KỶ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG TÁM – KỲ 54 – Xuân Sắc

0
27

Lúc ấy, trước sân nha huyện, Thiên Hương và Trà Phí lên ngựa ra roi. Hai chị em ra đến cổng dinh Quan Hoá được một khoảng đường thì vầng trăng non cũng vừa chen lặn. Bóng đêm đặc quánh, sương khuya ướt dầm, ngồi trên ngựa đưa bàn tay không thấy. Hai con ngực tinh khôn, vẫn né tránh chính xác từng gốc cây, hòn đá hoặc vũng nước trên đường, phóng bước nhịp nhàng, con trước con sau lao sâu vào đêm tối.

Trước giờ đã nhiều lần Thiên Hương đi trong đêm tối. Nhưng những lần du ngoạn ấy luôn có đông người, lúc nào cũng có Diệu Lan bầu bạn kề cạnh. Đôi bạn gái hợp tính, hợp tình, Diệu Lan nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng rất chững chạc và đôn hậu. Hai người gắn bó với nhau như bong với hình, thương mến không lìa nhau như tay chân. Có lần chị em không chịu nổi lúc vắng nhau, Thiên Hương true ghẹo bạn:

–        Nếu chị đi lấy chồng, chị bắt buộc chồng chị phải cưới luôn em.

Diệu Lan ngây thơ:

–        Sao cũng được, miễn gần bên chị là em vui.

Nghĩ đến đó Thiên Hương cười thầm rằng con bé thật đáng yêu.

Ngồi trên lưng ngực, tay lỏng cương roi, Thiên Hương long còn xúc động, vừa kinh sợ, vừa tức tối lại vừa lo lắng không biết phải làm gì nữa đây?

Cuộc sống đang ấm êm, Nguyễn Lộc xuất hiện làm đời nàng chao đảo. Bản tính hồn nhiên yêu đời xưa nay không hề vẩn đục, mà nay nàng có thể giết một người. Nàng nhớ lại từ đầu, tự Nguyễn Lộc đã đẩy nàng vào thế chẳng đặng đừng, hắn sinh sự, hắn khoa gươm giết nàng, hắn hung hổ xốc tới buộc nàng phải chọn lựa giữa hai đường sống chết. Khi bàn chân của hắn đứt lìa, than y đổ xốc vào gươm xuyên suốt từ bụng ra lưng, dù đã quyết long trừ diệt hắn, nhưng chính nàng cũng không ngờ, nghĩ lại mà kinh hồn. Không ngờ một thế gươm trước đây Lê Sĩ Triệt chỉ giảng giải đơn sơ nhưng vô cùng nguy hiểm, khi đưa ra áp dụng nàng mới thấy hiểm độc vô cùng.

Nàng rùng mình, vết thương trên vai bị động nhói lên, nàng nhăn mặt vì đau. Điều đáng suy nghĩ trong trận đánh vừa qua, không phải nàng bị đánh ngã, mà là sự đánh lừa nhân lúc Nguyễn Lộc nổi máu hung của một tên say rượu. Nếu hắn không say, liệu thủ thuật ấy có lừa được hắn không? Một điều thấy rõ là khi Nguyễn Lộc ngã xóc vào gươm, mình còn rất chậm chạp, khi bật dậy lại rời tay gươm, nếu đối phương còn người tiếp ứng thì mình biết lấy gì để tự vệ? Nếu trước kia chàng không giảng thế đánh này thì không biết giờ này mình sẽ ra sao?

Nghĩ đến Lê Sĩ Triệt, Thiên Hương vẫn không hiểu, không giải thích được vì sao chàng đã yêu mình mà khi bàn bạc việc tương lai thì chàng tỏ ra bối rối. Chàng nói úp mở là chàng còn mang nhiều mối nợ. Nhưng là nợ gì? Theo suy đoán có lẽ là nợ máu, mà ai là người mang nợ? Tại sao khi tên Nguyễn Lộc xúc phạm đến chàng, chàng chỉ ngồi cười, khi mình giao đấu chàng cũng không tiếp ứng? Đến khi Nguyễn Lộc ngã xuống, mình nghe chàng vừa khen vừa tỏ ra e ngại. Bây giờ, vì sợ cha mình phải chạy trốn, còn chàng ở lại làm gì nơi đó, rồi phải đối phó với cha mình thế nào?

