Hãy chú ý dạy con ngay từ khi còn nhỏ – Ngạc Thụy

0
43

 

 

Hãy chú ý dạy con ngay từ khi còn nhỏ  

Ngạc Thụy

 


Năm tháng còn viết báo, đi đâu mình cũng luôn quan tâm đến cách dạy con của những gia đình dù thân hay sơ mà mình có dịp đến thăm. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, không nhà nào giống nhà nào.

Tuần qua, bỗng dưng nhớ anh bạn thân. Ở thành phố mà anh xây đươc căn biệt thự, mà biệt thự nào cũng vậy, trước khoảng sân rộng đều có kê nhiều chậu hoa kiểng, đủ loại, nhất là những chậu bonsai, dáng thế ẩn hiện trình độ nghệ thuât cao. Nên mỗi sáng anh đều thức dậy sớm để tưới và chăm sóc thay cho tập thể dục và để thư giản. Mình thỉnh thoảng cũng đến thưởng thức hoa kiểng nhà anh và cùng đi uống cà phê trước khi đi làm. Có một buổi sáng, do làm việc quá khuya, nên anh thức trể không còn thời gian để tưới cây kiểng. Khi mình đến, anh chỉ còn kịp nhờ đứa con trai khoảng 13 tuổi tưới cây giúp. Ban đầu nó ngúng ngoảy, viện đủ lý do để từ chối, đến khi anh móc bóp lấy tờ giấy bạc 50.000 đồng dúi vào tay, nó mới cười tươi chịu giúp. Mình lấy làm ngạc nhiên nên hỏi: Phải cho tiền nó mới chịu làm à? Anh bạn mình cười vả lả: thì phải trả công cho nó chớ!

Thật tình từ trước đến nay, mình chưa bao giờ chứng kiến cảnh nhờ con giúp việc nhà mà phải trả công. Mình chả dám phê phán cách trả công của anh đúng hay sai? Nhưng mình vẫn nghe nó chương chướng thế nào ấy. Mình chợt nhớ đến cảnh nhà quây quần bên mâm cơm của một anh bạn khác mà thầm khen cách dạy con giúp việc nhà của vợ chồng anh trong lần mình đi công tác nhân tiện ghé thăm. Khi đến đúng ngay cả nhà anh chuẩn bị ăn cơm chiều. Anh chị có 2 đứa con, một trai, một gái như bao gia đình cán bộ, công chức khác ở vào độ tuổi 14, 15. Thay vì ngồi tiếp khách, anh tự nhiên mời mình cùng xuống bếp để anh tranh thủ vừa tiếp, vừa giúp vợ chuẩn bị bữa ăn, vì cả hai cùng mới đi làm về. Trong lúc vợ chồng anh lo nấu nướng, hai đứa con đi học cũng kịp về. Chào khách xong, cả hai vội vàng vào phòng thay quần áo rồi lao xuống giúp mẹ. Ngồi đọc báo chờ cơm mình nghe hai đứa trẻ vừa làm, vừa liếng thoắng kể  chuyện học hành trên lớp. Khi xong, vì bàn ăn chỉ có 4 ghế, đứa con trai lên nhà trên nhắc thêm ghế dành cho mình và kéo từng chiếc ra khỏi bàn, đứa con gái thì lo soạn tô chén, múc thức ăn đặt vào mâm bưng lên. Trong lúc đứa con gái xới cơm ra từng chén, thì đứa con trai đón nhận đặt vào từng vị trí. Chờ cho ba mẹ và khách ngồi vào bàn, chúng mới ngồi vào sau. Sau khi ăn xong, đứa con gái lo thu dọn chén bát, mang đi rửa ngay, đứa con trai lau bàn sạch sẽ, đặt ghế vào vị trí cũ. Tất cả đều tự giác như đã lập trình sẵn, bởi mình không hề nghe một lời nào của vợ chồng anh sai biểu các con.

Khi lên phòng khách uống nước, mình tấm tắc tỏ lời khen cách dạy con của vợ chồng anh. Anh cười nói: dạy con biết giúp việc nhà cũng là cách rèn chúng biết giúp đỡ người khác và có trách nhiệm đối với gia đình. Vấn đề là rèn làm sao để chúng tự nguyện và vui vẻ làm mới quan trọng. Nếu không … 

Anh bỏ lững, không nói tiếp, nhưng mình hiểu, anh cũng từng chứng kiến cảnh “thuê” con bằng tiền của anh bạn “biệt thự”, vì cả ba đều là bạn thân với nhau. Mình chỉ đưa vấn đề lên, ai chọn cách nào thì tùy. Tuy nhiên mình chỉ nhắc nhở một câu “hãy chú ý dạy con đúng cách và dạy từ nhỏ, để các cháu sớm ý thức trách nhiệm của mình trước gia đình và xã hội”.

 Ngạc Thụy