Cháu ngoại – Nghiêm Khánh

0
26
Ba tôi kể: “Vừa về hưu được mấy hôm, đúng vào dịp sắp tết độ hơn tuần. Một chiều ông thư thả đến nhà con gái thăm cháu ngoại. Chờ đến cả giờ mới thấy con gái đón hai đứa con đi học về. Hỏi thăm mới biết, con gái rước cháu trễ vì bận họp. Thấy các cháu mừng ông ngoại- một thoáng rưng rưng, ba tôi nghe trong người như có một tia chớp đi qua, lăn tăn sao sao ấy- rồi tất cả chùn xuống, tan biến nhanh đâu đó. Ba tôi bất ngờ! Chỉ có mấy mươi ngày không gặp, nhìn cháu mình gầy đi nhiều. Nhà cửa con gái dạo nầy sao nhếch nhác quá đổi. Trời sụp tối con rể vẫn chưa về. Vào trong bếp chả có thức ăn gì chuẩn bị trước buổi chiều cho các cháu. Con gái được mỗi câu chào ba rồi luôn miệng thúc giục hai đứa con mình: “Vào nhà tắm đi Ốc Hương. Thay quần áo đi Chàng-Hiu. Nào chuẩn bị ăn rồi đi học nầy”…và nhiều nữa những lời lẽ dồn dập như đốc công, tập lính thời Pháp thuộc. Thật tình ba tôi không ngờ vì đâu có một thực tế đáng buồn đến như thế.
 
“Nhìn mấy cháu. Đứa cầm củ khoai lụi hụi bóc vỏ, không giấu được sự vội vã, đứa cầm bịt bánh snicker xé toẹt ra, rơi vãi trên nền gạch không kịp nhặt lên- miệng nhai ngồm ngoàm. Con gái đang lăn xăn: bỏ quần áo vào máy giặt, cầm chổi quét nhà, lấy gạo cho vào nồi điện vo để nấu cơm, luôn tay làm không nghỉ. Miệng càm ràm mắng con: chậm chạp, làm ăn không cẩn thận, đúng là giống cha nó hết biết.”
 
Ba tôi buồn không muốn hỏi gì. Bình thường, trước đây gặp cảnh tình nầy, ba tôi không ngớt lời quở mắng. Nay rảnh rỗi có thời gian chiêm nghiệm cuộc sống. Quan sát xem mọi việc vận động thế nào, để chia sẻ với người thân những vui, buồn. Thêm bớt chút gì đó tươi mới hơn, làm quà cho tuổi nghỉ hưu của mình.
“Ba ở nhà nghỉ chút cho khỏe. Con đưa mấy đứa đi học thêm con sẽ về ngay- con gái vừa nói, vừa đi không chậm rải như lúc nhỏ”. Ba tôi chạnh lòng, nghĩ thầm: “Ôi! sao con mình khổ đến vậy- nhà cửa không tệ, phương tiện, đồ dùng cần thiết tối thiểu phải có không thiếu gì, sao lại tất bật, vội vã kiểu nầy còn gì hương vị cuộc sống thời nay”, ba tôi trả lời: “- Ờ con đi đi. Ba chơi một lúc rồi ba về”.
 
