Gam lam không thực: Nghệ thuật từ sự tinh giản – Lạc

0
30

Đã có rất nhiều đánh giá về Gam lam không thực như thuộc thể loại “tâm lý – trinh thám”, viết về “bi kịch hôn nhân”, ảnh hưởng “triết lý Kafka” và mang đậm tư tưởng của “chủ nghĩa hậu hiện đại”. Thế nhưng, nếu bỏ qua tất cả những định danh đó, tiểu thuyết mới nhất của Thái Cường còn đọng lại gì?

Xu hướng tối giản

Những năm gần đây, xu hướng minimalism (tối giản) trở thành cảm hứng chủ đạo chính trong rất nhiều thiết kế nhấn mạnh về mặt thị giác như thời trang, kiến trúc, điêu khắc… Tuy nhiên, hiếm có ai đưa trào lưu này vào trong văn chương.

Hầu hết các tác phẩm ngày nay vẫn đi theo lối mòn thường thấy, nếu không quá lãng mạn, ngôn tình thì mang nét châm biếm, đả kích hiện thực, bằng không thì cố gắng nhồi nhét kiến thức trên nhiều lĩnh vực, hoặc thậm chí chỉ để thỏa mãn cái tôi của người viết chứ không sáng tạo nên một điều gì đó mới.

Thế nên sự xuất hiện của Gam lam không thực ít nhiều đã thổi một làn gió lạ vào văn đàn trẻ. Từ việc sử dụng câu từ đơn nghĩa cho đến các yếu tố không gian, thời gian, nhân vật đều hợp với concept (phong cách chủ đạo) mà tác phẩm đặt ra.

Hầu hết các bối cảnh trong tác phẩm đều chỉ diễn ra trong đêm đen, thậm chí cả một tuyến truyện chỉ diễn ra trong nội tâm nhân vật từ giữa khuya cho đến hừng sáng. Không khí bảng lảng, ma mị và phiếm định được kiến tạo trên nền cách viết tưởng chừng monotone (một màu) lại tạo ra hiệu quả không tưởng, dễ khiến người đọc rùng mình ở nhiều trường đoạn và cảm giác mơ hồ xuyên suốt tiến trình các diễn biến xảy ra.

Chính đề tài mà tiểu thuyết khai thác vốn dĩ cũng đã tối giản: đời sống vợ chồng, và hoàn toàn không có đánh ghen, ngoại tình hay chuyện gì giật gân, chỉ là những biến đổi trong tâm hồn của người vợ, của người chồng, của cuộc sống mà thôi.

Trò chơi của những giấc mơ

Đúng như nhan đề, cái sự “không thực” của Gam lam không thực đã thể hiện rất rõ ngay từ những trang viết đầu tiên: hình ảnh lảng vảng trong tiềm thức Thụy, vụ mất tích bí ẩn của Ánh sau đám cháy, cuộc truy tìm chứng cứ ở biển, sự biến mất đầy khả nghi của Như và Trương… Tất cả đã tạo nên phong vị “liêu trai” trong từng chi tiết.

Hầu như ám ảnh về những giấc mơ cứ đan xen, lấp lửng, gây nên ảo giác hỗn loạn cho người đọc, đến cả tuyến truyện khung về cuộc hôn nhân mệt mỏi của Bằng và Xuân cũng “không thực” một chút nào, chẳng biết tình cảm họ dành cho nhau trong suốt bốn năm trời có thật sự tồn tại không hay chỉ là một phút xao lòng của tuổi trẻ.

Cuộc đời con người có khác nào một trò chơi và chúng ta chẳng thể nào thắng cuộc mãi. Mộng rồi phải tỉnh, tình rồi cũng tan, một phút trước ta có thể vinh quang nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi lại thành ra thảm hại. Mọi thứ trên đời này vốn hư hư thực thực và có níu kéo như thế nào cũng chẳng thể giữ được một cơn mơ.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ nhất không phải ở tác phẩm, mà chính ở tác giả. Từng bước vào làng văn với Những mảnh mắt nhìn – cuốn tiểu thuyết dàn trải trên hệ thống nhân vật đồ sộ với quãng thời gian kéo dài suốt bốn thế hệ, Thái Cường lại “quay ngoắt 180 độ” trong Gam lam không thực và phần nào khiến công chúng văn học ngỡ ngàng.

Rõ ràng, với trò chơi “thiên biến vạn hóa” của mình, cây bút 9X này đã thành công trong việc khêu gợi tò mò và nâng tầm chờ đợi nơi người đọc lên tầm cao mới, quan trọng nhất vẫn là chứng tỏ được sự nghiêm túc và bền bỉ với văn chương.

Lạc