KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG MƯỜI – KỲ 65 – Xuân Sắc

0
147

Như những con ong, tiếng kẻng vừa báo hiệu giờ làm việc của huyện đường Quan Hóa thì từ trong các ngõ ngách doanh trại, nha môn, hậu dinh, kho lẫm người người tuôn ra. Tiếng kêu gọi, tiếng cười nói hân hoan vang động. Từng tốp, từng đợt lao vào công việc. Tốp thì quần thảo tập luyện trên sân, tốp lo khiêng đất bồi đấp vòng thành, tốp lo cưa cắt, đục bào hè nhau dựng them lều trại. Các thầy thư lại, ký lục trên nha huyện đem sổ sách giấy tờ ra chép chép ghi ghi. Ngoài thềm luôn có dân chúng đợi chờ, thỉnh thoảng họ hỏi nhau nho nhỏ. Từng người được gọi vào, đi ra hầu hết nét mặt đầu thoải mái, cởi mở. Một ngày làm việc bắt đầu ở huyện đường Quan Hóa, dưới quyền của Thiên Hương trôi qua bình thường cho đến xế chiều.

Giữa giờ thân, một kỵ sĩ dừng ngựa giữa sân, người phủ một lớp bụi đường, con ngựa dậm chân, khịt mũi, run giật làn da như còn muốn tung vó phi nhanh về đâu nữa. Kỵ sĩ lúi húi tháo túi hành trang trên yên ngựa. Nhiều người ùa đến vây quanh anh ta:

–        A, Nguyên Hùng đã về.

–        Sao đi lâu quá vậy cậu?

–        Chu choa đi lâu coi bộ ốm dữ, ốm lòi hai cái lỗ tai.

Nguyễn Hùng nhìn bạn bè quen thuộc quanh mình, anh cố trả lời, nhưng câu hỏi thì nhiều người đưa ra, nếu đáp một người một tiếng thì không xuể. Anh hét lên:

–        Thôi để con thở cái đã các cha ơi!

Họ cười rộ rồi giãn ra trở về với công việc của mình. Nguyễn Hùng khoát túi hành trang đi thẳng vào dinh huyện. Vào nha môn Nguyễn Hùng mới hay người thay thế huyện quan Hà Đảnh không ai khác hơn là THiên Hương. Người mà anh có nhiệm vụ phải trao thơ của Lê Sĩ Triệt ân cần gởi về. Trao thư cho nàng Nguyễn Hùng vội vã xin phép lui ra hậu dinh, thật ra anh muốn tránh mặt để Thiên Hương không phải dấu kín nỗi lòng đang thổn thức. Nàng mở phong thư cắm cúi đọc:

 

Thiên Hương yêu quí,

Trần Thông và Nguyễn Hùng ra đế Qui Nhơn đã gặp anh và được Long Nhương tướng quân tiếp đón tử tế. Mấy cậu ấy ở chung cùng anh, sau đó đón nhận thơ chiêu dụ của người, Nguyễn Hùng đưa về Quan Hóa cho em, còn Trần Thông ở lại để đợi chờ chuyến liên lạc kế tiếp.

Kế sách thì có nhiềi bí mật quân cơ, nhưng điều rõ nhất là người sẽ tiến vào Nam trong một ngày gần đây. Người dung thủy lộ hành quân và thủy công đánh giặc, vì hiện giờ quân của Xiêm La phần mạnh nhất của chúng là quân thủy. Hạ được quân thủy thì quân bộ không đánh cũng tan. Như vậy đường về của anh cũng là đường thủy, tan cuộc chiến anh sẽ trở lại Quan Hóa cùng em.

Em lo tuyển vào huyện cho được vài ngàn quân, để lại giữ huyện và các cửa ngõ biên giới một số. Khi Trần Thông về em đưa số quân còn lại xuống cho anh để ứng nghĩa diệt quân xâm lược cùng với đại quân.

Phần anh đang sát cánh cùng Long Nhương tướng quân, vì anh muốn được gần gủi, học tập ở người nhiều điều hữu ích. Người cũng tỏ vẻ mến thương anh.

Việc công là thế, còn việc riêng của chúng mình, anh thật không ngờ…Tiếng sét đầu tiên đã làm anh ngây ngất cũng là vết thương làm cho long anh rướm máu. Kẻ thù giết hại mẹ cha đang tác oai tác quái giữa đất trời Quan Hóa. Anh lên đường săn đuổi hắn, nhưng mới bước chân thứ nhất thì đã gặp em. Dù không nói ra nhưng anh vẫn âm thầm đau đớn dằn dặt trong lòng. Cơ may anh gặp Hà Đảnh, muốn tạo thế áp cận để chờ lúc trả thù nên anh bằng lòng theo hắn làm vệ sĩ, rồi chính nơi này anh lại biết em là con của kẻ thù.