Cha mình dù bản tính tham tiền địa vị, nhưng phải có chừng mực, chớ sao lại đến mức xem nhẹ tình phụ tử? Trong tư dinh trước giờ chưa hề thấy ông có lời săn đón, hay một cái nhìn dịu dàng trong ánh mắt, nói lên tình nghĩa cha con, chỉ xem mình như bao người khác. Mình sống thế nào cũng mặc, chẳng chút ngó ngàng.. Hoặc những lúc rầy la không phải là có ý dạy răn, mà là sự quở trách chẳng qua vì bị mất đi của cải vật chất, sảy mối ăn bạc vàng nên ông nổi giận. Lại có lúc ông lặng yên thụ động khi mình tỏ ran gang bướng bất phục tùng. Điều kỳ lạ hơn là trong vòng hai năm qua lắm khi ông nhìn sững mình với ánh mắt kỳ lạ không giải thích được. Lần này ông lại có thái độ cương quyết gã mình cho tên vương than mãi quốc ấy. Lúc mình và hắn đánh nhau thì ông chỉ la cho có chừng để can ngăn đừng xảy ra tai nạn. Khi mình thọ thương thì không thấy ông tỏ ra nóng tình phụ tử, trái lại khi Nguyễn Lộc thương vong thì ông bối rối đến phải xách gươm chem. cả vào đứa con ruột thịt.

Thầy mình càng có điều khiến mình phải suy nghĩ. Xưa nay, đứng trước cha mình ông luôn hoà nhã tùng phục. Nay thì …

 

Đôi ngựa cặp kề trên đồng trãng rộng. Hai người vui câu chuyện. Ngôn từ chất phát của Trà Phí làm nàng tức cười mãi vì nghe rất ngộ nghĩnh. Câu chuyện lại qua khiến nàng giảm dần các suy nghĩ lo âu.

Mặt trời nhô lên khỏi cánh rừng xa, tròn lẳng như một quả cầu đỏ rực. Xóm Từ Hương nhà nhà đã nổi lửa, làn khói bếp từ các mái tranh nhẹ nhàng lan toả lên không trung. Am Mả Dọc vẫn như xưa, cảnh vật không thay đổi. Ông Chín Thép đang nhổ cỏ trước sân thảo am. Thiên Hương và Trà Phí xuống ngựa dắt vào. Nghe có tiếng người ngựa, Chín Thép nhìn lên, ông đã biết mặt Thiên Hương và lấy làm lạ vì lần này nàng lại đi ngựa và đi không nhằm ngày rằm vía.

Thiên Hương đến trước mặt ông Chín Thép cúi chào. Trà Phí dắt ngựa vòng lại sau am, Thiên Hương theo Chín Thép vào nhà. Mời Thiên Hương ngồi yên, ông hỏi:

–        Hình như tôi nhớ cô đã có lần ghé lại đây thì phải?

–        Dạ, kỳ rằm thượng nguyên vừa rồi con có ghé vào nghỉ đêm ở đây, vì tò mò nên con có hỏi bác về xuất xứ tên am Mả Dọc và xóm Từ Hương.

–        Tôi cũng nhớ như vậy, sau đó có người bạn cho tôi biết cô là con của quan huyện Quan Hoá.

–        Vâng, con là con của huyện quan Hà Đảnh.

–        Hôm nay có việc gì mà cô đến đây sớm vậy?

–        Cháu vừa gây tội lỗi trong nhà sợ cha cháu không dung nên thầy cháu dạy cháu lánh lên đây xin ẩn náu và nhờ bác dạy cho những điều cần thiết về cuộc đời và tương lai của con. Vì quá gấp rút nên con không hỏi thầy con được gì nhiều hơn. Người chỉ dạy như thế rồi giục đi ngay.

–        Thầy cháu là ai?

–        Thưa bác, thầy cháu là Đặng Nhượng.

–        Đặng Nhượng là ai cà …

–        Dạ, có thơ đây.

Bóc niêm thơ, Chín Thép chăm chú đọc. Nhìn sắc diện thay đổi không ngừng trên mặt ông, Thiên Hương đoán rằng ông đang xúc động. Sau đó ông nhìn kỹ mặt Thiên Hương rồi hỏi them:

–        Còn gì nữa không, muốn mở khoá thì phải có chìa?

–        Thưa bác, con còn vật nầy.

Thiên Hương lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, nàng mở nắp hộp lấy ra cái lẫy ná bằng ngà voi. Chín Thép gật đầu tiếp lấy rồi đứng dậy bước vào trong. Thiên Hương hồi hộp chờ đợi xem ông cụ sẽ nói chuyện gì và sẽ làm gì khi xem xong bức thư. Vì sao thầy mình lại trao cho ông cái lẫy ná để làm tín vật? Chỉ một cái lẫy bình thường vì sao thầy lại cất kỹ trong chiếc hộp gỗ quý giá thế kia?

Từ trong buồng ngũ Chín Thép bước ra, tay cầm cây ná gảy cánh mà độ nọ nàng đã được thấy. Ong Chín Théplấy khăn lau sạch lớp bụi đóng trên thân ná, tra lẫy ná vào lỗ cò rồi đưa lên xoay qua lại xem kỹ. Ông gật đầu, trao cây ná ch Thiên Hương, miệng bảo:

–        Cháu xem kỹ đi.