Về nhà, ông tự dặn dò với mình: “Không việc gì phải quan tâm đến chuyện lúc chiều ở nhà con gái- vậy mà trằn trọc mãi cả đêm không ngủ. Sao nay lại khó ngủ đến vậy hả ông?- Mẹ tôi lo lắng hỏi. Ba tôi vui như bắt được vàng- kể hết chuyện lúc chiều cho mẹ tôi nghe. Rồi cả hai cùng nhau thở ra. Ba tôi có ý kiến và đề nghị trước: “Thôi thì, bà chịu cực qua phụ con gái vài hôm đi. Sắp tết đến nơi rồi. Việc cơ quan con mình bận bịu đủ thứ, nào quà tết cho gia đình chính sách, người nghèo trong huyện, thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí- thật vất vả quá. Lại còn phải đưa đón cháu đi học, ngặt nỗi giờ tan học của hai đứa khác nhau mới khổ con nhỏ. Thằng rể thì việc xây dựng cuối năm phải tăng tốc, tăng giờ ôi thôi đủ thứ, con gái lu bu lắm! – Mẹ tôi vui vẻ hẵn lên- “tôi cũng đã định bàn với ông như vậy mà chưa kịp nói ra. Được ông quan tâm tôi mừng lắm. Nhưng cơm nước cho ông thì ai lo đây”. Ba tôi thở ra cái phào nói: “Mình góp tiền mua đồ sang đó nấu ăn chung cho vui mấy ngày nầy, sẵn chăm các cháu luôn thể”. Mẹ tôi lo lắng bảo: “Nhưng còn khoảng đưa rước cháu để tự con gái lo nhe. Ông tới lui, chờ đợi, chuyện học ở trường, học thêm, học bớt rồi la mắng khổ lắm đó”. Ba tôi hứng chí vì thấy bà xã nay có vẻ tâm lý, biết cái chuyện mình không ưng đối với việc chọn trường, chọn lớp, bắt các cháu mới vào lớp một, lớp hai phải học thêm lâu nay, hình như ba tôi đã bỏ mặc cho êm nhà, êm cửa, không còn đề cập đến nữa- Ba nói, ba tài lanh: “Chuyện đưa đón các cháu tôi lo được. Bọn trẻ cũng sắp nghỉ tết rồi”- Mẹ tôi mừng, vội vội vàng vàng nói: “Ông nhớ à nha. Vậy bắt đầu ngày mai thực hiện ông nhé”. Sáng sớm, mẹ tôi điện cho con gái kể hết mọi chuyện dự tính đêm qua- con gái mừng rỡ, hết lời cám ơn ba mẹ.
 
Ngày đầu sang nhà con gái. Hai ông bà già lụi cụi làm cả buổi, việc nhà cứ đuổi nhau, chẳng ai dám càu nhàu. Con gái tham việc, ăn trưa ở cơ quan, nên mãi đến xế, ba mẹ tôi mới nhớ đến chuyện nấu ăn. Buổi cơm thường ngày vì thế chậm trễ- tất nhiên ăn không được ngon vì quá bữa. Ăn xong lại lao vào công việc túi bụi, đến chiều thì rã rời. Ba tôi đang khề khà mấy lon bia. Con gái điện thoại: “Ba mẹ bảo các cháu tắm rửa, ăn cơm xong con về đưa các cháu đi học thêm buổi cuối cùng nhe ba”. Cả hai giật mình la toáng lên: “Ôi! chết chưa, quên đi rước mấy cháu rồi”. Ông bà luống cuống dắt xe ra, chở nhau đi rước cháu.
 
