CHÚT TẢN MẠN VỀ CÁC ĐOẢN VĂN “TỰU TRƯỜNG” CỦA ANATLOLE FRANCE, “TÔI ĐI...

Ngày khai trường với kỷ niệm mơn man làm tôi nhớ đoản văn LA RENTRE'E DES CLASSES (TỰU TRƯỜNG) của nhà văn Anatole France - trích từ quyển “Le Livre de mon ami” (Cuốn Sách Của Bạn Tôi).

GIỜ HOANG VẮNG – TẠP BÚT LÂU VĂN MUA

Khi những ngày cuối cùng là khi tôi, những chuyện vặt vãnh xấu xí của sự tồn tại bắt đầu lái xe đưa tôi đến điên rồ như những giọt nước nhỏ tra tấn để cho rơi không ngừng khi có một chỗ trong cơ thể nạn nhân của họ, tôi yêu mến nơi ẩn náu xạ của giấc ngủ

NHÀ GỖ NGÀY CŨ – Tùy bút Nguyễn Thị Mây

Tôi được sống trong ngôi nhà gỗ yêu thương chỉ có mấy ngày nhưng cũng đủ để ký ức đong đầy hạnh phúc và mơ ước.

NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ TÌNH YÊU – Tùy bút Nguyễn Thị Mây

Buổi chiều. Khi nắng ngã sang màu tím nhạt, tôi hay ra ngồi trên băng đá để ngắm khách qua đường. Nhìn dòng người ngược xuôi, tôi dễ dàng nhận ra những chiếc mặt nạ yêu. Thật phong phú!

KÝ ỨC MÙ SƯƠNG – Tùy bút Bích Như

Ngày vui Đà Lạt và em giống như sương đã tan đi không sao tìm lại được. Rồi với thời gian tất cả sẽ phôi pha. Nghĩ về nhau chỉ còn trong ký ức mù sương.....

Tỉa Nhánh Cây Khô – Tùy bút MẶC PHƯƠNG TỬ

Ly dục tầm, Vô sân tầm, Bất hại tầm (thuộc thiện tầm), vì các tầm nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 

ĐÊM BUỒN – Tùy Bút Trương Thị Thanh Tâm

Nhưng nói như vậy chứ trên cõi đời nầy không có gì là tuyệt đối, vạn vật đều có thay đổi, trời còn có lúc nắng mưa, rồi thời gian sẽ trôi qua,

QUÊ NHÀ CHIỀU CUỐI NĂM – GIANG HIỀN SƠN

Xa quê đã mấy chục năm rồi. Hay chăng, trên muôn nẻo đường đời bất tận với những cơn gió se lòng, ai đó có còn khắc khoải hoài mong thương nhớ một trời ấu thơ: quê nhà tôi ơi …!

TỰ KHÚC NGÀY NOEL – PHAN ANH

Tôi không phải là con chiên của chúa. Nhà thờ đối với tôi là ngoại đạo. Nhưng chẳng hiểu sao, từ lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ nổi từ khi nào, những giáo đường thênh thang với những toà nhà kiến trúc uy nghi có cây thánh giá trên các vòm cao mái

HỒI ỨC VỀ BA – Bích Như

Đọc những dòng viết ngắn về ba của cô bạn, con gái nhà văn Sơn Nam, tôi chợt nao nao nhớ đến ba mình cũng là một người cầm bút và đã yên nghỉ cách nay hơn ba mươi năm.