KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG BẢY – KỲ 54 – Xuân Sắc

0
26

Riêng  phần Hà Đảnh thấy tình thế vô phương cứu chữa y chạy vòng quanh hai người, miệng la bài hãi:

–        Dừng tay, dừng tay. Thiên Hương con …

Nghe tiếng gọi giật giọng của Hà Đảnh, Thiên Hương phân tâm nhìn ra thì bị Nguyễn Lộc thích một gươm vào ngực. Thấy không còn đỡ được nữa, nàng vội xuống bộ né ngang. Nhưng đã muộn rồi, Thiên Hương không thoát được mũi gươm ác liệt. Dù không xuyên được vào ngực nàng, nhưng phần bả vai bị vít ngang rách áo, tét thịt, máu tuôn thấm áo. Thiên Hương nổi giận hét lên:

–        Tên giặc khốn kiếp, mi phải đền tội vì vết thương trên vai của ta.

Nguyễn Lộc thấy Thiên Hương tránh được mũi gươm tối độc khiến y phải gườm. Khi thấy máu trên vai Thiên Hương chảy thấm đỏ áo và nghe nàng thét lên giọng đầy giận dữ hắn không còn dám xem thường cuộc chiến. Trong khi Thiên Hương khua mạnh đường gươm, biến từ những thế đánh bình thường sang những đường gươm tối độc. Nguyễn Lộc thấy rõ hắn chỉ còn một con đường là phải thắng, vì chỉ có thắng hắn mới mong toàn than mà cao chạy xa bay khỏi đất Quan Hóa. Thế là trận đấu càng lúc càng quyết liệt, ai cũng chọn một con đường duy nhất là phải hạ cho được địch thủ để tự cứu mình.

Nguyễn Lộc càng đánh càng them tỉnh táo, nếu Thiên Hương không vững vàng, thì nàng không thể sống còn. Đánh càng lâu, máu trên vai nàng càng chảy ra nhiều. Thiên Hương sợ kéo dài trận đánh thì sức mình sẽ kiệt, phải nguy hiểm trước kẻ thù hung hãn. Nàng liếc nhìn quanh lực thế, nhân lúc Nguyễn Lộc vừa trở mình nàng chem. Tạt ngang một gươm. Nguyễn Lộc thu gươm đỡ vẹt, không bỏ lỡ cơ hội nàng lia gươm rồi áp sát vào người hắn. Thấy ánh thép từ tay gươm dữ dội của Thiên Hương lóe lên, Nguyễn Lộc không đỡ mà chỉ né tránh để vừa vô hiệu hóa đường gươm vừa tránh khỏi thế áp trận của nàng. Thiên Hương quá đà nàng bay ngang người Nguyễn Lộc, khi vừa chấm đất nàng bị trượt chân, mất thăng bằng té ngữa.

Thấy Thiên Hương trượt chân té ngã vì quá đà, trong chân nàng một hòn đá long lốc văng ra. Không để lỡ cơ hội hiếm có, Nguyễn Lộc nhảy đến vừa tầm tay thẳng cánh chem. Xuống. Bên ngoài có tiếng Hà Đảnh kêu lên:

–        Chết rồi …

Thiên Hương đang nằm phơi mình trong tầm sát hại của Nguyễn Lộc, nhìn đường gươm vừa giáng xuống, nàng liền áp cận chân Nguyễn Lộc. Bằng một động tác nhanh trong nháy mắt, tay gươm của nàng quét ngang theo mặt đất đúng lúc Nguyễn Lộc mất đà vừa đứng chấm đất có một chân. Hắn kêu lên:

–        Ôi …

Cùng với tiếng kêu, một bàn chân của Nguyễn Lộc bay ra. Mất điểm tựa, toàn than Nguyễn Lộc đổ xuống tiếp theo một tiếng “hự” của Nguyễn Lộc làm cho Hà Đảnh kinh hãi bàng hoàng. Ông ta không kịp thấy bằng động tác nào Thiên Hương đã đặt chuôi gươm lên mặt đất mũi chĩa thẳng lên trời hứng trọn sức nặng toàn than của Nguyễn Lộc. Lưỡi gươm xuyên thấu qua người. Nguyễn Lộc tự đâm mạnh lưỡi gươm bằng cả sức nặng của hắn. Khi hết đà thấy y ngã ngang, mũi gươi đã xuyên từ bụng ra lưng cũng cừa lúc Thiên Hương bật dậy, búng mình sang nơi khác. Thiên Hương xem lại vết thương trên vai của mình, Lê Sĩ Triệt chắc lưỡi nói:

–        Thế hứng hoa thật đẹp mà quá lộng hiểm.

