HỒI ỨC VỀ BA – Bích Như

0
30

Đọc những dòng viết ngắn về ba của cô bạn, con gái nhà văn Sơn Nam, tôi chợt nao nao nhớ đến ba mình cũng là một người cầm bút và đã yên nghỉ cách nay hơn ba mươi năm.
Hồi đó trong giới ký giả Saigon những năm 60 & 70 thế kỷ trước ba tôi được nhiều người biết đến , Ba lần lượt giữ vai trò Tổng Thư Ký tòa soạn các nhật báo , là nhà thơ có hình ảnh, tiểu sử được giới thiệu trong tác phẩm Việt Nam Thi Nhân hiện đại của tác giả Hoài Thanh Hoài Chân, đồng thời phụ trách mục Tiếng Thơ trên tuần báo Phụ Nữ Diễn Đàn. Sau năm 1975 ba tôi về quê công tác ở Đài phát thanh Tây Ninh được giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà quý trọng.
Ký ức về Ba đầy ắp trong tôi nhưng tôi chỉ ghi lại đây những dấu ấn sâu đậm nhất.
Nuôi con bằng chữ nghĩa, lấy đời mình dạy con. Đó là cách sống của ba tôi. Những lời giáo huấn tự tay ba tôi ghi trong trang đầu quyển tiểu thuyết Vững Niềm Tin, tác phẩm duy nhất của ba được xuất bản, luôn được chị em tôi ghi nhớ :
" Cả cuộc đời Ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà các con tích lũy được trong những năm tháng ba vất vả nuôi các con ăn học. Mong rằng sau này khi lớn lên các con sẽ trở nên người hữu ích. Cho dù trong cuộc sống có gặp bất cứ cảnh ngộ nào cũng vững niềm tin mà tiến bước "
Vững niềm tin ! Vững niềm tin ! Đó là phương châm sống của ba tôi. Cuộc đời ba là tấm gương sáng cho chị em tôi. Ba nghèo tiền bạc nhưng rất giàu tri thức, giàu lòng nhân ái và sự cương trực thẳng ngay. Ngọn bút của ba tôi là vũ khí sắc bén đấu tranh cho quyến lợi dân nghèo, không uốn cong vì danh lợi, không khuất phục cường quyền. Hình ảnh ba tôi khi tham gia xuống đường trong Ngày Ký giả ăn mày, dấu vết ngục tù tra tấn để lại nơi ba tôi căn bệnh suyển kinh niên luôn bào mòn sức khỏe là minh chứng cho sự kiên định của ba Cho dù đôi lúc trước những khó khăn ba tôi cũng có băn khoăn trăn trở nhưng cuối cùng ba đã vượt qua và vững niềm tin bước đi trên con đường mình đã chọn
Là con gái lớn lại đam mê nghiêp thơ văn nên tôi gần gũi và có sự đồng cảm sâu sắc với ba. Tôi thấm thía nỗi bức xúc của một người có tài nhưng không có được môi trường thuận lợi để phát huy Tôi hiểu những mâu thuẫn giữa lòng tự tôn và mặc cảm tự ti ,giữa lý tưởng làm người và trách nhiệm làm chồng, làm cha…Đã có lần ba tâm sự với tôi :
" Con cũng biết từ bấy lâu nay trong bất cứ tờ báo nào ba cũng giữ vai trò quan trọng nhất nhì, Vậy mà bây giờ không lẽ ba phải đành nhắm mắt nghe theo những kẻ chỉ đáng là học trò ba về phương diện nghế nghiệp cũng như trình độ chính trị ? Ba phải làm sao đây ? Chẳng lẽ để các con dang dỡ sự học ? Hoàn cảnh bây giớ củi quế gạo châu ! Ba khổ tâm quá ! Con thông cảm cho Ba chứ ? "
