Động Hồ Công dưới chân núi Xuân Đài sau chùa Du Anh.

  

Ngôi chùa này là nơi đi tu của công chúa nhà Lý; động Hồ Công là nơi tu luyện và luyện đan của Lão Hồ Công- theo đạo tu tiên… 

 

 

       Trên núi, còn rất nhiều bút tích của vua Lê Thánh Tông, Tĩnh đô vương Trịnh Sâm với chữ khắc trên núi: ” Thanh Kỳ  khả ái ” và bốn chữ trên vách núi”Sơn bất tại cao” ( núi đẹp không phải vì cao hay thấp) của Nguyễn Nghiễm- thân sinh đại thi hào Nguyễn Du.

Đặng Phương Mai (Thanh Hóa)

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.