Câu chuyện về tường rào nhà mình – Ngạc Thụy

0
409

Câu chuyện về tường rào nhà mình


Nửa đêm bỗng dưng thức giấc, đầu óc cứ lan man, nhớ lại từng chuyện, từ chuyện ngõ xóm đến chuyện đường làng. Từ những nỗi gian nan, vất vả của dân nghèo đến chuyện ăn chơi phè phởn của người dư giả… nói chung là mọi chuyện trên đời kể cả chuyện gia đình của chính mình.

Những ngày đưa cháu ngoại đi học thêm môn tiếng Anh, cô giáo là một bạn đồng nghiệp rất thân thiết, nhận dạy không thu học phí. Nói thật nếu cô thu chắc chắn mình sẽ không có tiền để đóng. Nhà cô cũng là lớp học ở vùng nông thôn, thuộc xã Long Thành Bắc. Mấy năm qua xã đang thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cấp các tuyến đường. Có đường trải đá phún, có đường láng nhựa theo công nghệ “kẹo đậu phọng”, nghĩa là rải đá núi cở 4×6 trên đường rồi nấu nhựa đổ đều lên, sau đó rắc đá dăm cho mặt đường bằng phẳng …  Chợt nhớ phong trào làm đường đã diễn ra hàng chục năm qua, đã trở thành chuyện thường ngày. Ở vùng đô thị thì nâng cấp bê – tông hóa, ở nông thôn thì mở rộng, láng nhựa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Những con đường ngày càng thông thoáng, sạch sẽ hơn. Từ đó, những tường rào được phá bỏ; mở rộng phá bỏ đã đành, nâng cấp cũng phá bỏ để xe cơ giới san ủi thuận lợi, dễ dàng; cũng có những tường rào không cần phá bỏ, nhưng cũng phải phá để xây mới cho xứng tầm với căn nhà vừa mới xây hoặc sửa sang lại từ số tiền được đền bù… Ban đầu nhìn những căn nhà mới xây, mình cũng thấy bình thường. Nhưng nhà xây mới càng nhiều, nhìn lại mình chợt thấy như bị hụt hẫng, bởi những căn nhà đó phần lớn có kiểu dáng thô kệch, hợm hĩnh, không dạng ngôi tháp nhiều nóc cũng xây mái vòm trên đỉnh… mà chủ nhà vừa “học” ở đâu đó mà mình cho là đẹp, là hợp ý thích. Đáng lẽ phải mừng vui, nhưng càng nhìn càng thấy trình độ kiến trúc của dân mình còn quá thấp dù ở nông thôn hay đô thị.

     Trong một chuyến công tác ở một vùng nông thôn, mình  chợt nhớ đến một người bạn mà hơn chục năm qua tôi không gặp lại vì anh đã bán căn phố ở thị trấn Hòa Thành chuyển về đây, nghe nói anh đã xây căn nhà bề thế lắm. Và không khó để tìm ra nhà anh, vì chỉ cần hỏi thăm căn nhà to nhất vùng này là ai cũng biết. Tuy nhiên, khi đến nơi mình chợt thấy ngại ngần không muốn vào chơi nữa. Không phải ngại ngần vì đã lâu không gặp, chẳng biết anh ấy có còn xem tôi là bạn mà ngại vì căn nhà của bạn bây giờ như ngăn cách quá. Ngày trước, căn phố của anh ở thị trấn cũng có hàng rào nhưng bằng gỗ thấp, thưa thoáng, sơn màu cũng trang nhã, hiền hòa và khá dễ thương. Nhưng bây giờ, căn nhà trông “bề thế” hẳn ra. Bề thế không do căn nhà khá lớn mà bề thế bởi tường rào. Tường rào xây khá cao che khuất cả khoảng sân khá rộng. Trên đầu tường rào cắm lởm chởm miểng chai đủ màu sắc. Đã thế, phía trên còn giăng thêm lớp kẻm rào “B40”, đứng ngoài trông như chiếc “lồng” sắt. Chắc là anh xây tường rào như thế để phòng ngừa kẻ trộm. Thế là, sau một lúc ngập ngừng, mình quyết định không bấm chuông gọi, mà vô ga xe chạy thẳng.

