KỶ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG BẢY – KỲ 51 – Xuân Sắc

0
21

Giết Hà Đảnh thì không có gì khó, nhưng Thiên Hương sẽ nghĩ sao, nàng sẽ không thể yêu chàng được nữa; và đối với bản than chàng, nếu mất Thiên Hương thì cả cuộc đời chỉ còn con số không vô nghĩa.

Chàng không muốn mất THiên Hương, nhưng trong tâm khảm lúc nào như cũng có tiếng gọi thiêng liêng vọng lại:

–        Sĩ Triệt, con hãy chọn lấy một con đường!

Ánh mắt chàng long lên rồi tắt ngấm. Chàng ngẩng nhìn trời cao gởi lời cầu cứu vào cõi xa xăm xin người khuất mặt ban cho chàng them sức mạnh, rồi âu sầu chậm rải:

–        Thiên Hương em! Tình cảnh đôi ta vô cùng bế tắc. Tuổi đời của anh chưa được bao nhiêu lại mang một gánh nặng quá sức, không biết phải gục ngã lúc nào. Trước khi gặp em, anh định về Quan Hoá để trả cho xong một món nợ. Hiện bao điều ân oán ấy vẫn chưa đền trả. Nếu quyết đoán vội vàng e phải ân hận một đời. Anh đắn đo là vì thế.

Thiên Hương cau mày khi nghe thấy Lê Sĩ Triệt không có thái độ rõ rang, lời nói úp mở, lại có chuyện ân oán nợ nần. Nàng không hiểu được điều oan trái, chỉ thấy rằng chàng không có dũng khí, thiếu quyết tâm tính chuyện chung than giữa hồi rối rắm. Trong khi đó vòng vây của cha nàng càng lúc càng xiết chặt hơn.

Bực tức vì người mình yêu đã quyết định gởi cuộc chug than, khi đến việc chàng cũng tầm thường như trăm ngàn kẻ cầu an, yên phận khác. Nàng ứa nước mắt thở dài. Vuốt mái tóc nàng, Lê Sĩ Triêt nghẹn ngào nói:

–        Thiên Hương, em hãy hiểu dùm anh.

–        Anh muốn em hiểu điều gì mới được chớ?

–        Một ngày kia em sẽ hiểu.

–        Tôi đã hiểu anh rồi, anh cũng chỉ là một trong muôn vạn con người tầm thường, thế thôi.

–        Vì yêu em mà anh phải khó xử…

–        Thôi đi, việc của anh anh cứ lo, còn việc của em mặc em tự liệu.

Quá bực tức, nàng đứng thẳng lên nắm chuôi gươm rút ra nửa chừng, rồi ấn mạnh xuống. Từ khi có sự xuất hiện ý đồ xấu xa của Nguyễn Lộc, không lúc nào nàng rời thanh đoản kiếm bên mình, nhất là trong những đêm khuya thanh vắng. Tiếng gươm khua khô khốc, ngắn ngủi vang lên khiến Lê Sĩ Triệt giật mình:

–        THiên Hương, em …

–        Anh khỏi nói nữa, em có than thì em phải tự lo. Em nói thật: một là Nguyễn Lộc khốn kiếp này đền tội khuấy phá sự yên tĩnh của tâm hồn em. Hai là lưỡi gươm chí thiết này sẽ bảo vệ sự trong sang trinh nguyên của cuộc đời em. Nhất quyết không để cho bàn tay thô bỉ của hắn va chạm. Còn anh, anh hãy trở về với sự an phận của anh đi.

 

Dứt lời nàng ngồi sụp xuống nghẹn ngào không nói thêm gì được. Tiếng thổn thức, nức nở làm cho Sĩ TRiệt càng thêm bối rối. Chàng bá vai nàng lay gọi:

–        Thiên Hương, em hãy bình tâm, anh chưa nói được những gì cần nói, sao em vội nghi ngờ anh.

                                                  ********

Theo sự tính toán, xếp đặt của Đặng Nhượng, Hà Đảnh cho tổ chức tiệc rượu vào cuối giờ Dậu, sau mái hiên đại sảnh để chiêu đãi mọi người trong quan nha và giới thiệu Nguyễn Lộc là con rễ tương lai của ông ta. Hôn lễ sẽ được cử hành trong vòng mấy hôm sắp tới.

Yến tiệc bày ra trước đông đủ mọi người, chỉ thiếu Chu Thiện, Sĩ Triệt và Thiên Hương. Lý do vắng mặt không nghe ai nói đến. Nguyễn Lộc dù biết nết uống rượu của mình không ra gì, mỗi lần say rượu ắt có đánh nhau, mấy lần y bị tước binh quyền cũng vì tật be bét. Trước lúc lên đường, y đã được Nguyễn Ánh dặn dò cẩn thận, nên hôm nay y cũng dè chừng.

