KỶ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG BẢY – KỲ 52 – Xuân Sắc

0
30

–        Hắn chỉ là người gây rối cho đời tư của em, ngoài ra có tội gì nữa đâu?

 

–        Anh mà cũng hỏi như thế à?

 

–        Bởi không biết nên anh mới hỏi. Em không tin anh sao?

 

Thiên Hương thật tình ngỡ Lê Sĩ Triệt chưa biết về âm mưu của Nguyễn Lộc, nàng trình bày mọi sự cho chàng hiểu:

 

–        Nguyễn Lộc là tên tay sai của Nguyễn Ánh về đây nối lại các hoạt động của bọn tay sai trong nước, lo tích trữ lương thực và tuyển quân. Đến khi Nguyễn Ánh dẫn quân xâm lược Xiêm La về đây thì đã có sẵn đám này làm nội ứng mà đánh những người yêu nước chân chính, giành lại quyền hành, địa vị đã mất. Việc làm ám muội đó, đầu tiên là hắn nhằm vào gia đình em, mà em là nạn nhân đầu tiên cho hắn dẫm lên làm viên đá nhỏ trên con đường khôi phục lại quyền hành của chúng. Trước đây cha em làm quan cho Chúa Nguyễn, nhưng khi Nguyễn Ánh bôn đào, ông vẫn còn ngầm liên hệ tiếp sức với họ, nhưng lại bọc lớp võ ngoài là quy phục tân triều để yên than tại đây. Việc tranh đấu đôi bên xưa kia thì em chưa hiểu hết, chỉ biết lờ mờ về một triều đại mục nát suy tàn, không làm điều gì có lợi cho dân tất cả chỉ nhằm vào dân mà đua nhau vơ vét. Thậm chí cha em chỉ là viên quan huyện bình thường, cai trị một vùng mới khai mở còn đủ mọi nghèo nàn thiếu thốn, thế mà trong mấy mươi năm vơ vét ngày nay đã có một khối tài sản to lớn. Trong khi đó tại Quan Hóa này, vừa bước ra khỏi nha môn đã thấy ngay sự đói nghèo. Nếu cứ trích máu của mỗi quan viên quanh đây mà soi kỹ sẽ thấy tất cả đều giống nhau, không phải là hạt máu đỏ tươi của going giống Lạc Hồng mà đậm đặc đen quánh một loại độc trùng tham lam hiếu sát.

 

Em vẫn có ác cảm cùng bè lũ Nguyễn Ánh, hắn đến đây kéo sau lưng một lũ hung tàn, xem thiên hạ như của riêng tư của hắn, mặc sức mà sai khiến, tiêu dung, xài phí thế nào tùy thích, thậm chí cả đến xương máu dân lành. Tên Nguyễn Lộc chỉ là một Thân vương mà dám xem đất  Quan Hóa này như đồ trong túi của hắn. Hắn cưới em để dọn đường cho một mưu sâu. Cha của em cũng là một tham quan, cả đời của ông chỉ có chiếm đoạt và giết hại, khủng bố. Người dân sống dưới tay của ổng như sống trong lửa bỏng dầu sôi. Đến nổi em là con mà ổng cũng xem như than em như món hang cho ông trao đổi để lấy địa vị, uy quyền. Lòng tham bất tận ấy làm cho ông tối mắt đến mê muội, đem hiện tại mà đánh đổi cái xa rời, ném cái có sẵng trong tay mò tìm ảo ảnh. Không nghĩ rằng ông nắm trong tay toàn những quân bài rác rưởi, mà cứ mơ tưởng rằng đối thủ sẽ thua mình. Có hay đâu khi chén bạc mở ra, chính mình là người đứt vốn trắng tay.

 

Em không chịu được sự sắp đặt phi lý đến trắng trợn đó, bởi em là một con người. Điều đau đớn của em là cha không xem nặng tình phụ tử, chỉ coi em như miếng mồi đểu câu danh vọng. Tham vọng đó thật bất lương, dơ bẩn mặc dù phải đổi bằngma1u hay danh dự của ông, ông cũng chẳng từ nan. Phần em, em nhất quyết không khuất phục, không nhận tên tay sai của quân cõng rắn về cắn gà nhà làm chồng. Nếu có phải liều than, em cũng quyết bảo toàn mảnh đời con gái, nhất định không để nhuốc nhơ.

 

*****

 

Bực mình vì cách ăn nói xấc láo sổ sàng của Nguyễn Lộc, Hà Đảnh bỏ bàn tiệc đi thẳng ra vườn hoa, tránh đụng chạm với Nguyễn Lộc để giữ hòa khí. Lần theo bong trăng lão định ra chỗ thường ngày ngồi hóng mát. Khi gần đến nơi nghe tiếng nói của Thiên Hương và Lê Sĩ Triệt, Hà Đảnh bừng giận chực thét lên. Nhưng bản tính sâu hiểm, y tự kiềm chế mình, lăng ngh cho hết đầu đuôi câu chuyện để tìm cách đối phó, Càng nghe lỏm lão càng sôi gan giận dữ, lão biết được hai người đã yêu nhau và Thiên Hương đang vạch tội của lão cho Lê Sĩ Triệt nghe. Vậy là bao nhiêu công trình lão xây đắp, chuốt trao cho Thiên Hương chưa kịp dung đã bị Lê Sĩ Triệt cướp mất một cách dễ dàng.

