Miếng đất hất cái tình – Tùy bút Thủy Điền

0
kể từ đó cho đến nay, cô Năm thề, cô không còn dòng họ với ai ở đây và cô cũng không bao giờ trở lại đất Bà Ụt nữa, vì « Miếng đất đã hất cái tình » mất rồi.

CHỢ HOA VÀ TẾT BÌNH DỊ – Tùy bút VĨNH THÔNG

0
1. Khi tôi ngồi trước máy vi tính lốc cốc gõ những dòng nầy thì thật sự đã là hơi trễ so với cái không...

THƯƠNG CHIẾC NÓN LÁ CỦA MẸ – Tùy bút: Phan Nam

0
Mẹ một đời vất vả là vậy nhưng khi chiếc nón hư gần hết mẹ vẫn không đổi nón mới. Mẹ hi sinh đội nón rách đi làm để chắt chiu từng đồng cho con mua quyển vở cây bút mới đến trường.

BIỂN & ANH – Trương Thị Thanh Tâm

0
Tôi ngồi trầm tư lặng lẽ trong khoảng không gian yên tỉnh, nghe hơi thở của biển tiếng thì thầm của gió hoà lẩn với tiếng xào xạc của hàng thông reo trên con dốc nhỏ sau lưng tôi.

Ý NIỆM VỀ MÙA XUÂN DI LẶC – Tuệ Như

0
Cụm từ trên không biết có tự bao giờ…? Thế nhưng từ lâu cho đến tận ngày hôm nay, thật sự đã đi sâu thẳm vào dòng tâm tưởng của tuyệt đại đa số những người đệ tử Phật, và cả những con người trong nhân gian một khi mưu cầu hạnh phúc, sự bình yên an lành trong cuộc sống giữa đời thường nầy.

KÝ ỨC TÌNH YÊU – Tùy bút: Trương Thị Thanh Tâm

0
Tôi và người ấy chưa một lần đối diện nói gì là tiếp xúc, lời chưa trao, mắt chưa giao, vậy mà có một trời nắng vàng rực rỡ của mùa Thu tháng tám, hoa lá thắm màu, đêm rằm trăng sáng...hay sáng đẹp trong tôi thưở đó..

ÔNG GIÁO – Tùy bút Diệp Vy

0
Lưng ông ngày càng còng xuống. Trách nhiệm làm cha cũng vơi bớt. Thằng con trai lớn của ông lấy vợ khá nhưng chị vợ lại có tính ích kỷ. Bốn đứa con gái của ông đứa nào cũng vất vả, đứa nào cũng nghèo cả. Một đứa lấy phải chồng đã lười làm lại còn rượu chè, bê tha.,Một đứa theo nghiệp văn chương thi phú không biết làm kinh tế Hai đứa nối nghiệp ông theo ngành sư phạm Còn thằng út lông bông chẳng ra làm sao.

Chiều Biên Giới – Mai Trinh

0
“ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ai cũng một thời trẻ trai...” đúng vậy ai cũng một thời trẻ trai nhưng phải sống sao cho có ý nghĩa. Xin chúc những con người nơi đây và những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ một mùa xuân an lành hạnh phúc.

Sài Gòn trong mắt ai…

0
Lần đầu tiên biết tới Sài Gòn là khi nào, tôi cũng không còn nhớ nữa. Có lẽ cái tên thành phố xa lạ ấy đã trở nên rõ nét hơn, khi tôi có hai người bạn mới khi học lớp năm. Bạn người Sài Gòn, ra ở với người bác ruột là dân tập kết, cũng là hàng xóm nhà tôi.

Câu chuyện về một người Mẹ

0
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

KẾT NỐI

963Người hâm mộThích