Đóng góp tài chánh cho gia đình: Ý thức trách nhiệm quan trọng hơn là đóng góp bao nhiêu!

0
240

 

 

ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH CHO GIA ĐÌNH

Ý thức trách nhiệm quan trọng hơn là đóng góp bao nhiêu!

 

 

Hôm qua đứa con trai lớn đang làm việc ở Bình Dương về thăm, trước khi về lại Bình Dương đã đến bên mẹ nó thủ thỉ gì đó và đưa cho mẹ 2 triệu đồng. Khi con đi rồi, mình hỏi, mẹ nó nói, con cho thêm để thang thuốc và bồi dưỡng cho mau hết bệnh còn lo đám cưới cho con. Mình nói: cái thằng, cho tiền mẹ mà còn giấu cha! Mẹ nó bênh: cho ông biết ông so bì sao?

Nói thì nói vậy, chứ thấy con có trách nhiệm, mình mừng chớ ai trách mắng bao giờ!

Từ chuyện nhà, chợt nhớ chuyện hàng xóm, chuyện nghe ngóng được. Có một anh bạn già ngụ cùng xóm, 5 đứa con đều trưởng thành, đã lập gia đình riêng 4 người. Tất cả đều làm công nhân ở các Khu Công nghiệp Bình Dương. Tết Nguyên đán vừa qua các  con anh gửi về tổng cộng được 3 triệu đồng để cho vợ chồng anh “ăn tết”. Số tiền tuy ít ỏi, nhưng vợ chồng anh rất vui, đi khoe khắp xóm. Điều này thể hiện một khía cạnh của đời sống xã hội: san sẻ trách nhiệm với gia đình về mặt tài chính khi cha mẹ đã già yếu.

Nhớ chuyện của anh bạn già, không thể không kể chuyện của cô Tuyết Lan năm nay 24 tuổi, cũng làm công nhân Khu Công nghiệp Trảng Bàng, tuy thu nhập tổng cộng của Lan không cao lắm chỉ trên dưới 4 triệu đồng/ tháng. Ngoài việc trả tiền phòng thuê, trích tiền ăn trong tháng và chi tiêu cá nhân lặt vặt, còn lại bao nhiêu gởi hết về gia đình ở quê. Lan cho biết: gởi  tiền về để thể hiện tấm lòng phận làm con, chớ mỗi tháng ba mẹ xuống thăm hay con về thăm nhà một lần thì ba mẹ đều “tiếp tế” lương thực, thực phẩm còn nhiều hơn số tiền đó. Vậy mà ba mẹ rất vui khi nhận tiền của Lan gửi về.  

Khác với Lan, gia đình Ngọc Trâm rất khá giả, sau khi tốt nghiệp Trung cấp tài chính – kế toán, nếu Trâm không đi làm gia đình Trâm vẫn đủ sức nuôi Trâm. Nhưng Trâm không muốn “ăn bám cha mẹ” nên xin vào làm kế toán công ty, lương tháng 5 triệu đồng. Đã thế Trâm còn gửi gần hết số tiền lương cho gia đình, chỉ giữ lại một ít tiền đổ xăng mà thôi. Trâm nói: ba mẹ Trâm có cần đến số tiền đó đâu. Cứ mỗi lần mình đưa tiền, mẹ mình thường cốc vào đầu mình và nói: con bé này “láo” nhỉ? Mai mốt lấy chồng tính cả lãi và vốn “bố” cô cũng không trả nổi.

Lại nhớ chuyện của vợ chồng Thanh – Tâm, cùng là công chức Nhà nước, cưới nhau đã 3 năm nhưng vẫn còn sống chung với gia đình. Ba mẹ chồng có cả cửa hàng kinh doanh điện máy, cuộc sống rất dư giả. Tuy vậy, Thanh –Tâm vẫn trích tiền lương gửi cho mẹ. Lúc đầu ba mẹ chồng Thanh không nhận vì nó không đáng là bao so với thu nhập từ việc kinh doanh. Mẹ chồng Thanh còn nói: Nay tao còn nuôi được, ráng mà giữ lại, mai mốt em mày lập gia đình, tao “tống khứ” ra khỏi nhà, có vốn mà xoay sở. Nhưng Tâm thì cương quyết thuyết phục ba mẹ rằng đây là trách nhiệm của phận làm con, chứ không phải tiền ít hay nhiều. Cuối cùng ba mẹ Thanh – Tâm cũng đồng ý cho vợ chồng nhận trả tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước … hàng tháng. Tuy ba mẹ Thanh – Tâm không nói ra, nhưng vợ chồng Thanh – Tâm cảm nhận ba mẹ rất hài lòng vì ba mẹ thường “khoe” với bạn bè mỗi khi đến chơi nhà.

Nói đi còn nói lại. Thật ra, cũng có nhiều gia đình khi nuôi con trưởng thành, có thu nhập nhưng lại không đủ sống thì việc đóng góp với gia đình trở thành nhiệm vụ “bất khả thi”. Có cha mẹ không thông cảm buông lời trách móc, còn phận làm con thì “vò đầu bứt tai” than thở: tiền công không đủ nuôi thân lấy đâu mà đóng góp?.

Từ đó, mình rút ra vấn đề như thế này: Việc đóng góp tài chính với gia đình thật ra là một việc hết sức tế nhị. Vấn đề là cách đóng góp như thế nào thể hiện được trách nhiệm khi đã có thu nhập riêng. Còn đối với các bậc cha mẹ, điều quan trọng là họ muốn thấy con cái trưởng thành như thế nào thông qua ý thức chia sẻ trách nhiệm với gia đình. Chứ không đòi hỏi phải đóng góp và đóng góp bao nhiêu? Còn con cái mà cuộc sống khó khăn quá, bậc làm cha mẹ cũng không nên trách móc khiến con tủi phận, có thể dẫn đến những chuyện tiêu cực ngoài ý muốn.

Ngạc Thụy