KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG MƯỜI – KỲ 64 – Xuân Sắc

0
41

Từ anh thư lại, vệ sĩ, lính lệ đến anh hương chức ở địa phương, người dân ở chợ, người làm ruộng ở hương thôn đều sống chan hòa yên vui, no ấm. Từ trong hơi ấm của tình người, trong nét mặt rạng rỡ của dân chúng gần xa, không ai ngờ trong chốn sâu thẳm tâm hồn của người ngày đêm chăm lo cho họ có được cuộc sống yên bình thì riêng mình Thiên Hương vẫn còn một khoảng trống to lớn.

Sau những ngày công vụ mệt nhọc, sau những lúc cần có thái độ quyết đoán mạnh dạn để mọi người răm rắp tuân phục, đêm khuya Thiên Hương rút vào phòng vắng, đối bong một mình, nàng ngã ra thổn thức với long, niềm nhớ thương tràn ngập. Nhớ lại đêm trăng cùng Lê Sĩ Triệt ngồi tại công viên tựa má kề vai, nàng nôn nóng đợi chàng có một quyết định về tương lai đôi lứa. Thái độ của chàng lập lờ không dứt khoát giữa lúc nàng cần phải tháo gỡ cho cuộc đời mình. Có hồi nàng hờn trách chàng là người yếu đuối. Nàng có hay đâu Hà Đảnh lại chính là kẻ thù mà chàng đang truy đuổi. Chàng cứ tưởng Hà Đảnh là cha của nàng nên nhiều lúc phải ngập ngừng không dám ra tay, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động đều phải đắn đo suy tính. Chàng dù yêu nhưng không dám nói vì làm sao có thể yêu được con gái của kẻ thù. Để rồi khi vắng mình chàng mới hạ sát Hà Đảnh và cao chạy xa bay. Có lẽ chàng ngại lúc gặp nhau thì biết ăn nói làm sao. Chàng đâu có biết cả hai người đều chung một mối thù.

Cơ duyên bất ngờ cái may mắn nhất là hai mái đầu xanh lại cùng gánh chung một mối thù sâu nặng. Nàng không tự tay tiêu diệt kẻ thù nhưng nàng rất hài long, vì chàng đã làm một  việc mà nàng khó bề trực tiếp rat ay. Hà Đảnh đền tội dưới lưỡi gươm của chàng cũng như có bàn tay nàng trong đó. Vì tình yêu người ta có thể san sẻ cho nhau cả sinh mạng và cuộc đời, thì đối với kẻ thù chung vẫn có thể cộng lực mà trả hờn trả oán giúp nhau. Điều đáng buồn là hai người hiểu nhau quá muộn. Hơn nửa năm trời qua không hiểu chàng có biết hai người cùng chung một cảnh ngộ hay không. Nếu biết thì sao đến nay chàng không hề quay lại.

Những tin tức mới nhất đưa về gần đây cho thấy giặc Xiêm và Nguyễn Ánh đã động binh đổ bộ vào vùng Kiên Giang. Chúng đang tìm đường chiếm Long Hồ. Bọn Sa Uyển đã đưa quân sang xâm phạm vùng Sa Đéc. Phò mã Tây Sơn Trương Văn Đa dù tài giỏi nhưng binh lực không nhiều, lại cần bảo toàn lực lượng nên đã phải rút bỏ nhiều địa bàn quan trọng và đang chờ viện binh như nắng hạn chờ mưa. Theo tin từ Qui Nhơn đưa về thì sau khi Long Nhương tướng quân tiếp Lê Sĩ Triệt đọc được mật thư, biết rõ mưu đồ ly gián của Nguyễn Ánh muốn chia vùng cai trị với Thái Đức Hoàng đế, từ Thuận Hải trở ra, ngăn cản sức chiến đấu của Long Nhương tướng quân và các lực lượng Tây Sơn không xâm phạm vào Nam và Nguyễn Ánh dâng cho quân Xiêm một phần đất Cửu Long bên hữu ngạn. Vì vậy vì một chút tư lợi nhỏ nhen, hắn đã dâng cho giặc phần lớn đất đai mầu mỡ mà cha ông bao đời gầy dựng. Long Nhương tướng quân vô cùng căm tức, người gấp rút tập trung thao luyện quân sĩ cấp tốc vào Namđể quyết một trận đá vàng.

