RỒNG PHUN LỬA – Truyện ngắn Võ Anh Cương

0
17

 

 

Khi Trắc giới thiệu vợ chồng Hoàng ngoài Trung mới vô muốn mướn phòng trọ, nghe cái giọng rất đặc trưng của Hoàng, bà chủ dãy phòng trọ hỏi liền:

– Cậu người Đà Nẵng?

– Dạ, nhà cháu ở đường Trưng Nữ Vương.

– Tui cũng người Đà Nẵng nhưng vô đây lâu rồi.

Hoàng mừng rỡ:

– Vậy thím với cháu là đồng hương!

Bà chủ nhà cười:

– Ờ, trong này người miền Trung mình cũng nhiều, mai mời cô cậu qua quán tôi ăn sáng, tui sẽ múc cho tô mì Quảng đặc biệt.

Nói xong bà Ba quay về nhà. Nghe nói tới mì Quảng, Hoàng sáng mắt. Cha, cái thứ mì quê hương mới xa nhà đã thấy nhớ. Hồi còn ở Đà Nẵng, Hoàng hay ăn sáng món quà này. Bẻ nhỏ miếng bánh tráng cho vô tô, trộn đều lên gắp thêm ít rau rồi ăn kèm với một trái ớt xanh loại to, mới nghĩ tới thôi là Hoàng đã nuốt nước miếng rồi. Vậy mà sáng hôm sau ra quán bà Băn mì, Hoàng chưng hửng khi nhận tô mì từ tay bà chủquán. Thấy Hoàng ra vẻ ngạc nhiên, bà Ba nói liền:

– Đây là mì nấu kiểu Đà Lạt cậu ăn thử coi sao?

Bà Ba giải thích thêm:

– Trong này mì Quảng phải dùng thứ mì vàng không như ngoài mình, còn cách nấu cũng khác. Nước nhưn phải có củ đậu rim lên với tôm khô và giò heo, còn rau sống thì dùng xà lách cô rôn xắt nhuyễn trộn chung với giá, bắp chuối, canh giới và tía tô!

Hoàng ăn tô mì một hơi cho đến hết, bà Ba nói đúng, mì Quảng không giống mì ở Đà Nẵng lắm nhưng cũng có ý vị riêng, nhất là món rau khác xa món rau đủ loại ở Đà Nẵng, rau xà lách cô rôn xắt nhuyễn ăn nghe mát cả miệng. Cũng hay hay, Hoàng nghĩ.Lúc Hoàng uống nước, bà Ba hỏi:

– Tui hỏi khi không phải, cậu vô đây định làm gì?

– Chưa biết thím ơi, vợ chồng cháu chưa biết tính sao!

Bà Ba:

– Cậu có nghề gì không?

Hoàng:

– Dạ hồi ở ngoải cháu làm đủ thứ nghề linh tinh, làm nhiều nhất là đi phụ hồ.

Bà Ba ra vẻ quan tâm:

– Còn vợ cậu, mà nè sao đi ăn sáng mà đi có một mình?

Hoàng:

– Vợ con nó bị mệt, đi xe không quen, chút nữa con mua về vợ con ăn sau.

Rồi Hoàng kể sơ qua chuyện vợ chồng mình. Hoàng đi làm hồ vợ buôn bán cá, giờ vô đây kiếm việc làm, việc gì cũng được. Có điều Hoàng giấu bén chuyện hai người đâu đã làm đám cưới, lại chẳng có đăng ký kết hôn. Trốn nhà đi thì kể làm gì chuyện ấy? Bà Ba không biết chuyện này, bà có phòng trống thấy hai người có giấy tờ hợp lệ là cho mướn. Tháng ba trăm, điện nước trả riêng theo đồng hồ. Nhà bà Ba ở ngay ngã bađường, phía sau có khoảnh đất trống, trước kia bà trồng bụi chuối, mấy luống rau thơm, còn lại là cỏ mọc um tùm. Sau khi thấy nhiều người hỏi thuê nhà, bà xây một dãy phòng trọ cấp bốn trên miếng đất trống đó. Ấy vậy mà được, mười phòng bà xây xong chừng tháng sau là có người thuê đủ. Cặp đôi này cũng có duyên đây, bà nghĩ. Mới tuần trướcphòng số 1 giáp với nhà bà Sáu hai cô gái trả phòng nghe đâu theo người cùng quê về Đồng Nai làm công nhân da giầy, bà Ba chưa kịp dán “thông báo” thì chiều hôm sau thằng Bình và thằng Trắc đã chở vợ chồng Hoàng tới hỏi thuê. Tối qua thấy hai người chỉ có cái xách quần áo bà Ba phải cho mượn mùng mền ngủ đỡ. Sáng nay thấy Hoàngtươi tỉnh bà cũng vui vui. Bà Ba nói:

