KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG SÁU – KỲ 48 – Xuân Sắc

0
37

Đối với Hà Đảnh mọi việc khác có thể giải quyết dễ dàng mau chóng. Riêng việc gả Thiên Hương cho Nguyễn Lộc lão thấy tiêng tiếc như mất mát cái gì mà lão chỉ cảm nhận được chớ không thể nói lên bằng lời. Năm trước, khi lão lên Sân Chầu ra mắt NGuyễn Ánh để nghe bàn bạc việc quân tình, trước mặt Nguyễn Ánh và Nguyễn Lộc lão hứa sẽ gả Thiên Hương cho Lộc. Lời hứa chẳng qua là tiếng nói của rượu chè, đâu dè ngày nay hắn bám chắc như đỉa khiến lão bây giờ lâm cảnh há miệng mắc quai.

Hà Đảnh biết Thiên Hương có tâm hồn cao thượng và đầy dũng khí. THiên Hương được nhiều người trân trọng yêu quí, nàng cũng dám chống lại các sự tính toán của ông nếu việc ấy nàng không vừa long. Đó là điều rắc rối nhất, lão nuôi dạy Thiên Hương vì nhiều mục đích, trong đó có mục đích tiến than và làm giàu cho mình. Nguyễn Lộc tuy là một vương than, nhưng tuổi tác so với Thiên Hương đáng hành cha chú, Thiên Hương đời nào ưng chịu. Người có thể nói cho Thiên Hương chịu nghe may ra chỉ có một mình Đặng Nhượng, nhưng Đặng Nhượng biết có chịu giúp lão trong việc này không? Trong dinh cơ còn có Chu Thiện, dù hắn là cháu Bình Tây đại đô đốc, có thể tin cẩn hơn. Nhưng tên này thì không thể được rồi, Thiên Hương có xem nó ra gì đâu. Bản than Thiện cũng mong gấp ghé Thiên Hương, đã biểu lộ nhiều lần và từng bị Thiên Hương mắng xối xả. Việc gả bán này nếu y biết được chắc chắn y sẽ cản trở.

Nghĩ suy cho kỹ, Hà Đảnh nhận thấy rằng mọi phương sách đều không ổn, vậy thì từ chối phắt với hắn là xong. Lão bảo Trà Phí đi mời Nguyễn Lộc đến phòng riêng đàm đạo. Hà Đảnh mở lời rào đón:

–        Trong lúc việc nước bề bộn, chúa thượng còn lặn lội ở ngoại quốc, trăm họ đang chờ người về để được đóng góp công sức vào việc phục nghiệp. Việc lớn chưa thành mà Chu tướng quân lại đề nghị tôi chu toàn việc riêng cho ngài, tôi thấy chưa thể làm vừa lòng ngài được vì sợ chúa thượng trách mắng. Xin hãy hoản lại việc hôn nhân, ta sẽ bàn sau khi đại cuộc đã thành.

Đóan biết Hà Đảnh còn tiếc miếng mồi nên kiếm chuyện từ chối khéo, Nguyễn Lộc nói:

–        Nội vụ tôi đã bàn kỹ cùng vương huynh trước lúc lên đường, được người bằng long nên tôi mới táo bạo nói chuyện với ngài về việc hôn nhân.

Hà Đảnh ngạc nhiên hỏi:

–        Ngài là ai mà dám gọi chúa thượng bằng anh, ngài không sợ phạm thượng à?

–        Có gì mà phạm thượng, tôi cùng vương huynh Nguyễn Ánh là an hem cùng cha khác mẹ. Bởi mẹ tôi kém danh giá nên tôi bị cách ly sống xa cung điện. Nhưng khi bão tố thì đâu phân biệt sang hèn. Lúc mới bôn đào tôi chỉ nằm trong hang tì tướng, cũng nhờ hoạn nạn, đệ huynh không tách rời nên người mở lượng hải hà nhìn nhận an hem với tôi. Tôi chưa xuất trình vương mệnh nên ngài e ngại cũng phải.

Nói xong NGuyễn Lộc cho tay vào túi lấy ra phong thơ trao cho Hà Đảnh. Xúc động mạnh vì quá bất ngờ, hai tay Hà Đảnh run rẫy xé niêm, đưa thơ gần ánh nến nhẩm đọc, đọc rồi, đọc lại lần nữa. Nhìn nét mặt khẩn trương của ông ta, Nguyễn Lộc đứng lên nói:

–        Ngài hãy suy nghĩ chin chắn, tôi xin lui để ngài thoải mái tính toán rồi quyết định.

Còn lại một mình, Hà Đảnh bình tâm suy tính việc lợi điều hại. Tựa như dòng nước trong suốt không gợn song thì bao nhiêu sỏi đá rong rêu dưới đáy đều lộ rõ dạng hình. Nhìn ấn tín và thủ bút của NGuyễn Vương, Hà Đảnh lẩm bẩm:

–        Không dè Nguyễn Lộc lại cùng cha khác mẹ với chúa Nguyễn. Y là hoàng than, gả Thiên Hương cho y thì khi Nguyễn Vương phục nghiệp ta sẽ được dự vào hang quốc thích. Con đường vương bá của ta sẽ đi lên thanh thoát nhẹ nhàng vì chỗ thong gia là cái đà tiến than rất tốt. Điều ngặt nghèo nhất bây giờ là chúa Nguyễn còn đánh nhau cùng an hem Tây Sơn, chưa biết thắng thua song ta không thể đứng ngoài hưởng lợi. Trái lại, nếu tỏ ra người thân tín của chúa Nguyễn thì của cải ta dành dụm sẽ đi đời. Biết đến chừng nào người ta mới phục nghiệp? Không gả thì sẽ rối rắm về sau, còn gả thì gây rối rắm tức thời trong nội bộ huyện đường.

