KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG BẢY – KỲ 53 – Xuân Sắc

0
31

Lê Sĩ Triệt đứng lên, tay sờ vào đốc gươm, Thiên Hương kéo chàng ngồi xuống, nàng bảo nhỏ:

–        Anh cứ ngồi yên, xem em trị tội tên phản quốc này.

–        Em …

–        Em đủ sức, anh đừng lo.

Nguyễn Lộc nói tiếp:

–        Còn nàng, trót lỡ dại dột ta tha cho lần đầu. Hãy đi vào, đừng gian díu với loại người hạ đẳng, lạc chợ trôi sông này nữa.

Nghe Nguyễn Lộc xúc phạm Lê Sĩ Triệt, Thiên Hương cau mày bước tới đối diện cùng Nguyễn Lộc trong khi Lê Sĩ Triệt vẫn ngồi yên nhìn Nguyễn Lộc mà mỉm cười. Thiên Hương bực tức hỏi:

–        Ông nói ai là hạ đẳng, lạc chợ trôi sông?

Nguyễn Lộc không trả lời, hắn nhìn thẳng vào Thiên Hương sững sờ, nàng càng giận trông lại càng đẹp thêm ra. Nhìn kỹ như trái cây chin mọng căng đầy sức sống, đường nét hấp dẫn, dáng vóc dịu dàng. Dưới ánh trăng nhan sắc nàng khác nào bức tranh tố nữ. Thật đáng yêu biết bao nhiêu. Hắn nghĩ rằng cần phải hoà giải sự căng thẳng này với người đẹp, để tấm thân ngọc ngà này phải thuộc về hắn mới được. Lộc vừa đưa tay vuốt má Thiên Hương vừa nói:

–        Thôi mà cục cưng, vì yêu mà ta tha thứ hết mọi lỗi lầm. Hãy nhìn thẳng vào tương lai là tốt nhất.

Không ngờ Nguyễn Lộc có thái độ sàm sỡ, cử chỉ thô bạo, Thiên Hương nghiến răng gạt phắt tay hắn:

–        Tôi cấm ông không được đụng vào người tôi, đừng trách sao tôi không nói trước.

Nguyễn Lộc cười hề hà:

–        Thôi mà cục cưng của tôi. Tên vô lại kia còn được cặp tay ngồi cạnh bên nàng, huống gì ta là người chồng chính thức lại không có diễm phúc má kề vai cận cùng nàng hay sao? Thôi ta hãy vào phòng mà trao đổi tâm tình. Ở đây thấy mặt tên thất phu này ta muốn điên lên được.

Nói xong Nguyễn Lộc xấn tới, thò tay định dùng sức mạnh choàng vai Thiên Hương kéo đi. Thiên Hương lẹ làng đánh mạnh vào cánh tay của hắn, nhân lúc hắn mất thăng bằng xoay ngang, nàng bồi thêm một cú đá thật mạnh vào mông làm hắn chúi nhủi té ngồi xuống đất, cánh tay sàm sở và bàn toạ thô bỉ bị đau tê dại. Cảm thấy nhục trước mặt mọi người nhất là trước mặt của tình địch Lê Sĩ Triệt, hắn tức điên lên nhưng vẫn cố nén, quay sang quan huyện:

–        Hà Đảnh, mi xem đó, nếu còn tình trạng này thì bao nhiêu ước vọng công danh của mi sẽ tan thành mây khói. Con tiện tì, một lần nữa ta cấm ngươi không được hỗn láo. Đi vô.

Lời đe dọa chẳng làm nao lòng Thiên Hương, Nguyễn Lộc vừa tức giận vừa xấu hổ. Y đứng lên phủi quần lia lịa. Hà Đảnh bước tới nói như chữa thẹn thay cho Nguyễn Lộc:

–        Thiên Hương, cha xin con chớ xúc phạm vào khâm sai của Chúa Nguyễn và cũng là bạn trăm năm của con. Cha đã hứa gả con cho người rồi. Con đừng nóng nảy mà hư việc lớn.