– Hay cậu làm vườn đi, ở đây người ta cần công lắm!

Rồi bà nói cặn kẽ công việc làm vườn cho Hoàng nghe, Hoàng dỏng tai lên ghi hết lời của bà Ba. Hoàng cám ơn bà Ba và dặn bà thấy ai cần người làm thì kêu vợ chồng Hoàng. Bà Ba cười:

– Cậu yên chí, thằng Trực cháu tui đang thiếu người làm. Hai người chớ bốn người nó cũng nhận liền!

Một tháng trôi qua nhanh lắm. Giờ Hoàng rành công việc lắm rồi. Hồi còn ở Đà Nẵng, Hoàng làm phụ hồ nặng nhọc quen rồi nên không thấy mệt nhọc khi làm nông. Mà công việc làm vườn nhà anh Trực nhiều việc lắm, nhưng việc nào nặng nhọc thì đã có máy móc. Làm vườn cần người chịu khó, Hoàng hội nhập rất nhanh với nghề vườn. Hoa – vợ Hoàng, không giống chồng, hai mươi ngày sau Hoa vẫn không quen với việc làm mới. Hồi còn ngoài Đà Nẵng, Hoa buôn cá. Buổi sáng Hoa ra âu thuyền Thọ Quangchờ thuyền về mua cá rồi đem đến mấy chợ xa xa bỏ mối là có ngay đồng lời. Chừ cảngày ngồi mài đũng quần nhổ cỏ, Hoa thấy tù túng quá, chưn cẳng lại mỏi nhừ. Tối đó Hoa bàn với chồng nghỉ việc để đi tìm việc khác. Hoàng chiều vợ:

– Thôi em nghỉ ngơi mấy ngày cho lại sức, từ từ tìm việc khác làm, mình anh cày ngày kiếm hơn trăm vợ chồng mình cũng đủ sống qua ngày. 

Hoàng nháy mắt với Hoa, Hoa hiểu ngay là số tiền Hoàng “mượn tạm” của mẹ vẫn còn nguyên, hai vợ chồng chưa đụng tới. Trước khi đến nhà bà Ba thuê phòng trọ, hai người cứ nghĩ chắc phải “đụng” tới số tiền lận lưng đó quá, vậy mà không phải.

Hôm đó Hoàng đang sửa mấy cái bét bị nghẹt của hệ thống tưới tự động đám xà lách cô rôn trồng tuần trước thì có hai người chở nhau trên chiếc xe máy ngang qua vườn. Họ tắt máy, dựng xe cặp mé đường bước lên vườn coi coi, ngó ngó mấy cây xà lách mới bén rễ. Thấy vậy Hoàng cười hỏi:

– Anh chị tìm chi đó?

Người đàn ông nhìn Hoàng không trả lời mà hỏi lại:

– Chú mới vô làm à, anh Trực đâu?

– Anh Trực đang trên nhà, anh hỏi anh Trực có chuyện chi?

Người đàn ông trả lời:

– Chú mới vô làm chắc không biết, vợ chồng tui buôn xà lách cô rôn. Đi ngang qua đây thấy miếng xà lách định hỏi mua!

Hoàng ngạc nhiên:

– Miếng xà lách này mới cấy có một tuần, còn nhỏ quá sao bán được?
– Nhỏ thì mua theo nhỏ, tui mua là tui tưới tắm chăm sóc bón phân bơm thuốc, chú khỏi phải lo!

