chia xa tình chiều – La Ngạc Thụy

tiếng hạ ru, phượng ánh bâng khuâng tím
anh bỏ quên cơn mộng dưới chân cầu
thơ thẩn với sáng vương mang kỷ niệm
lặng lẽ tim ngân mãi khúc ve sầu

NHỮNG NỖI VÔ CHỪNG – Truyện ngắn La Ngạc Thụy

Ông Ut Thơi bán ruộng! Mà lại bán cho lão Thông nữa chứ. Ở xóm Cầu Gió này không một ai tin. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra thật. Như thế mới là đời người lắm nỗi vô chừng. Đối với ông Thơi ruộng là núm ruột mà cả đời ông bà đã đổ biết bao mồ hôi, sức lực mới có được và cũng hơn nửa đời người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để giữ nó. Ông từng thề với lòng, đặc biệt là đối với lão Thông là dù ngày mai có gục ngã, hôm nay ông cũng không bán ruộng. Vậy mà nay ông đành phải bán. Bán hết không chừa.

Khê Đon – Bắt trớn xanh luôn — Bút ký: La Ngạc...

Bà con dân tộc Khmer, năm nay đón tết Chôn Chnam Thmây kể từ ngày mùng một đến mùng ba tháng ba âm lịch. Năm nào cũng vậy già làng Cao Văn Khuôn cũng gọi điện thoại mời tôi lên đón tết cùng Khê Đon.

Tình thu muộn – La Ngạc Thụy

từ trước chưa một ai ngăn được cơn mưa
nhất là mưa đêm chỉ kịp đưa em về
nên cuộc tình dưới mưa như bong bóng vở
mưa tạnh rồi tình vẫn vở thôi!

La Ngạc Thụy

18 Khúc Ký – Thơ cuộn La Ngạc Thụy

Nhăn nhúm cười vở đêm
Sân khấu phẳng lặng mưa lượn lờ
Mặt nạ.

14 Khúc ký – La Ngạc Thụy

Cá lội dưới ao sâu
Chim bay trên trời mây thăm thẳm
Cúi thấp hay ngước cao?

Không thể quên màu tím riêng em – La Ngạc Thụy

bên kia bờ màu chiều vẫn tím ngát
nghe tin em hóa trị lần ba
mười lăm năm là bao nhiêu ngàn ngày nhỉ
ôi em tôi đang vật vả chống chọi với căn bệnh trầm kha

Con đường Sứ – Ký La Ngạc Thụy

Hơn trăm năm qua, dù con đường nhiều lần bị đạn bom băm nát, hình dạng ban đầu đã đổi dạng thay hình. Thế nhưng tên "Con đường Sứ" vẫn tồn tại mãi trong lòng mọi người

Phố chợ Tây Ninh vốn dĩ không đứng yên… – Ký sự La...

Tôi sinh ra ở Cẩm Giang, kỷ niệm tuổi thơ ở Thanh Điền và lớn lên ở Long Hoa. Đồng nghĩa cuộc sống của tôi từ sinh ra, lớn lên ở hai huyện Châu Thành và Hòa Thành (thời ấy xã Cẩm Giang thuộc quận Phú Khương, nay là huyện Hòa Thành).

ĐÀI GIẢI PHÓNG TRÊN VAI CHIẾN SĨ – Bút ký La Ngạc Thụy

Không thể chờ được rồi. Tôi dự định chờ đến năm 2006, đúng 45 năm mới khai bút ghi lại những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ trong những ngày tháng đầu đời tham gia kháng chiến. Nhưng trước những sự kiện trọng đại của ngày 30-4-2005, ngày mà cả nước hân hoan chào đón lần thứ 30 kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nên tôi không thể dừng được và ký ức dường như không chịu nằm yên, những sự kiện, những kỷ niệm của năm 1961 ấy cứ thôi thúc, tạo thành dòng suối đầu nguồn khi gặp cơn mưa lớn cuồn cuộn đưa nước chảy về xuôi và tôi không thể dừng….