Đặng Nhượng đoán biết nết xấu của NGuyễn Lộc nên ông ta quyết một long dìm hắn vào hủ rượu trong trận này. Cùng ngồi chung bàn, Hà Đảnh cũng cố nài ép, Nguyễn Lộc lựa lời tranh né lúc đầu, nhưng cuối cùng cũng không từ chối được. Từ tuần rượu thứ ba trở đi, hắn bắt đầu lè nhè:

–        Thưa ngài, tệ chức nói điều này … tệ chức tửu lượng hẹp hòi …

Quan huyện:

–        Đâu được, tôi nghe danh ngài đã lâu. Trên truờng đấu tửu có bao giờ ngài nhịn thua ai. Tôi đưa ra điều kiện cụ thể: Một là Thiên Hương và rượu. Hai là ngài không có gì hết. Tuỳ ngài lựa chọn. Nào rót cho đầy uống hết cái một. Đó…phải vậy mới đáng mặt anh hung, đáng mặt trượng phu của con gái tôi chớ, khà …khà ….

Đặng Nhượng châm thêm:

–        Ngài là hoàng than quốc thích, còn chúng tôi chẳng qua là một lũ nghêu sò. Nhưng trong việc lớn, dù là ông gì đi nữa cũng không thể làm được chuyện lớn nếu không nhờ vào sức dân. Nếu tự đánh giá mình quá cao, không xem kẻ dưới ra gì, thì có ai tiếp tay cho ngài hoàn thành việc lớn. Mời ngài, uống hết đi.

Các thuộc hạ, quan chức trong nha nhao nhao hưởng ứng:

–        Nếu ngài không uống với chúng tôi mỗi người vài chung rượu, làm sao chúng tôi có thể đi cùng ngài suốt cả cuộc đời.

Thế là Nguyễn Lộc vô phương từ chối. Mỗi người chuốc hắn một ly, dù tửu lượng y cao đến đâu cũng có lúc quỵ ngã. Bây giờ y hiện nguyên hình là tên nát rượu. Y nói với Hà Đảnh:

–        Này quan huyện, ngài là cha vợ của tôi trong thứ bậc gia đình. Nhưng ta là con nhà dòng dõi, có vương mệnh, có giang sơn, lệnh của ta ngươi phải phục tùng. Có đúng không nào?

Hà Đảnh nghe nóng mặt, trong khi Đặng Nhượng và mọi người vỗ tay kích động:

–        Đúng, rất đúng …

Thế là y không còn chút e dè rót ra một ly lớn rồi gọi giật giọng:

–        Hà huyện quan, này là ly cha con gia đình. Uống …Này là ly quân mệnh thượng, hạ. Uống… Này là ly bằng hữu tâm giao. Uống … này là ly …

Ly này kéo dài ly khác, Nguyễn Lộc cứ bám cứng Hà Đảnh, từ ly cha, ly con, sang ly hoàng than, ly quan huyện, lại ly vương mệnh, ly tôi thần, đến ly ông, ly tôi, rồi ly mày, ly tao. Cuối cùng hắn ta không còn đứng vững, nắm đầu Hà Đảnh lúc lắc, giật giật gọi to:

– Hà Đảnh, Hà Đảnh ơi Hà Đảnh.

Hà Đảnh hoảng hốt, vừa giận vừa sợ, đưa mắt nhìn quanh, tiệc rượu về khuya, mọi người lặng lẽ rút êm tự lúc nào, chỉ còn lại ba người. Nguyễn Lộc không còn tỉnh táo, hắn nhìn quanh gằn giọng hỏi:

–        Lũ chó này đâu cả rồi, Hà Đảnh, ngươi nói với chúng phải trở lại uống tiếp với ta, nếu không chúng sẽ như chiếc ghế này.

Nói xong, hắn rút gươm chém. soạt một nhát, góc bàn đứt ngọt rời ra một mảnh. Hà Đảnh run bắn người, vội vã bỏ đi ra ngoài.

Trong lúc cao hứng, Nguyễn Lộc quay lại không còn nhìn thấy Hà Đảnh, y lè nhè hỏi Đặng Nhượng:

–        Hà Đảnh đi đâu mất rồi. Hắn chỉ là con chốt đen trên bàn cờ của ta. Thế mà hắn không biết điều gì cả. Phải tìm cho được và bắt hắn đến đây tạ tội vì không tôn trọng ta. Hắn đi đâu?

Thấy mọi việc diễn ra đúng theo bài bản đã sắp xếp. Đặng Nhượng trả lời:

–        Quan huyện đã ra vườn hoa, mời ngài theo ra hóng mát cho thoải mái một lúc rồi cùng vào uống rượu tiếp.

Ngoài vườn hoa, câu chuyện giữa Thiên Hương và Lê Sĩ Triệt đến lúc căng thẳng. Nghe Thiên Hương đi đến quyết định mất còn cùng Nguyễn Lộc, chàng suy nghĩ không biết Thiên Hương đã hiểu rõ về mưu tính và hành động của Nguyễn Lộc hay chưa. Muốn củng cố them quyết tâm của nàng, chàng hỏi:

–        Em không sợ mang tiếng là kẻ sát phu à?