NGƯỜI PHẢI TỪ CHỐI MÌNH – truyện ngắn ngắn Thiên Huy

0
31

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Ra trường, tôi được quyết định về dạy ở một trường Tiểu học vùng sâu, cách thị trấn trên mười cây số. Với chiếc xe đạp cọc cạch, mỗi ngày tôi đến trường chỉ sớm được vài phút để chuẩn bị cho tiết học và mỗi lần vào trường tôi phải dẫn xe lách qua đám học trò vây quanh chiếc xe bánh mì trước cổng. Cảnh mua bán này làm tôi cảm thấy khó chịu. Đã từ lâu tôi có ý định cấm hẳn học sinh ăn quà trong trường và đề nghị với ông hiệu trưởng không cho bán hàng rong trước cổng trường. Nhưng mỗi lần lớp học đã ổn định, đứng trên bục giảng, tôi nhìn xa xa về phía người bán bánh mì đứng ngoài rào trường thì những lời sắp nói ra dường như bị nghẹn lại. Có một điều gì đó làm tôi cứ mãi băn khoăn…

Người bán bánh mì đứng đó, bên chiếc xe đạp cũ kỹ mang thùng chứa bánh mì đóng bằng vải mũ sơ sài. Có lẽ gia đình ông nghèo lắm! Nếu không được bán ở đây, chắc là ông phải vất vả hơn nhiều!… Mỗi ngày tôi chỉ được nhìn rõ ông khi học sinh đã vào lớp học trả lại sân trường vắng lặng. Trông ông có dáng vẻ như nhẫn nhục, chịu đựng với mọi biến đổi của cuộc sống. Bao giờ cũng vậy, ông đứng đó một mình, hàng giờ, đôi mắt nhìn về phía lớp học như đắm chìm vào cõi mênh mông nào đó. Và không hiểu sao cứ nhìn cái dáng dấp đó là lòng tôi lại cảm thấy nao nao…

Dường như tôi đã gặp người bán bánh mì rong này ở đâu rồi (!?). Dáng gầy gò, gương mặt và đôi tay sạm nắng, bộ quần áo bạc mầu nhưng đâu đó còn mang vết tích của người đã từng đứng trên bục giảng. Có phải ông là người thầy giáo năm xưa của tôi không? Năm lớp ba,tôi học với một ông thầy cũng có dáng dấp như thế nhưng chỉ được vài tháng thì thầy tôi nghỉ dạy. Dù chỉ mấy tháng nhưng thầy đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng không thể nào quên. Nghe nói cuộc sống quá khó khăn nên thầy phải bỏ nghề đi làm ăn xa. Từ ấy đến sau này, thầy không một lần nào trở lại thăm trường. Đã gần mười lăm năm rồi còn gì. Bây giờ thầy còn hay mất? Cuộc sống đã được khá hơn hay vẫn còn vất vả? Nhiều thầy cô giáo đã đến rồi qua trong cuộc đời của mỗi học sinh nhưng chưa chắc có ai thử ngồi nhớ lại những thầy cô ấy bây giờ ra sao! Đến rồi qua! Dù thế, nhưng chắc chắn rằng trong tâm hồn của mỗi học sinh lớn lên không ai quên được dáng dấp của những thầy cô cũ dù chỉ một vài giờ lên lớp ngắn ngủi. Có thể lắm chứ? Có thể là thầy giáo lớp ba của tôi đang đứng cạnh chiếc xe bánh mì kia chăng?…

Cho học trò làm bài, tôi chầm chậm đi qua khoảng sân rực rỡ những hoa mười giờ mới nở về phía cổng trường. Người bán bánh mì như chợt tỉnh, đưa mắt kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt đó cho tôi xác định những điều băn khoăn của mình là đúng.

Tôi bước nhanh đến bên ông run giọng :

– Thưa thầy! Thầy có phải là thầy…

– Xin lỗi, anh lầm rồi, tôi chưa hề dạy học.

– Thưa thầy, em còn nhớ thầy mà! Năm xưa em học lớp ba ở trường…

– Không, tôi không phải là thầy giáo…

– Xin lỗi…

Người bán bánh mì gật đầu chào rồi vội vàng lủi thủi dẫn xe qua bên kia đường. Tôi nhìn theo bóng nắng in vàng trên mảnh vá của chiếc áo bạc mầu năm tháng mà nghe gợn lên một nỗi buồn…

Hôm sau rồi hôm sau nữa và có lẽ mãi mãi, tôi không còn thấy cảnh đám học trò vây quanh người bán bánh mì rong. Tôi không còn phải khó chịu khi lách qua cổng, nhưng sân trường dường như thiếu vắng một cái gì đó… Những tiết học vẫn trôi qua trong nhịp điệu bình thường nhưng dường như trong tôi đang mất mát một điều gì đó. Đôi lúc nhìn những mái đầu cắm cúi trên trang vở tôi chợt nhủ thầm: "Ngày sau, không biết trong số học trò này có ai gọi tôi tiếng "thầy" mà tôi phải từ chối hay không!… "

THIÊN HUY