    Trên đường về, không hiểu do bị ám ảnh bởi cái “lồng sắt” nhà bạn hay sao mà bỗng dưng, mình lại cứ để ý tìm xem có nhiều nhà bị nhốt như thế nữa không? Và trong ký ức mình chợt trỗi dậy hình ảnh những hàng rào cây xanh ở một vùng quê khoảng hơn 30 năm về trước. Đó là những hàng rào bằng cây găng, cây cúc tần hay dâm bụt để tạo nên những dãy phân cách đất của nhà này với nhà kia. Cái màu xanh thân thiện ấy chính là nơi để đám trẻ con chơi trò trốn tìm, là nơi để chiều chiều, người lớn của hai nhà đứng ở hai bên hàn huyên chuyện làm ăn hay thông tin cho nhau những chuyện xảy ra trong ngày nơi mình ở. Giờ đây những hàng rào cây xanh ấy đã biến mất lâu rồi. Thay vào đó là những bức tường gạch, xây cao, kín mít, bên trên cắm đầy miểng chai sắc lẻm, lạnh lùng. Có thông thoáng hơn cũng là những hàng rào cắm song sắt, đầu song là những mũi tên, mũi giáo nhọn hoắc, kèm thêm lớp kẻm “B40”. Cũng không thể trách những chủ căn nhà đó được, vì mình biết: để chống trộm mà! Thế nhưng, mình không thể nào quen được với những bức tường rào lạnh lùng ấy. Trẻ con, đương nhiên, từ lâu đã mất một nơi vui chơi đầy tính cộng đồng. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng còn thói quen đứng chuyện trò với nhau qua hàng rào nữa. Muốn qua bên nhà hàng xóm ngồi chơi với nhau, hình như ai cũng thấy ngại ngần hơn hẳn ngày xưa, khi trước mặt mình là cổng, là tường cao kín mít, cắm đầy những thứ nhọn hoắt, lởm chởm bên trên.

    Lại nhớ, thời còn làm hiệu trưởng của hơn 25 năm về trước, chủ trương của ngành giáo dục là các trường, nhất là bậc tiểu học phải xây dựng hàng rào cây xanh, xem đó là một trong những tiêu chuẩn thi đua. Mỗi lần có đoàn kiểm tra về, trường mình luôn đạt loại tốt về việc thực hiện hàng rào trong đánh giá của đoàn. Nay trở về trường cũ hàng rào cây xanh ngày xưa cũng đã được tường hóa mất rồi.

    Và cũng chợt mĩm cười khi căn nhà mình đang ở cũng mới làm lại hàng rào. Có điều hàng rào nhà mình không có kẽm B40, không có những mũi giáo nhọn hay miểng chai, chỉ là bức tường gạch cao khoảng 1 mét và bên trên đóng bằng tầm vông chẻ đôi, cổng nhà đóng bằng cây tạp thưa thoáng. Nguyên nhân là chưa có tiền để xây (như người ta?). Lúc mình dự tính làm hàng rào, vợ mình nhắc: Anh tính làm hàng rào nhà mình bằng cây xanh mà. Mình nói: Thì làm tạm thôi mà, có mấy hàng gạch, đập bỏ lúc nào chẳng được.

Trong đầu mình hiện lên hàng rào nhà là hàng rào dâm bụt. Chỉ có điều nhiều năm qua, mình tìm kiếm mãi giống dâm bụt để thực hiện ý định mà chưa có. Tuy nhiên, trước mắt mình đã trồng cây bông giấy đã lên khá cao, nay mai sẽ uốn thành cổng rào.

NGẠC THỤY