Hà Đảnh chạy tới chỉ còn nghe Nguyễn Lộc kêu:

–        Hà Đảnh, cha con mi đã hại ta rồi.

Nhìn y co giật mấy cái, mắt trợn trừng rồi tắt thở. Hà Đảnh dậm chân tức tối. Đặng Nhượng chạy lại rút lưỡi gươm ra và một tay mở cút áo xem xét vết thương, ông nhanh tay mò tìm lấy cái túi vải đỏ Nguyễn Lộc dấu kín trong mình. Động tác của ông khéo léo và nhanh đến nổi không ai kịp thấy. Ông nói tỉnh khô:

–        Hắn chết rồi còn gì!

Vẫn còn đứng chết điếng, khi nghe Đặng Nhượng báo Nguyễn Lộc đã chết. Hà Đảnh mất vía không suy nghĩ quay lại giật lưỡi gươm Đặng Nhượng đang cầm trên tay thét lớn:

–        Con quỷ gian ác này, nuôi mày cho khôn lớn giờ mày hại tao.

Vừa nói xong ông vừa chem. Xả vào Thiên Hương. Thiên Hương nhịn cha, nàng bỏ chạy thẳng vào hậu dinh. Hà Đảnh toan rượt theo thì Đặng Nhượng kéo lại:

–        Nó đang hăng máu, quan lớn đừng đuổi theo, không bắt được nó đâu. Để tôi dỗ ngọt nó cho ngài trị tội.

–        Ngươi hãy mau lên, ta điên đầu rồi, thật khổ quá. Con với cái.

Nói xong ông ngồi phịch xuống đất vò đầu bứt tai. Đăng Nhượng đưa mắt đầy ẩn ý với Lê Sĩ Triệt rồi đi thẳng vào hậu dinh.

Thiên Hương đang ngồi trong phòng mắt nhìn vào vết thương rỉ máu. Nàng sờ vuốt từng giọt máu chảy dài theo cánh tay áo. Thấy Đặng Nhượng vào nàng mĩm cười thổi thổi vào vết thương rồi nói:

–        Tên khốn kiếp đã đền tội con rất mừng. Ngặt bây giờ cha con sẽ không để cho con yên than. Chắc là con phải đi lánh mặt ổng ít ngày, chờ cho ổng hết nóng hãy về, nhưng chưa biết phải đi nơi nào tiện hơn hết.

Đặng Nhượng vén tay áo nàng xem vết thương, ông gật đầu nói:

–        Mừng cho con, chỉ trúng phần thịt mềm, không nhằm gân máu và xương tay. Để thầy bó thuốc ít ngày là lành. Con rang chịu đau nghe.

Nói xong, ông lấy thuốc và vải ra, không thể hiểu vì sao ông có sẵng bên mình. Bằng động tác thành thạo, ông vừa băng bó vừa nói:

–        Con an tâm chuẩn bị lên đường gấp rút, Trà Phí sẽ đi theo ủng hộ. Con đi liền lên xóm Từ Hương, đến am Mã Dọc. Thầy gởi thơ cho bác Chín Thép. Con trình thơ cho bác thì bác sẽ chu toàn các việc cho con. Thầy thấy đã đến lúc con cần phải hiểu nhiều điều cần biết về cuộc đời con.

Ông cho tay vào túi lấy một phong tơ niêm sẵn trao cho Thiên Hương:

–        Đây, thầy đã chuẩn bị rồi. Con trao thơ cho bác Chín. Thầy dặn bác phải nói với con những điều con cần biết và bác Chín cũng sẽ trao lại cho con nhiều vật khác mà con không ngờ. Đây là tín hiệu, chỉ có chiếc chìa khóa này mới mở được miệng của ông ta mà thôi. Trao cho ông ấy xong con sẽ thấy hiệu quả. Thôi con hãy lên đường có gì nhắn bác Chín Thép sẽ nhờ bác Bảy Sách liên lạc với thầy nơi nhà bác Tám Trầm.

Cầm các món cho vào túi, Thiên Hương hơi suy nghĩ rồi hỏi:

–        Thưa thầy, con muốn bàn cùng anh Lê Sĩ Triệt chút việc riêng.

–        Không còn thì giờ đâu, con và Lê Sĩ Triệt sẽ gặp nhau sau vậy. Thôi con hãy lên đường. Trà Phí đã dắt ngựa chờ con ngoài kia. Chúc con khỏe mạnh, đi đến nơi tịnh dưỡng tinh thần ít hôm lành vết thương con hãy trở về để cùng lo việc lớn.

 

Hết chương bảy