Thời gian càng đi nhanh, mối tình nơi anh càng khắc sâu vào tim óc, anh lần lựa kéo dài bởi tình và thù dan chéo nhau buộc anh phải chọn một. Anh lại ngập ngừng chưa nở xuống tay. Anh muốn thật thà gắn bó cùng em cũng chưa mạnh tay rửa hận. Khi sự cố xảy đến, Nguyễn Lộc tay sai của Nguyễn Ánh đi về ly gián an hem Tây Sơn, lại ghé cầu hôn với em để lấy Quan Hóa làm điểm tựa cho mưu đồ bán nước. Ngồi bên em trong vường hoa, thái độ của em anh đã rõ, còn anh anh đã ngập ngừng vì anh không dám nói thật long mình rằng anh đang chuẩn bị rửa sạch hận nhà.

Việc phải tới đã tới, em giết Nguyễn Lộc rồi cao bay. Anh hạ sát Hà Đảnh rồi cũng xa chạy. Em chạy vì sợ búa rìu của Hà Đảnh, anh bỏ đi vì một phần ngại khuấy động mối căm hờn thù hận nơi em. Phần khác còn vì trọng trách với giang sơn phải trả nợ làm trai cùng sông núi.

 Khi đến Qui NHơn trao mật thơ của Nguyễn Ánh gởi Thái Đức cho Long Nhương tướng quân khai khan, rồi cơn lốc công việc do người xếp đặt anh phải làm lòng anh đang nhiều khổ đau, nhờ công việc tiếp nối không một khoảng trống ngày giờ nên nỗi đau riêng tư anh đành nín chặt.

Anh được Long Nhương tướng quân đi thăm khắp vùng Qui Nhơn, Bình Định về cả nơi phát tích các anh hung cờ đào áo vải ở thung lũng An Khê, cũng đất đai song núi nhưng không giống xứ mình. Thiên nhiên ở đây thật hung vĩ. Đồi núi nối nhau lấn hết đồng bằng. Con người chỉ còn chen theo vạt đất ven bờ biển, hoặc len lõi trong các hẻm núi, khe sâu, bám các thung lũng làm chỗ nuôi than. Cuộc sống nơi đây rất đỗi khiêm nhường, đơn giản trong khi đó mụ già thiên nhiên vô cùng hung dữ, trái tính trái nết, có lúc quá bạo tàn, đem going bão lũ lụt cướp phá vô cùng tàn khốc.

Người người muốn giao lưu cùng nhau phải vượt qua điệp trùng rừng núi, muốn cày đất trồng trọt kiếm cái ăn thì sỏi đá cản ngăn. Ở đây cả đến nắng mưa cũng vô cùng khắc nghiệt. Nắng cháy da, nắng cho núi rừng bốc khói. Nắng cạn suối tắt nguồn rồi khi mưa thì bất thường dữ dội, ào ào, xối xả, mưa vuốt mặt không kịp, mưa đổ xập mái nhà. Người đi đường bị mưa không tìm được nơi trú ẩn. Nước từ đồi núi tìm lối thoát đi, đổ nhào cuồn cuộn. Trong chốc lát đồng ruộng khe suối chìm mất. Sông sâu, dốc đứng chảy xiết. Nước đến đâu lôi theo bao nhiêu hoa màu, tài vật. Nước gặp gì cướp nấy để nhận chìm, cuốn phăng.

Người dân xứ này, ngoài chạy cái ăn từng bữa, còn phải chống chọi cùng tính nết hung dữ của thiên nhiên, vật lộn với cuộc sống quanh năm vô cùng vất vả.

Con người ở đây là thế, gian khổ mà hào hung, đã nhiệt liệt đứng lên khi nghĩa quân Tây Sơn phất cờ đại nghĩa. Anh đến xứ này mới thấy giá trị của lẽ công bằng và sự ấm no. Trông người lại nhớ đến ta, nên anh thấy chúng ta quyết định chọn con đường này là đúng.

Khi Nguyễn Hùng, Trần Thông ra đến, đọc thư em anh mới tỏ tường mọi việc diễn biến ở Quan Hóa sau khi anh ra đi. Sự ngẫu nhiên kỳ diệu của số phận đã mở lối mà hai ta không ai ngờ. Từ đó anh mới thấy hết ý chí, tài năng và đức độ của cậu Đặng Nhượng. Cũng từ đó, anh vô cùng cảm phục nghĩa khí và tình cảm của em.

Hôm nay, từ rừng núi Qui Nhơn, anh hướng lòng mình về Quan Hóa. Dù hai điểm đứng cách xa diệu vợi, nhưng sợi tơ long vẫn kéo dài buộc chặt. Anh mong chờ mau đến ngày quật ngã giặc thù, yên nước yên nhà để anh về fgặp lại em, không còn gì cản trở được tình ta. Ta sẽ cùng hàn huyên tâm sự, trút bỏ bao nhiêu khắc khoải đợi chờ. Ta sẽ sánh vai nhau đi suốt đường đời. Tình yêu đôi ta luôn luôn bền vững.

Thôi, anh còn muốn nói them nhưng thơ đã khá dài. Mong em vui khỏe để đương đầu với vô vàn song gió đang làm rung chuyển cả vùng đất phương nam mến yêu của ta.

Tạm biệt em.

Lê Sĩ Triệt