KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG BẢY – KỲ 50 – Xuân Sắc

1
30

Hai người ngồi trên chiếc trường kỷ nơi Hà Đảnh dung nằm nghỉ những khi hóng gió ngắm trăng. Cả hai cùng nghĩ: Đêm họ họ sẽ không dừng lại ở một lời tỏ tình đơn giản, mà phải bước hẳn một bước thật dài đến một hành động quyết liệt để đi thẳng vào tương lai. Tình cảm đi liền với thái độ rõ rang, dứt khoát, hoàn cảnh không cho phép họ e lệ theo lẽ thường tình.

Phải nói gì đây, dù đã biết rõ long nhau lắm rồi, nhưng lời yêu thương chưa ai thố lộ. Bấy lâu dù cũng chung sống dưới mái huyện đường, hai người vẫn bị cách ngăn không có dịp gặp mặt trao đổi. Riêng Thiên Hương ngày thường nàng can đảm trước mọi biến cố, nhạy bén và quyết đoán mọi việc nhanh chóng, dứt khoát rõ rang. Đó là bản lĩnh của nàng. Nhưng hôm nay trước mặt người mình yêu kính nàng lại ngập ngừng khó nói.

Hai ngày qua, Lê Sĩ Triệt biết tin huyện quan quyết ý gả Thiên Hương cho Nguyễn Lộc. Chàng chưa biết rõ Nguyễn Lộc là người thế nào, tài năng, trí tuệ và phẩm chất ra sao? Khi nghe tin long chàng xúc động dường như đánh mất cái gì than thiết, lớn lao không tả được. Rồi cũng từ hai ngày qua, chàng ngẩn ngơ đau đớn, mong có dịp gặng nàng lần sau cùng. Chành đã nhờ Trà Phí, đã cậy Diệu Lan và cầu cứu Đặng Nhượng ông tìm cách thu xếp khéo léo chàng mới có dịp gặp gỡ nàng đêm nay.

Biết nói gì đây? Tâm trạng của một chàng trai vừa rơi vào lưới tình vây bủa. Thiên Hương vì lễ giáo trói buộc nàng e ngại đã đành. Còn chàng nhiều lần muốn cất lời nhưng lại không biết nói câu nào cho hợp lẽ. Có lúc chàng tự hỏi phải chăng vì những năm tháng tu luyện ở chùa ít khi tiếp xúc cùng bạn gái nên dễ lung túng, ngượng ngập. Càng nghĩ càng xốn xang chàng càng nghe nghèn nghẹn, không nói được thành lời.

–        Anh không có việc gì nói với em sao?

Câu hỏi hờn dỗi buộc chàng trai phải mở lời. Sĩ Triệt ngập ngừng:

–        Biết nói cùng em điều chi bây giờ?

Nói xong một câu không đáng nói. Lê Sĩ Triệt ngẩn ra, chàng tự trách sao mình lại ngốc nghếch như vậy. Tình yêu của chàng đối với nàng vô cùng nồng thắm điều trở ngại duy nhất nàng là con gái của người đã hại cha mẹ chàng,. Tình yêu lâm vào ngõ rẽ ngang trái đầy bi thảm. Dù yêu Thiên Hương nhưng mối thù thì không xoá được, nhiều lúc ngồi cạnh nàng, chàng lại nghĩ đến Hà Đảnh mà long nghe nhói lên như có tiếng người từ thiên cổ vọng về:

–        Sĩ Triệt ơi, kẻ thù giết cha mẹ đang nhởn nhơ tồn tại, con quên rồi sao mà đem long yêu thương con gái kẻ thù.

Chính những lúc như thế, càng củng cố quyết tâm rửa hận và cũng chính những khi ấy dòng tình cảm của chàng đóng lại tựa giá băng. Thiên Hương có hay đâu dù ngồi cạnh nàng mà long chàng dậy cơn sóng gió. Trong không khí yên lặng nặng nề, trước câu nói ngớ ngẩn của Sĩ Triệt, lẽ ra Thiên Hương phải dỗi hờn, nhưng hoàn cảnh không cho phép nàng có thái độ thường tình, nàng mỉm cười hỏi ngay:

–        Vậy tại sao anh nhắn nhiều người để được gặp em?

–        Không biết nữa.

Lại một lần ngốc nghếch nữa, chàng rủa thầm mình. Ngần ngừ một lúc chàng cố gắng gọi nhỏ:

–        Thiên Hương!

Rồi tịt ngòi như viên pháo lép. THiên Hương đáp lại:

–        Em đang chờ nghe anh đây.

Không dè chàng chỉ gọi tên nàng rồi lại lặng yên. Thấy chàng bối rối quá mức Thiên Hương càng them cảm động, càng them yêu cái bối rối ngờ nghệch ấy nhiều hơn. Nàng không e thẹn hỏi ngay:

–        Anh có yêu em không?

–        Khỏi cần nói ra, em cũng hiểu anh rồi.

Thiên Hương bình tĩnh đi ngay vào vấn đề chính:

–        Lòng chúng ta thì đã hiểu nhau cả rồi. Bây giờ không phải lúc mình úp mở bong gió vì việc không thể kéo dài lâu hơn. Cả hậu dinh đang chè chén, cha em và Nguyễn Lộc đang chuốc rượu cho mọi người để báo tin ổng chịu thuận lời gả em cho Nguyễn Lộc. Hôn lễ gấp rút cử hành trong năm ngày tới đây.

–        Sao lại vội vàng thế, em nghĩ sao về quyết định gấp rút và đầy mờ ám này?

–        Còn nghĩ gì nữa, một là nghe theo lời cha lấy Nguyễn Lộc làm chồng, hai là chống lại lênh cha.

–        Em quyết định đường nào?

–        Em định nghe lời cha, vì mình là con.

Nói xong nàng nhìn thẳng vào mặt chành chờ đợi. Nàng nàng chỉ thấy cáo chớp mắt và tiếng thở dài não nuôt. Một lúc lâu chàng cất tiếng nhẹ nhàng:

–        Làm con phải nghe lời cha mẹ định đoạt việc trăm năm, đó là khuôn phép nho gia xưa nay bó buộc. Em nghe lời quan huyện thì cũng đúng thôi. Nếu sự thể đã như vậy rồi thì ta còn gì để trao đổi với nhau. Xin chúc em hạnh phúc, anh về đây.

Lê Sĩ Triệt đứng lên định quay đi nhưng long chàng chết lặng. Thiên Hương nắm tay ấn chàng ngồi xuống. Lê Sĩ Triệt để cho nàng điều khiển như một cái xác không hồn. Nàng nói:

–        Anh nghĩ rằng em dễ dàng lấy tên bán nước ấy làm chồng được sao? Em nói thử long anh đấy, đừng giận hờn em. Bây giờ đôi ta tự quyết định đời mình, không thể ngồi chờ trời cứu được đâu.

–        Vậy ta phải tính sao đây?

–        Lẽ ra nên để em hỏi anh câu này!

Nghe Thiên Hương nói, Lê Sĩ Triệt lại thấy mình quả thật ngớ ngẩn. Nàng đang lâm vào thế bí mà chàng không có một ý kiến nào cho ra lẽ. Bình tâm suy nghĩ để tìm cách đối phó trong lúc này đối với chàng quả là một việc khó khăn.

 

1 BÌNH LUẬN

  1. đây la tac phẩm tiêu biểu nhất cho người va đất Tây Ninh Về Hình Tượng nhân Vật trong truyện đã thay mặt cho nguoi dân TayNinh kiên cường bất khuất trung hậu đảm đang

Comments are closed.