Đến trường mầm non Sao Sáng, học sinh đã thưa vắng. Gặp cô giáo Thắm đang còn trông một vài cháu do phụ huynh rước trễ. Nhìn không thấy cháu ngoại. Mẹ tôi hỏi mới biết cháu có người nhà rước rồi- chắc là cậu của cháu đã rước cùng với con cậu ấy. Bên nầy trường tiểu học, ông ngoại chạy sang nói với bà ngoại: “Con Ốc Hương ai rước mất rồi. Tôi không mang điện thoại nên không điện được cho cô giáo”. Bà ngoại rối rít lập bập: “Sao kỳ vậy. Trong trường còn ai không”. “Còn bảo vệ, nhưng tôi hỏi họ nói không thấy cháu mình đâu cả. Chắc ai rước rồi chứ gì- ông ngoại run rẩy trả lời”… “Thôi đi về nhà xem sao!?” Ba mẹ tôi giục nhau. Trên đường về nhà ông bà muốn thót tim ra ngoài vì đoán già, đoán non, nhớ đến đài, báo hay thông tin về việc trẻ em bị bắt cóc trong thời gian gần đây rất nhiều. Tay chân ông bà cứng đơ thể như bị vọp bẻ, vì ý nghĩ cứ muốn chạy về nhà trước xe máy. Tới nhà con gái, thấy thằng cháu ngoại trai chạy ra mừng. Con gái và ông bà ngoại đồng thanh hỏi nhau: “Ốc Hương đâu?”. Ai cũng ngơ ngác. Cả ba run lên như cầy sấy- bước đi loạng choạng, chân nọ xọ chân kia. Mặc ai nấy nói: Cháu đi đâu vậy trời. Sao kỳ vậy ba? Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho Ốc Hương. Tôi đã dặn nhiều lần với cháu là đừng ra khỏi cổng rào trường học- nguy hiểm lắm. Cháu ngoan ngoãn vâng lời mà sao nay lạ vậy chớ. Mấy người hàng xóm chạy đến. Mỗi người hỏi một câu, góp một ý. Cả nhà bấn loạn lên. Ai đó nói to: “Đi theo con đường hay đưa cháu đi học tìm xem, cứ ở đó mà suy diễn hoài”. Rồi mọi người tản ra cùng phụ đi tìm. Ai cũng thương cháu Ốc Hương, nghĩ nó hiền ngoan và linh lợi lắm sao mà vậy chớ. Lẽ nào cháu nó bị ai bắt cóc rồi sao?…một mất mười ngờ mạnh ai nấy nghĩ bấn loạn cả lên.
 
Mỗi người một hướng đi tìm nhưng không hy vọng gặp, vì không ai nghĩ được cháu ra khỏi trường bằng cách nào? Độ nửa giờ sau tất cả không hẹn nhưng cùng về lại nhà. Vẫn chưa thấy cháu đâu cả. Con gái và bà ngoại khóc ròng mặt mày xanh chành. Ba tôi về không nói gì, quày ra đi tiếp. Bỗng một người hô to chỉ ra đằng xa ngoài đầu đường. Kìa Ốc Hương về kìa. Ai chở nó đó. Người đó có quen không?…tất cả hô hoán lên như đám biểu tình. Những người có mặt đều mừng rỡ.
 
Ba tôi quay về thì mọi người đã tan hàng. Thần sắc ông được dần ổn định thấy rõ. Nhưng ông ngồi thừ ra dưới đất nhìn cháu ngoại, quan sát. Ông định mắng cháu nhưng lại thôi. Ông nói: “Lúc ấy ba định thần lại xem nên nói cái gì. Tìm hiểu xử lý việc nầy ra sao, để cháu ngoại không phải hốt hoảng và vấp phải lần hai. Người chở cháu về là ai, tốt hay xấu ? Bao nhiêu câu hỏi, suy nghĩ dồn dập đến với ông”.
 
Khi được ai đó kể lúc cháu ngoại về, trên tay cầm chiếc điện thoại của người đàn ông đưa cháu về. Anh ấy cho biết anh chạy xe ôm. Người hàng xóm trả cho anh ấy hai chục nghìn. Ba tôi vào nhà lấy chiếc điện thoại của mình đang xạc pin, thấy có cuộc gọi nhở đến tám lần. Ba tôi điện ngược lại. Hai bên đàm thoại: “Xin lỗi số máy này của ai điện cho tui nhở nhiều lần vậy?- Tui. Dân chạy xe ôm. Ông điện cho tui có gì không?. Có phải lúc nảy ông chở cháu bé gái học lớp một ở tiểu học Long Hương về nhà phải không?- À, đúng rồi. Có chuyện gì nói đi? Người xe ôm chợt nhớ lại, hỏi vồn vã: “Anh là ông ngoại của cháu bé hồi chiều tui đưa về đó phải không? Tôi nghe ba tôi trả lời: Đúng. Rồi hai người hẹn gặp nhau, trò chuyện khá lâu”.
 