Đúng như vậy, anh Trực trên nhà đi xuống vườn thấy vợ chồng người buôn rau, họ là chỗ quen nhau từ trước nên việc buôn bán diễn ra chóng vánh. Nhận tiền của vợ chồng ông Thảo, anh Trực vui lắm. Chờ xe họ chạy một đoạn anh Trực mới nói:

– Chắc xà lách đang khan, họ trả một gốc một ngàn, tiền liền. Tui bán lấy tiền xoay qua chuyện khác.

Hoàng lần đầu tiên thấy cảnh buôn bán như vậy, Hoàng ngạc nhiên hết sức. Thấy vậy anh Trực giải thích liền:

– Trong này người buôn rau theo từng loại, ai chuyên thứ rau nào thì buôn thứ đó. Thị trường họ nắm trong tay, họ nhạy bén lắm hễ thấy xà lách có giá cao, người làm vườn ít trồng là họ mua non, tự chăm sóc lấy cho đến khi thu hoạch.

Hoàng cứ ngẫm nghĩ hoài cách buôn bán này. Đúng vậy, chỉ hơn tháng hai vợ chồng ông Thảo đưa quân tới cắt xà lách đóng vô những cái giỏ nhựa rồi chất lên xe tải chở đi. Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ miếng vườn còn lại những lá xà lách già sát gốc người cắt bỏ lại. Thấy tiếc Hoàng lấy cái bao tải dồn thành một bao để chiều chở về nhà. Vừa làm Hoàng vừa nghĩ, loại xà lách cô rôn này ngoài chợ Hàn bán nhiều khi hai mươi ngàn một ký, trong này một gốc có khi nặng tới cả ký mà chỉ mua có một ngàn. Chậc,nếu mình đi buôn, trừ chi phí xe cộ hao hụt chắc phải lời tới sáu bảy mươi phần trăm. Khoan, đi buôn mình đâu bán được giá như người mua lẻ, bù qua sớt lại chắc lời cũng khơ khớ. Hay là…nhưng mà không được, buôn rau phải mang ra ngoài đó, thể nào cũng đụng bà già hay gặp người quen rồi cũng tới tai bà già liền, không được!

Buổi chiều Hoàng chở bao lá xà lách về nhà, thấy Hoa ra đón Hoàng nói:

– Anh chở bao lá xà lách về, em coi lặt mấy lá tốt ăn, còn dư đem qua nhà thím Ba nuôi vịt.

Hoa tò mò mở bao lá xà lách, không biết nghĩ gì mắt Hoa sáng lên. Hoa đem lá xà lách ra rửa rồi cặm cụi ngồi xắt nhuyễn. Hoa xắt khéo quá, những khoanh rau xà lách đều tăm tắp ngã rạp ra cái thớt dưới tay Hoa. Đó là nhờ cái dao Quảng cô mua tuần trước dưới chợ, cái dao trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng mà bén ngót, chỉ cần lướt qua một đường là được một khoanh rau mỏng tanh. Rửa tay chân xong bước vô phòng, Hoàng ngạc nhiên khi thấy Hoa ngồi xắt xà lách. Hoàng hỏi:

– Em xắt chi nhiều rứa, hai vợ chồng làm sao ăn cho hết?

Hoa cười cười:

– Mình ăn không hết thì mời thiên hạ ăn giùm!

– Em nói răng lạ rứa, thiên hạ là ai?

– Thì sáng mai anh sẽ biết!

Đêm đó Hoàng đi ngủ với cục tò mò to tướng, Hoàng hỏi miết Hoa mới thỏ thẻ trả lời:

– Em định sáng mai đi chợ sớm bán thứ rau xà lách xắt nhuyễn đó!

Hoàng:

– Thứ đó bán được sao?

Hoa:

– Mấy ngày nay nghỉ ở nhà em lân la qua chơi với thím Ba. Khi giúp thím dọn rửa em hỏi thăm chuyện buôn bán của thím mới biết rau xà lách thím lấy mối ngoài chợ. Người ta xắt sẳn rau rồi bán ký lô cho mấy quán bún bò, mì Quảng. Mai anh cho em mượn chiếc xe đạp em chạy xuống chợ bán sớm?

Hoàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

– Một mình em đi sớm không được đâu, hay là để anh chở em đi? Đàng nào sáng bảy giờ anh mới phải có mặt ở vườn anh Hai mà, chắc trễ một chút cũng không hề gì!

Cái sáng kiến của Hoa vậy mà giúp hai vợ chồng kiếm được tiền, xà lách đang có giá, mà xà lách xắt ra thì cũng là xà lách có ai biết đâu? Hoàng hỏi anh Trực số điện thoại của vợ chồng ông Thảo. Ông Thảo đồng ý cái rụp chuyện Hoàng xin cho Hoa phụ việc để mót mấy lá xà lách ông thải ra tại vườn. Giờ hàng ngày Hoa cũng đi làm như Hoàng, công việc cũng không tệ.

Một năm qua mau lắm, giờ vợ chồng Hoàng đã có một đứa con, còn non ngày non tháng, Hoa ở nhà coi con, Hoàng vẫn đi buôn rau. Hoàng thuê mấy đứa sinh viên cần làm thêm phụ mình. Giờ Hoàng không lấy lá xà lách nữa, Hoàng bỏ mối xà lách cô rôn cho mấy người bán rau ngoài chợ và đóng hàng đi các tỉnhCũng nhờ cái vụ phát hiện ra xà lách cô rôn xắt sẵn mà vợ chồng tôi mới đổi qua chuyện buôn rau. Mà cũng nhờ vợ chồng anh chị Thảo dẫn dắt chớ lạ nước lạ cái như tôi và Hoa thì biết gì mà buôn với bán?”.

Hoàng cười khà khà sau câu kết luận khi kể với tôi hồi mới vô đất này lập nghiệp và cái duyên đưa đẩy vợ chồng Hoàng đến nghề buôn xà lách cô rôn. Lúc tôi gặp lạiHoàng là mùa hè, Hoàng đã vô trong này được mười năm. Tôi dẫn đoàn giáo viên trường đi nghỉ hè, tôi đang lựa một cái mũ cao bồi viễn tây ở cổng khu du lịch Thung lũng Tình yêu thì gặp Hoàng, lúc này Hoàng trên đường đi cắt xà lách ngừng xe mua gói thuốc. Khỏi phải nói bạn bè thân thiết gặp nhau tại đất khách vui thế nào. Hoàng lấy số điện thoại của tôi rồi dặn tối nay cắt cơm đoàn về nhà Hoàng ngủ tâm sự một đêm, sáng mai Hoàng chở trả tôi lại cho đoàn “không ai lấy mất luôn trưởng đoàn trường Hoàng Hoa Thám như ông đâu mà sợ”, Hoàng nói thêm như rứa rồi mới chịu lên xe tải nhỏ chạy tiếp.

Nhà Hoàng nằm trên sườn một ngọn đồi, từ dưới đường dẫn lên nhà là một con hẻm được xây bằng bê tông, xe 4 bánh du lịch có thể chạy dễ dàng. Thấy tôi quan sát ngôi nhà, Hoàng giới thiệu liền, giọng có chút tự hào:

– Nhà này tôi xây được hai năm, còn đất thì tôi mua lâu rồi!

Phải nói là một biệt thự nho nhỏ xinh xinh mới đúng, tôi nghĩ thầm và trong bụng thán phục thằng bạn vô cùng. Hoa ý tứ để tôi và Hoàng ngồi tâm sự, Hoa nói phải dò bài cho con rồi đưa hai thằng con trai lên trên lầu. Còn mình tôi và Hoàng dưới phòng ăn, chai Chivas 18 đã vơi một nửa nhưng tôi thì chưa vơi hết thắc mắc trong lòng. Hồi Hoàng bỏ nhà ra đi, mẹ Hoàng qua nhà tôi dò la cả tháng trời, thím Tám cứ cho rằng tôilà bạn thân nhất của Hoàng thế nào cũng biết chỗ Hoàng dẫn Hoa tới, thím nói:

– Con nói thiệt đi để thím bớt lo, thằng Hoàng là đứa nông nổi, con lại là bạn thân của nó, chắc trước khi đi nó có nói cho con biết đi đâu phải không?