Nghe Nguyễn Lộc đã hăm dọa lại còn cả gan dám ra lệnh cho mình, Thiên Hương không để ý đến lời năn nỉ của Hà Đảnh, nàng cười mỉa hỏi vặn lại Nguyễn Lộc:

–        Bây giờ ngươi ra lệnh cho ta à? Đừng hòng. Hãy nghe ta bảo: Mau cút đi, đừng chọc giận ta để được sống thêm vài ngày nữa. Nghe rõ chưa?

Thấy Thiên Hương không coi mình ra gì, lại không kể đến lời khuyên can của Hà Đảnh. Nàng còn bảo phải cút đi khiến cho Nguyễn Lộc càng giận sôi gan. Hắn xốc tới điểm mặt Thiên Hương:

–        Con tiện tì đáng chết. Hà Đảnh, ngươi bất lực trước đứa con trắc nết thì đừng mong cầu cạnh điều gì ở ta. Thiên Hương biết điều đừng để ta nóng giận thêm, hãy đi vô ngay, có nghe lệnh ta không?

Trong lúc Hà Đảnh bối rối, còn Nguyễn Lộc thì ỷ vào quyền thế rởm, tưởng ai cũng khuất phục cái vỏ vương thân nên khoác lác ra oai để biểu dương quyền uy. Hắn không ngờ Thiên Hương căm giận tột độ, hắn vô tình châm thêm dầu vào lửa, nàng gằn giọng:

–        Tên đê tiện kia, mi muốn chết gấp thì ta sẵn sàng giúp cho. Hãy nghe ta kể tội rồi chết cho mát ruột …

Nguyễn Lộc kinh ngạc hỏi:

–        Kể tội của ta à. Tội gì?

–        Hãy nghe cho rõ: Một là mi theo bè lũ lưu vong Nguyễn Ánh, chực cõng rắn về cắn gà nhà, đưa quân Xiêm La về tàn hại tổ quốc. Chính do bọn mi dẫn lối đưa đường mà hiện nay một vùng Rạch Giá Hà Tiên đã có bóng quân Xiêm La lấn vào cướp phá, giết hại dân lành. Mầm họa xâm lăng của chúng sẽ lớn lên nay mai. Hai là mi dùng hư quyền gạt gẫm, xúi giục cha ta đi theo đường quấy, dụ dỗ người đem trút tài sản của dân cho chúng bây ăn chơi phè phởn, mi còn âm mưu dám dùng ta làm con tin bằng cách bắt ta làm vợ mi, để mi chiếm đoạt được cả tình lẫn tiền còn có người làm tay sai, tôi mọi cho bọn mi. Ba là ta đang yên vui cùng cuộc đời ấm êm, tốt đẹp thì sà vào khuấy động, gây rối loạn tinh thần mọi người. Bao nhiêu tội đáng chết mà vẫn còn hống hách, dám xúc phạm vào ta và người bạn thân yêu của ta.

Nghe Thiên Hương hài tội, Nguyễn Lộc đi từ ngạc nhiên đến hốt hoảng. Y đã thấy không phải mình đứng trước người con gái bình thường mà là người có tinh thần chống đối, có luận cứ rõ ràng mạch lạc. Vậy là ta đã sa vào bẫy rập rồi còn gì. Nghĩ đến đó Nguyễn Lộc thấy rằng không còn con đường nào khác hơn là phải tiêu diệt đối phương mới mong bão toàn được mạng sống của mình. Sự hốt hoảng lo sợ khiến cho y xuất hạn mồ hôi, ướt đẫm áo quần, cơn say biến mất. Y kêu lên:

–        A…con tiện tì hổn láo. Đúng y miệng lưỡi và lòng dạ của quân phản nghịch Tây Sơn. Hà Đảnh đâu …