Hoa Xuyến Chi – Truyện ngắn La Ngạc Thụy

0
29

Chính Trần Chi đã mang loài hoa dại này tận Pleiku về trồng trước sân nhà nàng và Thu Trâm đã mang đến nhà dì Năm trồng sau khi chia tay Trần Chi. Hoa Xuyến Chi gợi nhớ thật nhiều kỷ niệm. Thu Trâm yên ắng trên xe lăn trước nhà ngắm hoa, đôi mắt u uẩn nỗi niềm riêng. Chờ. Dáng ngồi và đôi mắt của cô biểu lộ thái độ đó. Và dường như lâu lắm rồi, Thu Trâm vẫn tư thế đó từ lúc đứa con trai năm tuổi của cô được dì Năm đưa đến trường mẫu giáo, rồi ghé chợ mua thức ăn trở về, cô mới lặng lẽ quay xe vào nhà, đến bên bàn viết, trước máy vi tính mà cô khởi động từ ba giờ sáng. Cô đang viết dở một truyện ngắn. Nhưng hôm nay Thu Trâm không gõ bàn phím viết tiếp, mà cô vói tay lên kệ sách lấy quyển nhật ký, mở ra. Quá khứ lại hiện về …

Nhưng quá khứ không hiện về theo thứ tự thời gian mà hiện đến bất chợt. Hiếm khi thấy Thu Trâm cười. Vậy mà cô đang cười, nụ cười thích thú. Khác với dáng vẻ trầm ngâm trước đây vài ba phút. Bây giờ cô cười, khi nhớ lại lúc Trần Chi bế cô lên xe chở đến bệnh viện rồi bế cô vào phòng cấp cứu, mặc cho cô có đồng ý hay không? Lúc đó cô ngượng đến chín người. Thu Trâm nhớ thật rõ buổi chiều hôm ấy, trên đường đi giao hàng trên chiếc xe lăn đã được gắn thêm mô-tơ điện từ ngày cô có việc làm. Sau khi trao hàng, nhận tiền xong, cô lăn xe ra đến lề đường trước shop, một chiếc xe Dream trờ tới, cô lúng túng hãm thắng. Do thắng gấp, xe lăn của cô quay ngang ngã xuống. Dù chưa trực tiếp gây ra tai nạn, nhưng là tác nhân gián tiếp tạo nên, chủ nhân chiếc xe, vội gạt càng chống xe, bước xuống nâng cô dậy:

–        Cô có sao không?

–        Tôi… Tôi không sao?

–        Sao lại không sao. Chân cô chảy máu kìa.

Thế rồi, không cần biết nàng đồng ý hay không, chàng trai đẩy chiếc xe lăn của cô vào shop gửi. Xong quay ra bế cô để lên xe chở thẳng đến bệnh viện. Sau khi khám xong, biết là chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ trầy sướt bên ngoài, anh mới yên tâm.

– Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, sáng sớm mai tôi mang xe cô đến trả.

– Không cần đâu anh, anh chở tôi về chỗ cũ, tôi lấy xe đi về được mà. Anh không nghe bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng đó sao?

Dù Thu Trâm nói gì anh cũng không nghe, cương quyết chở Thu Trâm về tận nhà, nói rõ cho gia đình cô hiểu mới chịu từ giả ra về.

Từ đó, Trần Chi cứ lui tới thăm Thu Trâm và họ đã yêu nhau lúc nào không rõ. Sau này, anh mới bảo: “Có lẽ đó là buổi chiều định mệnh để chúng mình đến với nhau”. Thu Trâm mãi nghĩ, không hiểu cô có sức thu hút thế nào mà Trần Chi lại yêu một cô gái tật nguyền như cô? Phải chăng do gương mặt Thu Trâm đẹp, một vẽ đẹp thanh tú và thánh thiện. Đôi lúc soi gương cô xót xa trách thầm tạo hóa sao lại nghiệt ngã tạo ra gương mặt xinh tươi như thế trên thân thể một cô gái có đôi chân bại liệt. Phải chi cô có gương mặt xấu xí để cô dễ dàng chấp nhận phận bạc của một kiếp người! Để cô chìm trong góc khuất xã hội, dịu bớt nỗi tự ti, mặc cảm. Càng nhận thức nỗi bất hạnh của mình, Thu Trâm càng muốn lẫn tránh bao bộn bề của cuộc sống. Nhưng càng muốn lẫn tránh, cuộc sống càng buộc cô phải đối diện với nó. Và cô đã không lẫn tránh được từ buổi chiều “định mệnh” đó. Sự khích lệ đầy lạc quan và tình yêu chân thật của Trần Chi đã dần khiến cho Thu Trâm tự tin hơn. Với đôi tay mạnh mẽ của mình Trần Chi đã đưa cô đến rất nhiều nơi, tạo điều kiện cho cô tiếp xúc với nhiều người, cho cô vẫn thấy mình đang tồn tại giữa nhộn nhịp đời thường. Thu Trâm đã hòa nhập vào xã hội bằng niềm tin mãnh liệt với cả những ước mơ. Ước mơ được sống và được yêu.