Lúc đó tôi nắm tay ba, nghẹn ngào : " Con hiểu. Con tin ba sẽ có quyết định đúng "
Chỉ hai ngày sau ba tôi quyết định nghỉ việc sau khi mắng cho bọn bồi bút một trận nên thân. Tôi biết nếu thuận theo thời thế ba tôi sẽ có nhiều tiền, sẽ cho chị em tôi cuộc sống đầy đủ, sung túc Nhưng ba tôi thà không có chỗ làm chứ không bán rẻ lương tâm người cầm bút. Ba tôi thà cộng tác với những tờ báo nghèo nhưng cùng chí hướng và biết tôn trọng nhau. Có điều những tờ báo nầy thường xuyên bị đóng cửa vì nhiều lý do tế nhị. Và ba tôi thường xuyên bị,,,thất nghiệp !
Cả một đời lận đận ba tôi không mua nổi một căn nhà ! Các con ba lóc nhóc dọn từ căn nhà mướn ở xóm nghèo nầy đến căn nhà mướn nơi xóm nghèo khác. Tài sản của ba chỉ có cái máy đánh chữ và chiêc Vespa cũ mua lại của người bạn bằng cách trả góp.
10 tuổi tôi đã biết quán xuyến việc nhà để má đi làm kiếm thêm tiền. Tôi không thể nào quên những tháng ngày gian khổ đó. Sáng ba nhịn đói đi làm nhường bát cơm nguội cho chị em tôi. Trưa tôi đi mua cơm xã hội, chỉ mua một phiếu ăn thường là đĩa rau. quả trứng luộc và chén canh lỏng chỏng mấy miếng bầu bí nhưng cơm thì không hạn chế . Tôi thường lấy thật nhiều cơm để dành ăn cả bữa chiều vì cơm xã hội chỉ bán một buổi trưa cho người lao động nghèo. Mua hoài thành người quen. Cô bán cơm thương tình đôi khi cho tôi thêm con khô mận hoặc trái chuối chín. Buổi tối mấy chị em xúm xít ngồi xe chỉ làm dây và kết hoa vào nón gia công cho cơ sở gần nhà. Cực khổ vậy mà trong nhà lúc nào cũng ròn rã tiếng cười. Chị em tôi đều học giỏi và thích đọc sách, những quyển sách ba tự tay chọn lựa cho chúng tôi. Kiến thức mà chị em tôi tích lũy được là gia tài quý giá chúng tôi thừa hưởng từ ba.
Có lần đứa em trai bệnh nặng không tiền chạy chữa. Ba tôi đi từ sáng đền chiều tối mới về móc túi đưa cho má tôi một nắm tiền lẻ nhăn nheo áy náy nói : " Mình cầm tạm mua thuốc cho con. Tòa soạn chưa thu được tiền chỉ gom từ chỗ bán báo lẻ, chia cho anh em mỗi người một ít. Ai cũng nghèo, cũng có gia đình phải lo…"
Má tôi khóc nấc lên : " Nếu thằng nhỏ có mệnh hệ gì….! "
Ba tôi cúi xuống ôm em tôi vào lòng, nước mắt long lanh sau tròng kính trắng. Tuy còn nhỏ nhưng khi nhìn ánh mắt đau đớn của ba , tôi như cảm nhận được sự dằn vặt trong tâm tư người cha khi thấy mình bất lực ! Cũng may nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm em tôi được đưa đến bệnh viện kịp thời cứu chữa qua cơn nguy kịch.
Sau nầy khi bước chân vào đời va chạm với những khắc nghiệt trong cuộc sống tôi càng thương ba hơn. Con người không phải gỗ đá cho dù ý chí có mạnh mẽ nhưng trước những áp lực căng thẳng dồn nén cũng cảm thấy mệt mõi cần được nghỉ ngơi, thư giản, cần được an ủi, cảm thông,..Ngày đó tôi đã khóc khi đọc đoạn văn ba viết :