Về nhà ba tôi lại kể: Ba tôi rước cháu trễ đến bốn mươi bảy phút, tính từ thời điểm cuộc gọi nhở đầu tiên do chính cháu mình mượn điện thoại của người xe ôm bên vệ đường, ngoài cổng trường học. Cháu điện liên tục ông không bắt máy- vì máy đang xạc pin. Cháu nài nỉ ông xe ôm đưa cháu về nhà giùm. Cháu chỉ đường cho ông chạy đến tận nhà. Ông ấy kể chi tiết, đã đi qua từng đoạn đường một. Đúng như con đường mà hằng ngày mẹ cháu đưa cháu đi học, dù đường phố như bàn cờ. Ông xe ôm nói: “Tui phục cháu ngoại ông, mới học lớp một đã rành đường đi về nhà, tên đường, số nhà, cả số điện thoại của ông nữa”. Ông ấy kể tiếp: “Thấy cháu ngoại ông khóc quá lâu, tôi đưa điện thoại để cháu điện cho ông, nhưng không được. Tui thấy thương quá nên đưa cháu về. Hơn bốn giờ rồi mà tôi còn mấy chục tấm vé số chưa bán hết- tôi luýnh quýnh chứ thư thả gì!?”. Thì ra ông xe ôm còn có nghề bán vé số. Ba tôi nói: “Tôi xin lỗi ông việc nầy nhe. Dù sao tôi cũng cám ơn ông đã đưa cháu tôi về. Nhưng lần sau ông đừng nên làm vậy…”. Ông xe ôm sừng sộ, lên giọng hỏi trong tức giận: “Sao vậy?- nếu là ông, khi gặp trường hợp như tui ông có đưa cháu về không?”. Ông bình tỉnh nghe tôi nói đã: “Nếu như ông thì tôi sẽ dẫn cháu vào gửi cho bảo vệ nhà trường là hay nhất- đỡ lo cho mọi người, không phiền hà đến ai. Vì nếu lỡ người nhà gặp ông đang chở cháu người ta, họ ngộ nhận, hành xử không hay giữa đường, đến khi hiểu ra thì mọi chuyện xấu đi”. Như hiểu ra sự việc, ông xe ôm gật gật đầu. Cả hai cười thông cảm, hứa kết thân từ đây.
Ba tôi gặp cháu ngoại, nghiêm nét mặt, chậm rải hỏi: “Cháu làm cả nhà lo lắng, cháu thấy có buồn không? Việc nầy lỗi do ai”- Vẻ mặt cháu ngoại sợ, nhưng nhìn ông và mọi người rồi nói: “Lỗi tại cháu. Cháu tự ý ra ngoài cổng trường, dù ông đã dặn cháu nhiều lần?! Cháu xin lỗi ông? Nhưng cháu muốn ông rước cháu sớm”. Ba tôi nghĩ ra, phần lớn do mình, rồi rưng rưng nói lời xin lỗi cháu ngoại: “ Ông xin lỗi cháu, từ nay ông sẽ rước sớm không để cháu chờ thế nầy nữa”. Cháu xúc động nước mắt cháu ràn rụa rơi xuống má.
 
Ông chợt nhớ, có lần ông bảo với cháu ngoại, hôm nào rảnh ông đi rước cháu một bữa. Cháu ngoại thỏ thẻ: “Ông ngoại ơi! Ông đừng có uống rượu nữa. Uống rượu mất trí nhớ. Trong truyền hình nói như vậy đó. Ông uống rượu sẽ không còn trí nhớ để rước cháu đâu!”.Trong ông bỗng dâng lên những vui, buồn qua sự việc hú vía vừa mới xảy ra. Mỗi lần nghĩ đến là ông sởn tóc gáy- nếu như hôm đó bọn buôn người gặp phải, bắt cháu đi, thì xuân nầy cả nhà không biết sống ra sao?
 
Nghiêm Khánh
 

Có liên quan