Hơn một năm Thu Trâm sống thật hạnh phúc bên tình yêu của Trần Chi. Chính anh đã ghìm lòng tự trọng của một người con gái nặng oằn mặc cảm. Với lòng kiên trì, trái tim rộng mở và chân thành của anh đã khiến cho trái tim Thu Trâm rung động, xuyến xao đón nhận tình yêu của anh. Trong tận đáy lòng, đôi lúc cô cũng dự cảm cuộc tình này thật mỏng manh. Cô không đủ tự tin là có thể nắm giữ nó trong tay mãi mãi. Cho dù không ít lần, mỗi khi nhận ra nỗi ưu tư dù một thoáng hiện trên gương mặt của cô, Trần Chi đã thủ thỉ bên tai: “Em phải tin anh. Tấm lòng chân thành của anh chưa đủ để em tin sao? Trên cõi đời này, ai cũng có quyền được sống và được yêu. Anh nhất định đem đến hạnh phúc cho em, em có quyền đón nhận hạnh phúc như bao người khác. Đừng vì khiếm khuyết của cơ thể mà chối bỏ nó. Em hiểu không?”. Nhưng có một điều cô không ngờ  Trần Chi là con trai trụ cột trong gia đình vọng tộc. Vậy là trách nhiệm của anh nặng nề hơn cô nghĩ. Trần Chi đến với cô và yêu cô chân thành, trách nhiệm của anh đối với gia đình càng lớn hơn. Bởi Trần Chi là niềm hy vọng lớn và duy nhất của gia đình. Cuộc sống gia đình không phải là cuộc sống riêng của hai người mà còn có trách nhiệm với người khác. Mà trách nhiệm đó cô liệu có gánh nổi không? Nếu không gánh nổi thì cô có thể hình dung tình cảnh lúc ấy sẽ như thế nào? Cô sẽ bị đè bỉu, khinh thường, thậm chí còn bị đổ lỗi là nguyên nhân của mọi sự cố xảy ra trong gia đình, nếu có. Còn anh ấy chắc chắn rất khổ tâm khi đứng trước hai ngả đường: bên tình, bên hiếu. Người khuyết tật có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng thật sự mình có hạnh phúc không khi trở thành nỗi khổ đau cho người khác, nhất là người đó mình rất yêu thương?

 Cho đến tận bây giờ Thu Trâm vẫn không ân hận với những quyết định của mình. Nhất là quyết định có con với Trần Chi trước khi chia tay. Một quyết định theo cô là táo bạo, nhưng đối với cô là toàn vẹn nhất. Thật sự mỗi khi đối diện với Trần Chi, trước sự chăm sóc chu đáo, tận tình và ngất ngây hạnh phúc, cô không thể nào mở lời được. Cho mãi đến khi ý nghĩ có một đứa con với Trần Chi xuất hiện sau bao ngày tháng dằn xé, dày vò, khổ sở. Có con với Trần Chi không phải để buộc gia đình anh chấp nhận trước sự  việc đã rồi, mà trong thầm kín khát khao của phụ nữ là thiên chức được làm mẹ. Và đây cũng là ước muốn dâng hiến tiết trinh cho người mình yêu, nhất là khi dâng hiến sẽ tạo niềm tin cuộc tình không thể nào tan vở đối với Trần Chi và để sau này có chia tay anh cũng thỏa mãn vì đã chiếm được  tiết trinh của người con gái mình hết lòng yêu thương. Thu Trâm biết anh đang tìm mọi cơ hội thuyết phục ba mẹ anh chấp nhận cưới cô. Bởi đã hơn một năm yêu nhau mà chưa một lần anh đề cập đến vấn đề đưa cô về ra mắt, chứng tỏ anh đang đối diện với một vấn đề hết sức nan giải. Thu Trâm tin là Trần Chi không bao giờ phụ bạc, nên cô hết sức tế nhị tránh nói những lời đưa anh vào tình huống khó xử. Ngược lại, chính cô là người phải nói những lời cay đắng để chia tay. Có nỗi khổ nào hơn khi quyết định ngược lại với ước vọng của mình.