" Đã lâu lắm rồi tôi không trở lại quê hương, nơi tôi sinh ra lớn lên và rời xa. Lần nầy tôi về đi giữa lòng phố thị mà cảm thấy thật xa lạ. Bạn bè tôi ngày xưa đều nên khanh tướng. Còn tôi ? Một kiếp thương vay, thê nhi nặng nợ, một bất hiếu nhi không nuôi nổi mẹ già thui thủi chốn vườn hoang ! Ngày tôi đi tay trắng đầy mộng ước. Ngày tôi về cũng chỉ trắng tay thêm mãnh vỡ của giấc mộng không tròn ! "
Không đâu. Gia tài của ba tôi nhiều lắm chứ. Đó là sự nghiệp của người cầm bút,là chữ nghĩa, lả tâm huyết của một đời người, là sự kiêu hãnh của cái nghèo sạch trong nuôi đàn con nên người thành đạt.
Tuổi già ba tôi thanh thản sống trong gian nhà cổ nơi vườn hoa sứ trắng, khu vườn hương hỏa ông bả nội tôi để lại cho ba. Thời bao cấp cuộc sống càng khó khăn vất vả nhưng ba tôi vốn đã nghèo nên đâu sợ nghèo hơn. Dù sức khỏe yếu ba vẫn ăn độn khoai mì nhường chén cơm ít ỏi cho đứa con gái út . Ba tôi rất vui vì bạn bè văn nghệ thường đến chơi, mọi người ngồi trước hiên nhà vừa nhấp chung trà hương sứ vừa đàm luận chuyện thơ văn.
Lúc tôi sinh con, ba tôi hớn hở làm thơ khoe với bạn bè đứa cháu đầu tiên của mình " Được thằng cháu ngoại khoái vinh râu" Tôi lấy chồng xa mỗi năm đến hè mới đưa con về quê thăm ngoại .Hai ông cháu quấn quýt mãi bên nhau. Khi em dâu tôi sinh con trai, ba mừng lắm nhưng chưa kịp gặp cháu đích tôn thì đột ngột qua đòi vì chứng nhồi máu cơ tim ! Lúc đó ba mới 64 tuổi và chỉ còn một tháng nữa thì bước sang năm mới. Thời ấy thông tin liên lạc rất khó khăn nên mãi hai ngày sau tôi mới biết hung tin. Bàng hoàng , đau đớn, vội vả chạy về đến nơi thì nấp áo quan đã đóng kín không được nhìn mặt ba lần sau cuối ! Đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi ….
Mọi người đều ngỡ ngàng khi được tin ba tôi mất Trước đó một ngày ba tôi còn vui vẻ đến Hội VHNT Tây Ninh xướng họa thơ Đường luật cùng mấy người bạn già. Vậy mà hôm sau ba lại bất ngờ ra đi vĩnh viễn !
Tiễn ba tôi về cõi vĩnh hằng, bạn bè văn nghệ kính viếng bằng những vần thơ điếu tiếc thương, ca ngợi một nhân cách đẹp, một ngọn bút sáng ngời ánh thép. Xin ghi lại mấy câu thơ trích trong bài thơ chú Kiên Giang tưởng nhớ ba tôi …
Ngày tôi đi ân mày (ý chỉ ngày Ký giả ăn mày)
Anh viết bài tường thuật
Giặc như lá lìa cây
Bút mình như bão nổi
Sao Khuê ngời hoa bưởi
Lòng ta như sao, hoa
Thế là ngày lại ngày qua
Biết ai còn nhớ hay là vội quên ?!
…………….

Anh như hoa sứ khô rồi
Mà vườn hương vẫn sáng ngời sao Khuê…
KG 1986

Đúng vậy Hình ảnh ba tôi với áo vá vai, giày sờn gót và ngọn bút sáng ngời ánh thép vẫn sống mãi trong tôi như ánh sao Khuê…

02 / 11 / 2018
BÍCH NHƯ