Long Nhương vào Namthì Lê Sĩ Triệt sẽ cùng về. Nếu chàng theo quân bộ thì có thể đến Trấn Biên hoặc khi đến Gia Định thế nào Lê Sĩ Triệt cũng tìm cách thăm quê. Về rồi lại đi hay về luôn cùng với Thiên Hương giữ vững Quan Hóa đều đúng. Còn nếu theo đường biển, có thể vào cửa Cần Giờ, cũng có khi vào cửa Sông Tiền, chắc phải chờ tàn cuộc chiến chàng mới có dịp hồi hương.

Hiện nay trong nha môn Quan Hóa, dù có cậu Đặng Nhượng là người chí than máu mủ, các chú Ba Sách, Chín Thép là người hết long gầy dựng cho nàng. Các ông Tám Trầm, Bảy Gồng, Khê Đon là người trung tín đáng tin cậy, Trà Phí mộc mạc dễ thương, Diệu Lan là chí than bằng hữu, bao nhiêu người quanh nàng ai cũng đều đáng quý, đáng yêu, nhưng người cho Thiên Hương trao hẳn cuộc đời, gửi trọn tâm tư thì chỉ có mình Lê Sĩ Triệt. Trong khi công việc ngập đầu, điều cần giải quyết cấp thời chưa hết. Mỗi ngày lại phát sinh nhiều điều mới, toàn là việc nàng không thể làm ngơ, chờ đợi. Chuyện hôm nay không thể nói để ngày mai, đòi hỏi nàng luôn tĩnh táo quyết đoán, lại lắm điều không thể ngồi một chỗ để chỉ tay, mà phải lăn vùi, phải xông xáo, phải đến tận nơi, phải gặp tại chỗ, giải quyết ngay trước mặt kịp lúc, kịp thời. Sức gái, lăm vùi trong song gió giữa tời đất nước ngửa nghiêng quả là không phải việc tầm thường. TRong khi mọi người con gái như nàng sao quá thảnh thơi, thoải mái trong chăn êm đệm ấm, hoặc cực nhọc với việc nhà thì cũng trong vòng đùm bọc yêu thương, còn riêng mình nàng một tiếng nói yêu thương cũng chưa trọn vẹn. Càng suy nghĩ, Thiên Hương càng thấy tủi than, bất giác hai giọt lệ lăn dài trên má.

Xưa nay THiên Hương là người trực tính, nhạy bén. Tất cả hành động dù to lớn lâu dài hay đơn giản đều cấp thời quyết định. Điều gì nàng thấy phải như vậy, là đúng y như vậy. Nàng không phải suy nghĩ nhiều, sự phán đoán nhạy bén ấy đã giúp nàng quyết định công việc điều hành huyện Quan HÓa nhanh gọn, chính xác đến đổi Đặng Nhượng cậu của nàng còn phải kinh ngạc khi bàn bạc ý kiến cùng nàng. Lúc giải quyết việc nội bộ, phê phán các kẻ sai lầm hay quở phạt thuộc hạ nàng luôn đứng về lẽ phải, mạnh dạn nói thẳng nói thật và chỉ đúng việc đúng người. Nhờ cách đó mà nàng đem lại kỷ cương vững chắc, trở thành bí quyết làm cho thuộc hạ của nàng vừa sợ vừa phục lại vừa tin tưởng mà dốc sức hết long xây dựng Quan Hóa vượt lên trên mọi sự đổ vỡ mà Hà Đảnh đã gây ra. Nhưng khi quay trở lại người con gái bình thường ở chốn phòng the, tư chất của người con gái lại hiện rõ. Nàng cũng yêu, cũng đau  khổ, cũng đợi chờ, cũng nhỏ lệ như thường tình, cũng hy vọng và ước mơ hạnh phúc trong những đêm dài suy tư, trằn trọc …

 

***********************