Cái lợi về sau cũng tham, cái mất bây giờ cũng tiếc. Hà Đảnh vắt óc chưa tìm được lối ra. Đến hết canh ba, từng việc khó khăn thắc mắc trong trí não đều được hoá giải. Lão nghĩ ra từng cách để đối phó nếu tình hình xấu có thể xảy ra. Viễn cảnh vàng son phía trước khiến loá mắt, thu hút lão thay đổi thái độ rồi giải quyết yêu cầu của Nguyễn Lộc một cách dễ dàng. Lão củng cố chắc chắn quyết định của mình.

Trước khi loan tin về việc gả Thiên Hương, Hà Đảnh khéo léo gọi Chu Thiện vào bàn bạc. Thực ra lão tìm cách để đẩy Chu Thiện đi xa:

–        Theo tín thư của Chu đô đốc thì nhiều công việc đang chờ ta gấp rút thi hành. Việc trước tiên ta chọn ngươi đưa đường cho Lê Cường ra cửa khẩu song Tiền, tìm gặp thổ hào Nguyễn Khải để trao mật thơ. Còn Lê Sĩ Triệt hộ vệ Nguyễn Lộc đi Qui Nhơn. Ngươi hãy mau lo chuẩn bị lên đường.

Nhiều năm sống và làm việc quanh chân Hà Đảnh, Chu Thiện chưa có dịp nào đi xa, nay nghe lệnh sai khiến của Hà Đảnh lại gợi đúng điều ham muốn của hắn, Chu Thiện định nhân lúc xổng chuồng này để mặc sức du hí, nhưng y còn e ngại việc ăn xài, dù trong nhiều năm vơ vét tích luỹ cũng nhiều, nhưng đó là là món cất kỹ còn bao nhiêu phí tổn mà hắn tiêu xài phải do túi tiền của người khác đài thọ mới tốt. Nghĩ thế hắn gạ gẫm:

–        Việc quan, việc nước thì tôi không hề từ chối, nhưng lộ phí thì quả tổn hao trên mức bình thường, bởi mình đi đến xứ người như cá ra khỏi nước, xin quan tính cho việc ấy. Nếu lỡ đường hết tiền thì tôi biết sống nhờ ai, làm sao trở về phục lệnh.

–        Ngươi khỏi lo, ta sẽ cấp cho ngươi ba lạng vàng và một trăm quan thong bảo, tiền này hai người có thể tiêu dung trong một năm. Ta tính trừ hao như thế, khi về tính sổ chi phí nếu dư thì trả lại. Còn thời hạn tuy đường không xa lắm, đây về Trà Tân chỉ mất khoảng  mười ngày đi bộ. Đi và về chỉ hai mươi ngày, lo công việc độ mười ngày, vị chi một tháng là đến nơi. Ta cho them một tháng và trừ hao các trở ngại nửa tháng, cộng chung là hai tháng rưỡi ngươi phải có mặt tại đây để phục lệnh.

Thấy Hà Đảng nóng long vì công việc nên dễ dàng sa vào mưu tính của mình, Chu Thiện vội vả lãnh vàng bạc rồi cùng Lê Cường đi liền, sợ chần chừ quan huyện đổi ý mà sai người khác. Biết rõ thâm ý của Chu Thiện nân Hà Đảnh cười thầm:

–        Mày làm sao qua nổi ông mày!

Chu THiện nhiều lúc muốn mau kết thúc cuộc hành trình để về Quan Hoá tìm cách chinh phục trái tim của Thiên Hương, nhưng y thấy ít hy vọng, vả lại bản tính y bê tha, them vào đó túi sẵn có tiền tha hồ y ngao du cho thoả thích. Có đôi lúc đường xa đêm dài đè nặng Chu Thiện trong suy tư, Thiên Hương quả là cô gái đáng yêu nhưng nàng quá trái tính, trái nết không giống cha nàng chút nào. Không thể đem lợi lộc làm mồi quyến rũ, muốn chiếm tình cảm của nàng phải làm một việc gì khác, không thể câu nhử bằng bạc vàng. Cha nàng thì mọi cách làm có tiền ông đều ưa thích. Cha con họ dù sống chung ở nha môn nhưng cách nghĩ, cách làm khác nhau, thị hiếu khác nhau. Tìm việc hợp ý hai người không phải là điều dễ, mà việc ấy là việc gì thì hắn chưa nghĩ ra. Điều không ngờ của Chu THiện là lần đó y phải đi luôn, vì sau này tình hình Quan Hoá biến đổi làm cho y không còn đường quay lại.

*****