Khi đã suy nghĩ chính chắn rồi, Thu Trâm gặp ngay cơ hội. Dì Năm, em gái mẹ ở quê bệnh nặng. Ba mẹ cô ngay trong buổi chiều đó phải tức tốc về thăm, vì Dì Năm đã hy sinh hạnh phúc riêng mình, không lấy chồng để toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ già luôn đau yếu để chị mình yên tâm lập gia đình. Đúng vào lúc Trần Chi đến chơi. Và sau khi ba mẹ ra khỏi nhà thì cơn mưa lớn trút xuống dai dẳng. Giữa đêm mưa thanh vắng, trong phòng chỉ có hai người yêu nhau và trước sự mời mọc cố tình của người con gái đẹp, không một chàng trai nào có thể cưỡng lại được dục vọng của mình. Hai người ngây ngất trong cuộc mây mưa. Thu Trâm ngây ngất vì cô sẵn sàng dâng hiến. Trần Chi ngây ngất vì nghĩ rằng Thu Trâm đã chân tình đáp lại tình yêu của anh, cuộc tình này sẽ không bao giờ tan vở! Với sự sẵn sàng dâng hiến và niềm tin đó, nên hai người đã nhiều lần ái ân với nhau mỗi khi có dịp. Đối với Thu Trâm thì cô muốn khẳng định một điều là cô đã có thai, cô sợ chỉ mỗi một lần thì chưa thể đậu thai được. Cho đến khi đã phát hiện mình có thai rồi, Thu Trâm mang tất cả những gì đã xảy ra và suy nghĩ của mình thố lộ với ba mẹ và mong được ba mẹ đồng tình cho phép cô đến ở với dì Năm, chia tay với Trần Chi để anh yên tâm làm tròn trọng trách người con trai duy nhất trong gia đình. Ban đầu thì ba mẹ cô phản đối, đòi hỏi gia đình Trần Chi phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi nghe Thu Trâm phân tích cặn kẻ, ông bà đành chấp nhận.

-Ba mẹ có muốn đứa con gái tội nghiệp mà ba mẹ hằng thương yêu tiếp tục nhận sự khổ đau khi về làm dâu nhà người ta không, khi biết chắc chắn rằng con mình sẽ không chịu đựng nổi? Đã vậy thì con cũng không thể lập gia đình với một người nào khác. Bởi không ai muốn có con dâu là gánh nặng cho gia đình họ. Trần Chi thương yêu con hết lòng, nên tâm nguyện của con là muốn có đứa con với anh ấy mà cũng là nghĩ đến tương lai của mình khi có đứa con an ủi cuối đời.

– Nhưng còn Trần Chi, nó sẽ ra sao khi phải xa con. Với một người có trách nhiệm và yêu con chân thành, ba mẹ nghĩ nó sẽ khổ đau ghê lắm!

-Ba mẹ đừng lo, con sẽ có cách buộc anh ấy phải xa con. Chỉ có điều ba mẹ phải giữ kín không cho anh ấy biết nhà của dì Năm và nhất là chuyện con đã có thai với anh ấy.

– Có cần phải hy sinh như thế không con?

– Rất cần ba mẹ ạ. Vả lại, con đã được toại nguyện vì mình đã có con với người mình yêu, còn hơn là sau này khao khát có một đứa con phải đi xin con nuôi.

Ba mẹ Thu Trâm thở ra, nghe theo sự xếp đặt của con mà lòng đau như cắt. Có ba mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc, dù đó chỉ là niềm hạnh phúc không trọn vẹn bởi khuyết tật nghiệt ngã của tạo hóa ban cho.

Và để chia tay với Trần Chi, Thu Trâm chỉ cần diễn một màn kịch chua ngoa, ích kỷ, lộ rõ những ý nghĩ đen tối là dâng hiến cho anh không ngoài mục đích được làm vợ một thanh niên đẹp trai, con nhà giàu và buộc anh phải cưới gấp. Trần Chi thật sự ngỡ ngàng, anh không ngờ một thực tế lại phủ phàng đến vậy? Người con gái tật nguyền mà anh thật lòng thương yêu lại nuôi giấu một âm mưu xấu xa như thế. Trần Chi hụt hẩng, anh đau xót nghĩ đến một cuộc chia tay chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi lẽ hiện tại gia đình anh chưa thể chấp nhận cô, anh đang còn tìm mọi cách để thuyết phục, nay đứng trước thực tế phủ phàng này buộc anh phải lựa chọn.

Và kể từ ngày đó, mỗi lần họ gặp nhau là xảy ra tranh cải, những cuộc gặp gỡ như thế thưa dần rồi chấm dứt hẳn. Thu Trâm về sống với dì Năm và chờ ngày sinh nở dù không ít khổ đau vì thương nhớ. Còn Trần Chi thì mất hẳn niềm tin, anh không còn tin vào tình yêu chân thật, mỗi lần có người con gái nào đặt tình cảm với anh, anh đều cho là họ mê cơ ngơi, sự nghiệp của gia đình, chứ chẳng thương yêu gì anh.

 Đã năm năm trôi qua Thu Trâm sống bình thản bên đứa con mang hình ảnh của Trần Chi với nghề viết văn và sự hỗ trợ giúp đỡ của ba mẹ. Chỉ có điều khi biết Trần Chi vẫn chưa chịu lập gia đình, đôi lúc trong cô ánh lên niềm hy vọng, từ đó nỗi ưu tư thường xuất hiện trong đôi mắt và Thu Trâm chờ. Nhất là từ lúc dì Năm không hiểu vô tình hay cố ý đã nói với cô một câu: “Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”.

Vườn hoa Xuyến Chi trước nhà vẫn nở một màu tím nhạt, từng chùm cánh hoa mỏng manh vẫn hướng lên trời cao.

Tháng 9.2008