Tôi thề sống thề chết là Hoàng không nói gì hết, thậm chí mấy ngày trước khi Hoàng “mất tích” tôi còn không gặp Hoàng nữa là. Tháng sau thím Tám qua nhà tìm tôi lần nữa, thím hỏi có thư từ hay điện thoại gì của Hoàng không? Tôi ái ngại nhìn thím lắc đầu, thím ngồi thừ một hồi rồi cũng lắc đầu như tôi:

– Coi như thằng Hoàng mất tích, thím mất đứa con rồi Hùng ơi!

Câu nói đó sau mười năm tôi vẫn còn nhớ, âm điệu phát ra từ miệng thím giống y như cái băng cát sét bị nhão, tôi nghe mà sót cả ruột gan. Chừ ngồi trong nhà Hoàng tôi phải hỏi cái câu mà tôi phải nhịn bấy lâu. Tôi chưa kịp hỏi Hoàng đã mở miệng:

– Ông muốn hỏi tôi vì sao phải trốn nhà đi với Hoa và không liên lạc với gia đình cả chục năm trời chớ gì?

Tôi đưa cặp mắt hơi đỏ vì rượu nhìn Hoàng và gật đầu. Hoàng nhìn tôi một hồi rồi mới nói cái điều mà tôi chờ đợi:

– Nói thiệt với ông hồi ra đi hai đứa tôi thề không bao giờ trở lại. Cả chục năm nay tôi không về quê không phải vì lời thề trong lúc giận dỗi đó đâu mà chính là lo làm ăn, công việc cứ cuốn vợ chồng tôi. Tôi với Hoa cũng từng nói chuyện này nhiều lần, có lần vợ chồng tôi đã đặt chỗ nhà xe Phương Trang nhưng rồi lại hồi. Tôi không biết cha mẹ tôi có tha thứ cho tôi không nữa. Vả, ngày đó trước khi đi, nói thiệt với ông tôi có lấy của mẹ tôi mấy chỉ vàng, giờ mà về thì không biết ăn nói làm sao….

Tôi rót một ly rượu nữa rồi trịnh trọng nói:

– Nhứt định ông phải dẫn vợ con về thăm quê, bảo đảm ông về lại Đà Nẵng sẽ thấy một thành phố khác hồi ông ra đi, Đà Nẵng bây giờ là thành phố đáng sống mà!

Hoàng chạm ly với tôi thay cho lời hứa, tôi uống một hơi cạn ly với bạn nhưng lòng thì đâu hết thắc mắc? Tôi hỏi Hoàng:

– Vì sao ông bỏ nhà vô trong này?

Lúc này Hoàng ra vẻ say, tôi hơi ngạc nhiên sao Hoàng mau say như vậy, chúng tôi mới uống có nửa chai, còn đồ nhậu thì Hoa làm có đến bốn người ăn cũng còn dư. Cuối cùng Hoàng cũng nói bằng một giọng nhừa nhựa:

– Hồi đó tôi thi rớt đại học còn ông thi đậu, tôi phải đi làm phụ hồ để kiếm tiền tiêu khỏi phải xin bà già. Lúc đó là thời gian tôi gặp Hoa. Đến khi tôi dắt Hoa về nhà ra mắt gia đình thì bị cả ba và mẹ tôi phản đối. Nói thiệt với ông, tôi dắt Hoa về nhà cho biết rằng tôi cũng có nhà cửa đàng hoàng chớ không phải là đứa cầu bơ cầu bất, tôi chưa có ý lấy vợ đâu. Lấy vợ gì hả trời, một thằng thanh niên mới mười chín tuổi như tôi mà lấy nỗi gì? Khi gặp Hoa mẹ tôi vui lắm, bà dẫn Hoa xuống bếp hỏi han đủ điều. Khi Hoa về lại nhà, ba mẹ tôi kêu tôi lên phòng khách phản đối vụ tôi quen Hoa. Tôi hỏi vì sao, cả hai người không cho biết lý do chỉ nói con không được quen con nhỏ đó. Tôi hỏi bộ Hoa có bà con với nhà mình sao, hay Hoa xấu? Mẹ tôi nói Hoa không có bà con với gia đình tôi, Hoa lại đẹp người đẹp nết nhưng con không lấy Hoa làm vợ được. Tôi tức lắm, đã không cho lấy thì tôi cứ lấy, từ hồi còn nhỏ tôi đã là đứa cứng đầu, ưa làm trái lời người lớn. Tối đó tôi nghe lén câu chuyện của ba mẹ tôi mới biết vì sao họ không cho tôi quen Hoa. Đó là câu chuyện của đời trước, ông nội của Hoa có ân oán với ông nội của tôi. Chính ông nội Hoa bắt ông nội tôi vô tù vì tội làm Việt Cộng nằm vùng. Rồi đến đời ba mẹ tôi, ba Hoa từng có thời gian theo tán tỉnh mẹ tôi….Mà thôi đó là chuyện từ ngày trước, có can cớ gì đến tôi và Hoa đâu? Tôi biết ba mẹ mình đã nói là làm, vậy thì để thuận tiện đôi đường, tôi đưa Hoa đi lập nghiệp. Còn vì sao tôi chọn Đà Lạt để sống à, thì Đà Lạt cũng có một chữ Đà như Đà Nẵng mà, nói vậy thôi chớ chắc là tôi có duyên với đất này.

Hoàng nói một lèo với tôi chuyện cũ, Hoàng có say đâu, giọng nói của Hoàng đầy tâm trạng. Còn tôi thì say sau ly rượu thứ bao nhiêu không rõ, đến khi tĩnh dậy tôi thấy mình và Hoàng ôm nhau ngủ như hồi hai thằng còn đi học cấp hai.

Cuối mùa hè, Hoàng đưa vợ con về quê. Tôi lấy xe nhà ra bến xe đón vợ chồng Hoàng. Tôi nói hay là Hoàng về nhà tôi rồi hẵn về nhà mẹ sau, để tôi đi “tiền trạm” coi sao đã? Hoàng không chịu, Hoàng muốn về nhà liền, Hoàng nói:

– Bây chừ chạm đất Đà Nẵng rồi mới thấy sốt ruột, tôi phải về nhà liền, ông cảm phiền chở tôi về để tôi xin lỗi cha mẹ tôi!

Vừa thấy mặt vợ chồng và hai đứa con Hoàng, thím Tám đứng sững như trời trồng. Một lát sau, thím chạy a lại phía con cháu, thím vừa cười vừa khóc:

– Tổ cha mi, sao mi đi tới mười năm mới về hả thằng kia?

Tôi lẳng lặng ra về để cho mẹ con, bà cháu nhận nhau được tự nhiên, tôi về nghe trong lòng chút bùi ngùi. 

Tám giờ tối hôm đó tôi quay lại nhà thím Tám, tôi rủ Hoàng:

– Tối nay thứ bảy, tôi chở nhà ông ra cầu Rồng xem rồng phun lửa?

Hai thằng con trai của Hoàng nghe vậy bu quanh tôi hỏi dồn:

– Có thiệt rồng phun lửa không bác Hùng?

– Rồng phun lửa có xa không bác?

Tôi cười:

– Bây giờ mà bác nói trước sẽ mất vui, mấy đứa cứ ra đi thì biết!

Thằng anh háo hức dắt tay thằng em ra xe, vừa đi nó vừa nói:

– Anh nói với em rồi, quê nội mình có nhiều cầu lắm mà, ngoài cầu Rồng phun lửa anh sẽ nói bác Hùng chở mình ra coi cầu quay hỉ?

Thím Tám nhìn theo hai đứa cháu, trong đôi mắt già của thím tôi thấy dường như có lửa. Chẳng cần chờ đến chín mười giờ đêm, Rồng đã phun lửa từ trong đôi mắt thím!

 

VAC

 

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn và thơ”Người đô thị” do Hội nhà văn TP Đà Nẵng tổ chức

 

Có liên quan