KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG SÁU – KỲ 47 – Xuân Sắc

0
29

Sau trại ghe là cánh đồng lúa, những gié non mạnh khỏe nhô ra từ than mẹ. Cai quản cả khu trại là Chu Văn Tiếp một tướng lĩnh của Nguyễn Ánh. Hơn một năm nay bộ phận đầu não của đám tàn quân lưu vong đang làm lấy cái ăn để sống và chuẩn bị ghe thuyền chờ đợi thời cơ quay lộn về nước giành giật lại những gì đã mất.

Chu Văn Tiếp cùng năm tên dân công đang ngồi xổm trên sân trại cùng bàn tính việc làm cho hôm sau, bọn chúng ra sức cổ võ mọi người cố làm cật lực để mỗi thánh hạ thủy được một chiến thuyền, dù lực lượng công thợ chưa tới 50 người, vật liệu thì luôn thiếu thốn, phải lo từng khúc gỗ, từng lưỡi cưa, lưỡi đục, từng cây đinh.Bỗng nghe có tiếng ó ré bên trong, Chu Văn Tiếp quay mặt vào thấy Trần Bình, một thanh niên ốm yếu, mét xnh vì bệnh rét rừng khập khểnh bước ra, từ bắp chân hắn máu tuôn xối xả. Hỏi ra là ngườn bạn đẽo be thuyền làm bật lưỡi rìu trúng phải chân hắn. Trần Bình lắc đầu nói:

–        Đời thiệt chán bỏ mẹ.

Chu Văn Tiếp chụp hỏi liền:

–        Ngươi nói cái gì?

Trần Bình đau khổ chìa cái chân đổ máu ra cho Tiếp xem:

–        Ông xem đây chân cẳng thế này, đã làm việc thí mạng, không kể mất còn mà luôn bị hối thúc phạt vạ. Đã bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha mẹ, vợ con, hết năm này qua tháng khác, trốn chiu trốn nhủi sang đây cũng không biết thương nhau còn bày trò bắt nạt hiếp đáp nhau hằng bữa. Lúc người ngựa đông đầy còn chưa làm được gì, bây giờ hai tay không mà tính chuyện khôi phục. Người mình chưa tin nhau được lại tin vào sự giúp đỡ của ba thằng Xiêm đểu cáng này. Tôi nói để rồi xem, Xiêm ỷ quân đông, mình dẫn chúng đến đâu, chúng sẽ chiếm luôn đến đó, chừng ấy thì khóc mà trừ. Theo tôi thấy làm ăn  kiểu này chưa chắc thắng nổi Tây Sơn mà thua mưu tụi Xiêm là cái chắc.

Trần Bình vừa dứt lời Chu Văn Tiếp mặt biến sắc nạt lớn:

–        A … quân này loạn ngôn, phản trắc, để mày sống chỉ gây rối loạn lòng quân.

Vừa nói Chu Văn Tiếp đứng lên rút dao, tên quân kinh hải ch7a kịp xoay trở thì bị một đao bổ phập vào đầu. Trong chốc lát thây y đổ xuống, óc và máu phọt ra có vòi, cặp mắt vẫn còn mở trừng trừng hốt hoảng. Mấy tên đầu công mất hồn vía, đứa bỏ chạy đi, đứa hoảng sợ quá bò lết ra bìa sân đứng nhìn vào.

Chu Văn Tiếp cho gọi hết đám công thợ ra sân sắp hang, y chỉ tay vào thây người chết mà nói:

–        Chúng mày xem đó mà làm gương, đứa nào bàn chuyện bậy bạ sẽ được theo nó xuống âm phủ.

Nói xong Tiếp ra lệnh đem chon tên quân xấu số, còn y sửa lại khăn bước sang trại của Nguyễn Ánh. Không biết y tâu rỗi thế nào, gần một tháng sau có lệnh Nguyễn Ánh đọc trước hang quân phong cho Chu Văn Tiếp làm chức Bình Tây Đại đô đốc. Ánh còn thúc giục mọi người làm việc để chuẩn bị ngày về.

Được lệnh của Nguyễn Ánh, Bình Tây Đại đô đốc Chu Văn Tiếp cho Lê Cường, Nguyễn Nam rời khỏi cơ dinh đưa Nguyễn Lộc tốc về Quan Hóa. Tiếp đến viết thư gửi cho Hà Đảnh nhờ ủng hộ mọi mặt, đưa đường cho Nguyễn Lộc đi ra gấp Bình Định để len lỏi tìm cách tiếp cận với Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc thực hiện kế hoạch ly gián gia đình Tây Sơn, trói tay NGuyễn Huệ. Muốn làm tròn phần việc của mình, Lộc phải bằng mọi cách chiếm đoạt cho được con gái họ Hà là Thiên Hương. Từ đó tạo thế hậu sự ở Quan Hóa. Lộc đi Bình Định trở về sẽ ở lại luôn Quan Hóa để củng cố long tin thu trữ lương thực, tuyển mộ quân lính, chờ khi quân Xiêm và Nguyễn Ánh đánh về. Trong thời gian lưu lại Quan Hóa, Lộc phải tìm tòi chiêu dụ, thu lại số tàn quân của Đỗ Thành Nhân tan rã độ nọ để dung làm trụ cột của việc nội ứng trong nước. Với tư cách là một hoàng than, Nguyễn Lộc sẽ thay mặt Nguyễn Ánh điều khiển mọi công việc của Hà Đảnh nơi Quan Hóa.

Nước Xiêm không phải là một nước mạnh nhưng nhờ mấy triều đại thạnh trị nên binh lực khá hung hậu. Từ khi Chất Tri đệ nhất nắm quyền, y them khát mở rộng bản đồ về đất Chân Lạp và nước Nam. Nhân cơ hội Nguyễn Ánh cầu cứu, vua Xiêm ra lệnh cho Chiêu thừa Biện dẫn đường cho Lục Cổn và Sa Uyển kéo hai vạn quân chia thành hai đạo theo đường bộ tiến về Chân Lạp đóng quân chuẩn bị. Lê Cường, Nguyễn Nam và Nguyễn Lộc cùng rời Vọng Các theo đoàn quân Xiêm, đến Kiêm Biên Lộc, Cường, Nam chia tay với quân Xiêm rồi lần xuống Xoài Riêng một cách êm thấm. Họ cải trang thành khách thương, đợi đêm về len lỏi, luồn lách đi trên đồng ruộng, bưng lầy, sang hôm sau họ về đến Gò Dầu.

Nhờ khéo giả dạng khách thương nên Nguyễn Lộc, Lê Cường, Nguyễn Nam đến được Quan Hóa, tìm gặp Chu Thiện trao thơ của Chu Văn Tiếp. Xem thư xong, Chu Thiện gấp rút đưa ba người lần lượt vào gặp Hà Đảnh trot lọt. Trừ một vài người trong quan nha, không ai biết được chuyện này.

Thư của Chu Văn Tiếp khuyến khích, hứa hẹn cho Hà Đảnh nhiều mối lợi về sau khi Nguyễn Ánh thành công và gợi ý Hà Đãnh gã Thiên Hương cho Nguyễn Lộc, việc thành than càng sớm càng hay. Hà Đảnh không trả lời ngay, giục Trà Phí thu xếp chỗ ăn ở cho ba người trong nội dinh, tránh không cho người ngoài hay biết. Mọi việc sẽ bàn sau.