 

Nghĩ thế, long Hà Đảnh càng như bốc lửa, lão muốn xông ra dạy cho tên thất phu một bài học nhớ đời. Nhưng lão lại e sợ võ nghệ của hai người, nhứt là Lê Sĩ Triệt. Và điều đáng ngại nhứt là sự ngang bướng và mồm mép của Thiên Hương, nếu thấu tai Nguyễn Lộc thì con đường đi lên của ông sẽ lâm vào ngõ cụt mất hết cả chì lẫn chài. Tốt nhất bây giờ là đánh tiếng cho chúng nó sợ, tự tách rời ra một cách êm thắm.

 

Hà Đảnh đằnh hắng đánh tiếng. Lê Sĩ Triệt đứng lên, Thiên Hương kéo lại và ấn chàng ngồi xuống như không có việc gì xảy ra. Thiên Hương càng cố tình nói lên coi như không coi sự có mặt bất ngờ của lão ra gì cả. Bực quá Hà Đảnh hét lên:

 

–        Bọn bây lộng hành quá rồi.

 

Hà Đảnh muốn cho Thiên Hương và Lê Sĩ Triệt hoảng sợ chuồn đi và mọi việc sẽ dừng lại ở đó mà thôi, tránh cho lão nỗi khó xử và dấu nhẹm được với Nguyễn Lộc. Nhưng hai người cứ nắm chặt tay nhau nói chuyện như không hề xảy ra việc gì. Trong khi đó sau lưng Hà Đảnh có tiếng cười mỉa mai của Nguyễn Lộc.

 

Nguyễn Lộc cùng Đặng Nhượng theo chân Hà Đảnh cũng âm thầm ra đến từ lâu. Nghe tiếng Thiên Hương nói chuyện cùng Lê Sĩ Triệt, long ghen tức đẩy hắn xốc tới nhưng bị Đặng Nhượng trì kéo lại bảo nhỏ:

 

–        Để xem chúng sẽ làm gì?

 

Vì hơi men bừng tai, Nguyễn Lộc nghe tiếng được tiếng mất, hắng nghe lời Đặng Nhượng cố nín lại, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được, xông tới thì bị Đặng Nhượng kéo lui, đứng yên thì không chịu nổi, Đặng Nhượng trì chí kềm giữ Nguyễn Lộc hồi lâu, đợi cho Hà Đảnh lên tiếng, ông mới xô Nguyễn Lộc ập tới và nói:

 

–        Vào đi, hóng mát chỗ này rất tuyệt.

 

Thấy Nguyễn Lộc xuất hiện đột ngột, Hà Đảnh bối rối toan tìm cách kéo Nguyễn Lộc trở lại hậu dinh. Nhưng đã muộn, Nguyễn Lộc gạt Hà Đảnh, xông tới trước mặt Thiên Hương và Lê Sĩ Triệt. Không kềm chân Nguyễn Lột nổi, Hà Đảnh vội vàng bước theo y. Nguyễn Lộc nhìn thấy rõ hai người ngồi nép sát vào nhau, Thiên Hương choàng tay ôm vai Lê Sĩ Triệt thành một cặp rất tình tứ. Nàng ung dung nhìn trời như không có việc gì xảy ra, cử chỉ bạo dạn, thách thức. Nguyễn Lộc thấy như mình bị xúc phạm nặng nề, hắn gầm lên:

 

–        Hà Đảnh, mày đem thứ mèo mả gà đồng này để gả cho ta ư?

 

Buông Lê Sĩ Triệt khỏi tay mình, Thiên Hương đứng lên:

 

–        Mi là thằng nào dám đến khuấy rầy hạnh phúc của ta?

 

–        Trời ơi! Ngươi là vợ sắp cưới của tôi thế này ư?

 

–        Ai là vợ sắp cưới của ngươi?

 

–        Còn ai ngoài Thiên Hương, con gái của huyện quan Hà Đảnh. Vì nàng ta lặn lội từ Băng Cốc về đây để nâng địa vị nàng lên hang vươg phi nhất phẩm, đưa cha nàng lên hang quốc thích vinh sang. Đáp lại thịnh tình ta, nàng sử sự thế này ư?

 

Dù chếnh choáng hơi men, nói năng không còn tự chủ, nhưng dưới óng trăng mờ ảo, Nguyễn Lộc vẫn thấy Thiên Hương toát ra một hương sắc dịu dàng, quyến rũ. Cuồng vọng khiến hắn muốn ôm chầm mà nuốt sống ăn tươi nàng cho thỏa long hiếu sắc. Hắn them muốn tấm than ngà ngọc của một con người tuyệt mỹ. Hắn nghĩ rằng, nếu làm xổng mất nàng thì trên đời này không tìm ở đâu ra nữa. Nhìn sang Lê Sĩ Triệt, thấy Triệt vẫn ngồi yên, hắn cho rằng Triệt vì sợ quá nên đã mất hồn rối chân, nếu không chắc chàng đã trốn chạy.