NẮNG HÈ – Tản văn Tấn Hòa

0
57

Đối với tuổi học trò, cái nắng để thương để nhớ nhiều nhất có lẽ là cái nắng hạ sang. Ngọn nắng ấy, tuy hanh hao, nóng ran nhưng lấm tấm những mảng kí ức tươi hồng của tuổi học trò ngây ngô vụng dại. Bao nhiêu mùa hạ trôi qua, bấy nhiêu lần phượng vĩ ra hoa đỏ rực cả khung trời kỉ niệm. Nỗi nhớ lại dâng đầy trong con tim đỏ rực của tôi.

Cái nắng hè sao trông gắt thế? Thế mà bọn tôi vẫn cười đùa giữa cái tiết trời nóng nực. Đúng là nóng thật, nóng từ bên ngoài lẫn bên trong, nóng lòng vì một kì nghĩ hè mới sắp tới rồi, nhưng cũng là mùa hè cuối cùng của bọn học sinh chúng tôi, mùa hè năm tôi 17 tuổi.

Nhớ cái ngày tôi vào nhận lớp, đứa nào đứa nấy cũng lạ hoắc vì lớp cũ hồi cấp hai đã bị tách ra hết rồi. Ngó tới ngó lui mới thấy dãy bàn thứ tư còn trống, không cần suy nghĩ thì tôi đã nhanh chân chiếm chỗ, vì vội bước nhanh quá đã vô tình dẫm phải chân một bạn nữ, nhỏ tên Hằng, hỏi thì nhỏ nói cũng tính ngồi bàn này giống mình, vậy là có bạn mới, lại có đứa để tôi “nhiều chuyện”.

Ngỡ như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ai ngờ được 3 năm cấp ba lại nhanh đến vậy, chỗ tôi ngồi gần một cửa sổ dẫn ra sân trường. Tôi thất thần ngắm những bông hoa phượng đỏ rực phất phơ giữa những cơn gió oi bức của mùa hè và tôi cũng hay cùng Hằng, nhặt những cánh hoa phượng rơi trên sân trường. Phượng hồng tạo nên những con “bướm phượng”, chúng xinh đẹp và có màu đỏ như của lửa, một màu đỏ rực cháy, như chính thanh xuân của chúng tôi.

Và đôi khi tôi cứ tưởng tượng mình chính là bông hoa phượng đó, để một ngày nào đó khi bông hoa rơi khỏi cành, cũng chính là ngày tôi đã trưởng thành, hóa thân thành con bướm do chính bàn tay tôi làm, bay lượng và cống hiến cho đời. Và rồi con đó bướm cũng phải nói lời chào tạm biệt với cành cây, với những cánh hoa và cũng giống như tôi, sau này tôi cũng phải tạm biệt thầy cô và bạn bè, không còn những sáng thức sớm vì sợ muộn học, không còn thấp thỏm và sợ bị gọi tên trả bài…

Ba năm cấp ba là vậy, trôi qua như một cơn gió, có một chút ghét, một chút thương, một chút giận hờn và đôi khi là một chút bồng bột. Trên đời này không có gì hoàn hảo cả, thanh xuân cũng vậy, mỗi thứ một chút để cho ta có thể nếm trải qua một lần trong đời. Vì vậy hãy trân trọng lấy thanh xuân của mình, để khi nó qua đi thì ta sẽ không phải hối tiếc như những con “bướm phượng” bị gãy cánh.

   Ôi thời học trò của tôi. Trong bản đàn nhạc, những giai điệu của tuổi học trò có lẽ là giai điệu dịu êm, bình lặng nhất. Chúng tôi – những đứa được gắn cho cái biệt danh “nhất quỷ nhì ma” – ấy vậy mà dễ thương và trong trẻo đến lạ. Tôi xếp gọn những kí ức tươi đẹp và tinh khôi của tuổi học trò vào ô cửa mang tên “ngày ấy”. “Ngày ấy” với bao dấu ấn vui buồn, những dại khờ, ngây ngô mà êm đềm như mây trời biêng biếc. “Ngày ấy”, chúng tôi vui đùa cùng nhau, thêu dệt những mơ mộng ngọt ngào để rồi lưu luyến suốt đoạn đời còn lại. “Ngày ấy”, sắc áo trắng học trò nhuộm cả khoảng sân trường. “Ngày ấy”, sẽ chẳng bao giờ chúng tôi được sống lại dù chỉ một lần…

   Ừ thì thời gian cứ trôi. Ai rồi cũng đi qua cái tuổi học trò. Ai rồi cũng nhẹ nhàng xếp những con “bướm phượng” vào lòng kí ức, phải vậy không?

  Sáng nay, tôi nhẹ nhàng mở tung ô cửa “ngày ấy” ra. Chao ôi, phượng hồng vẫn cứ nở, cứ tươi. Mà tuổi học trò sắp xa rồi, lòng tôi ngẩn ngơ nuối tiếc.

“Tôi rất sợ ngày mai tôi lớn

…Tuổi học trò cắp sách còn đâu?”

 TẤN HÒA