Nhớ một lần gặp Bác Phạm Văn Đồng – Thanh Thảo

Tôi may mắn là “người cùng làng” với Bác Phạm Văn Đồng. Làng tôi xưa gọi là Thi Phổ Nhứt (Nhất), từ nhà tôi muốn tới nhà Bác Đồng phải đi qua cầu Giắt Dây, cây cầu nhỏ nhưng có tên nghe là lạ nên rất dễ nhớ.

MỘT THOÁNG PHÚ YÊN – Phan Anh

Duyên dáng bên dòng nước sông Ba thơ mộng và trữ tình, tháp Chăm rêu phong cổ kính sừng sững trên núi Nhạn lại khiến ta nhớ về một nước non Chàm của người xưa đã từng vang bóng “Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng/

TRÊN BẾN BÌNH CA – PHAN ANH

Bến nước Bình Ca (xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang) là một địa danh khá quen thuộc đối với lứa học trò thế hệ 7X trở về trước.

MÊNH MÔNG TÌNH MẸ – Bút ký Nghiêm Khánh

Đến sân ga Văn Trai, cách thành phố Thanh Hóa trên dưới hai mươi cây số. Tàu không dừng mà chạy chậm lại cho khách nhảy xuống. Ôi! nguy hiểm quá. Nhưng biết làm thế nào khác được.

VỀ BẾN TRE ĐI XE NGỰA –  Thạch Sene                                        

 Trong chuyến đi thực tế tại Bến Tre do hội văn học dân gian thành phố Cần Thơ tổ chức , tôi đã được đi thăm rất nhiều di tích lịch sử , di tích văn hóa , thắng cảnh đẹp…

TÂY NINH – ĐỒNG NAI, TÌNH ĐẤT – TÌNH NGƯỜI – GHI...

Trong tim tôi cũng đã thắp lên ngọn nến tri ân và bừng bừng ngọn lửa yêu quê hương đất nước vô bờ.

Xóm dân tộc Tà Mun – Nỗi lo còn đó – Bút ký La...

Bà con dân tộc Tà Mun sống trên địa bàn hai xã Thạnh Tân và Tân Bình gồm bảy mươi chín hộ, ba trăm hai mươi bảy nhân khẩu. Riêng xã Tân Bình có ba mươi lăm hộ, một trăm hai mươi lăm nhân khẩu.

Sông núi mênh mang – Bút ký La Ngạc Thụy

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Gió nào mát bằng gió Thất Sơn
Tuy rằng mang kiếp tha phương
Thất Sơn Châu Đốc: quê hương nhớ hoài.

Khê Đon – Bắt trớn xanh luôn — Bút ký: La Ngạc...

Bà con dân tộc Khmer, năm nay đón tết Chôn Chnam Thmây kể từ ngày mùng một đến mùng ba tháng ba âm lịch. Năm nào cũng vậy già làng Cao Văn Khuôn cũng gọi điện thoại mời tôi lên đón tết cùng Khê Đon.

PHẢI CHI HỒI ẤY… – Truyện ký Nghiêm Khánh

“Nhìn thằng Trọng nuôi mẹ nó bệnh nằm liệt giường mấy năm liền mà không chút than vãn. Chắc gì tụi mình làm được”. Ai ngờ đâu mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Thảo nào, ông bà ta chẳng hay dạy bảo nhau: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”.