KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG SÁU – KỲ 49 – Xuân Sắc

0
26

–        Cha cho con xin bảy ngày để suy nghĩ, con trình lễ cúng lạy mẹ con lần sau cùng rồi sẽ bước chân vào ngõ rẽ mới của cuộc đời.

Hà Đảnh mừng thầm thấy áp lực của mình khuất phục được đứa con gái hay nổi loạn, ông biết thế nào những ngày này nàng cũng cầu cứu với Đặng Nhượng, chỗ dựa tinh thần của nàng, nên ông nói:

–        Làm gì đến bảy ngày, nhà có sẵn các món để cúng kiến, ta cho con ba ngày thôi.

–        Việc trăm năm của con, không thể hời hợt tính trong chốc lát. Cha xâm phạm đời tư của con nhiều lắm rồi, con xin bảy ngày là đúng bảy ngày, qua ngày thứ tám sẽ quyết định. Nếu cha độc đoán ức hiếp con thì con có cách đối phó của con, lúc ấy thì cha đừng trách con cứng đầu không nói trước.

Biết bản tính Thiên Hương trước nay không khuất phục trước những điều ức chế. Uốn gấp sợ gãy, ông nói:

–        Ta cho mi năm ngày thôi.

–        Không, bảy ngày là bảy ngày.

–        Sau bảy ngày thì con ưng thuận chớ?

–        Con xin bảy ngày để suy nghĩ. Ưng hay không sẽ trả lời ở ngày thứ tám vào giờ ngọ.

Thấy Thiên Hương từ chỗ chống đối quyết liệt, bây giờ đã ôn hòa, lại xin thời gian để suy nghĩ cũng hợp lý, biết nàng không thể tránh né đường nào, muốn xoa dịu để lấy lòng Thiên Hương, Nguyễn Lộc cũng ngõ lời xin quan chấp thuận. Hà Đảnh nói:

–        Con nhỏ này cứng đầu lắm, thôi cha cho con bảy ngày suy nghĩ. Nếu con phụ lòng cha thì con đừng trách.

Thiên Hương lui ra, Hà Đảnh cho gọi Đặng Nhượng nhờ Đặng Nhượng tác động tinh thần cho Thiên Hương ưng thuận, sau đó ông sẽ ban thưởng trọng hậu cho Đặng Nhượng.

Đặng Nhượng đã đoán được mưu tính của Hà Đảnh, nhưng ông bối rối, bất ngờ trước sự quyết đoán một cách vội vàng của Hà Đảnh. Ông biết Sĩ Triệt và Thiên Hương đã thầm yêu nhau, dù chưa có lời hẹn ước. Ông đang theo dõi tìm cách tác hợp cho hai trẻ. Đối với Thiên Hương ngoài tình thầy trò, nàng còn gắn chặt cùng ông mối tình thiêng liêng khác. Ông tự thấy có bổn phận phải bảo vệ, chăm sóc cả tương lai và hạnh phúc của Thiên Hương. Ông nhận thấy Sĩ Triệt và Thiên Hương xứng lứa vừa đôi, thật đẹp, nhưng còn cách ngăn bởi thành trì giai cấp mà Hà Đảnh cố xây đắp quanh nàng. Ngấm ngầm không để Thiên Hương không đi theo vết xe đổ của Hà Đảnh; Đặng Nhượng đã gia công dạy dỗ nàng nhiều năm để cho Thiên Hương có một tầm nhìn cởi mở, biết trọng nghĩa khinh tài, lấy lương tri, lương năng của mình mà phán xét sự việc mà vươn lên trên đường phát triển nhân cách. Mọi sự tính toán thu xép về cuộc đời nàng ông đã ước đoán sẵn sang chỉ chờ cơ hội. Nay sự việc phát xuất đột ngột khiến ông phải đống ngắn đường dài.

Hà Đảnh là một ác quan, tham ô, dâm loạn lại là một kẻ biết nắm thời cơ, lão rất khôn khéo đón gió phất cờ. Không chỉ Nguyễn Ánh hay Tây Sơn mà bất cứ ai lão nhận thấy có thể nắm quyền thống trị lão sẽ xoay sở tìm cách chạy theo ngay. Trong buổi giao thời Nguyễn Ánh còn bôn đào mà quân Tây Sơn trú đóng trong Nam chưa đủ mạnh để khống chế. Một mình Phò mã Trương Văn Đa, con rễ của Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc cũng ít binh tướng chỉ hoạt động trên các vùng xung yếu, còn những nơi hẻo lánh như Quan Hóa thì chẳng vươn tay đến. Nơi đây tha hồ bọn tay sai Nguyễn Ánh, bọn tham quan cùng lũ trộm cướp mặc sức hoành hành. Ở đây Hà Đảnh là đầu sỏ bọn ấy.

Hôm nay, lão tiếp đón Nguyễn Lộc một cách nhiệt tình và quyết gả Thiên Hương cho hắn, ắt lão đã có tính toán và hy vọng điều gì đó do Nguyễn Lộc bày ra, khiến lão tin tưởng mà củng cố niềm tin trên con đường danh vọng, giàu sang. Vì thế lão tìm cách đểy cho Chu Thiện đi xa và ép gả Thiên Hương vội vàng.

Mười mấy năm sống cận kề Hà Đảnh, tâm lý của lão, Đặng Nhượng đã nắm vững. Cách toan tính để đối phó ông đã có sẵn, chỉ chờ thời cơ thuận lợi. Bây giờ thì thời gian không cho phép đợi chờ. Điều khó khăn duy nhất là bấy lâu ông còn dấu kín than thế của Thiên Hương. Đối với Lê Sĩ Triệt thì ngoài việc chàng yêu Thiên Hương ông thấy rõ, nhưng sao mối tình ấy chàng còn dấu kín tận đáy lòng. Dường như chàng đang mang nặng một điều gì chưa tiện nói lên. Sự cách ngăn giữa đôi trai gái này có một nhịp cầu là Trà Phí, than tín cả với hai người, nên việc thong tin qua lại rất dễ dàng. Bây giờ ông phải tìm cách diệt cho được Nguyễn Lộc, tìm hiểu xem điều bí ẩn mà hắn mang theo là gì mà làm cho Hà Đảnh tối mắt tin tưởng nghe theo. Điều đó ắt phải vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh nước nhà. Sau đó sẽ giết ngay Hà Đảnh chiếm lấy Quan Hóa, xây dựng lực lượng, làm đầi mối cho Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ một khi người vào bình định phương Nam. Điều cấp bách đã đến, không thể kéo dài được nữa.

Liên tiếp hai ngày đêm ưu tư tính toán, bí mật vạch kế sách cho Thiên Hương tự chủ một phần. Sau đó Đặng Nhượng giả cách vào bàn bạc để đánh lạc hướng phán đoán của Hà Đảnh. Hà Đảnh hoan hỉ chấp thuận theo ý Đặng Nhượng.

 

(Hết chương sáu)