BỤI HOA TRINH NỮ – Truyện ngắn Vũ Thiện Khái

Nhà em Huệ và nhà tôi cách nhau một cái ao. Anh trai Huệ với tôi cùng lứa tuổi. Chúng tôi đã là sinh viên năm thứ hai, thì cô Hà, người sau này là vợ tôi và Huệđang học lớp mười.

Hun hút gió Khê Đon – Truyện ngắn Vũ Thiện Khái

Thuở tạo thiên lập địa, có hai ngọn núi trôi dạt suýt đâm sầm vào nhau. Nhưng rồi chả biết tại sao cả hai kịp dừng lại ở chỗ này. Giữa hai đầu núi để hở ra một khoảng trống rộng chừng vài trăm mét. Đồng bào Khmer đặt cho cái tên: Khe Đon. Người Việt mình hiểu nôm na là khe gió. G

ĐIỆU MÚA NGÀY XUÂN – Truyện ngắn Nguyễn Thị Mây

Tôi cảm thấy chúa xuân đang ở quanh mình và cuộc sống thật là thi vị!

CÁI TRỤC CHỈ – Truyện ngắn Nguyễn Khắc Phước

Đấy là vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, khi đất nước còn yên bình. Người ta có thể đi suốt đêm, trong túi không có bất cứ giấy tờ gì mà không sợ bị bắn nhầm hay xét hỏi.

Bóng Tối Của Quá Khứ – Lê Nam Phương (Lê Văn Trung)

Ông đứng lên, với cánh tay trái còn chảy máu và cánh tay phải đau buốt vì té xuống nền cầu, ông nhìn xuống dòng nước đen ngòm bóng đêm, hình như dòng nước vẫn im lìm chảy nặng nề. như thể trước đó chưa có gì xáo động nỗi thầm lặng muôn đời của nó.

Rồi Từ Đó …… ! – Thủy Điền

Sáng thức dậy, vừa ăn sáng với mẹ xong. Marco bảo Herry, thôi hai anh em mình chuẩn bị hành trang rời khỏi chốn nầy. Herry hỏi?

Hương đồng bằng – Truyện ngắn Nguyễn Thị Mây

Nắng tắt, bầu trời ngan ngát tím. Gió dìu dịu làm những tán lá dừa nhẫy nhượt xanh. Bóng tối loang dần, tràn ngập khắp nơi. Không gian như bị phủ trùm bởi một tấm màn nâu sẫm.

TRÀO LƯU MẠNG XÃ HỘI – Truyện ngắn Hoành Châu

Nói là vậy nhưng còn lắm lắm gia đình ấm êm biết bao ,, không hề bị mạng xã hội chi phối. Một phần cũng nhờ vào sự giới hạn, cấm đoán con cái còn nhỏ dại

HỒN SÁCH – Truyện ngắn Mai Thanh

Vào thời điểm giữa những năm 60 của thế kỷ trước, sau khi tốt nghiệp, Khoa được điều động từ khoa Ngữ văn Trường đại Tổng hợp Hà Nội - nay là Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - về làm biên tập viên

TUỔI THƠ MÊNH MÔNG – Truyện ngắn VĨNH THÔNG

Từ cổng trường giáo dưỡng nhìn ra bên ngoài, con đường rộng và thẳng tắp chạy miết về phía cuối dốc, trườn mình rồi ngã nhào xuống như một dòng thác khô.