Ăn mặc đàng hoàng để tỏ ra mình có văn hóa – La Ngạc Thụy

0
43

          Tôi cùng anh bạn đồng nghiệp cũng dạo quanh một vòng khắp nội ô, khi đến khu vực Trại đường, chúng tôi chợt thấy một hình ảnh trông thật “chướng mắt”: hai thanh niên đi xe máy, người lái xe ăn mặc tươm tất, người ngồi phía sau thì “ở trần”. Anh bạn tôi bật thốt một câu:

–         Sao có người “mất văn hoá” như thế!

Nhưng rồi chính anh bạn tôi tự lý giải:

–         Chắc họ là người phụ việc trong Trại đường.

Tôi lắc đầu không đồng tình với lý giải của anh. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện khi tôi cùng đoàn văn nghệ sĩ đi dự trại sáng tác ở Đà Lạt đã chứng kiến một tình huống mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Một buổi chiều tôi thả bộ đi lang thang. Đi chán tôi ghé vào một quán cà phê bình dân. Quán không đông khách lắm, có lẽ ở đây người dân địa phương ít uống cà phê. Khi phin cà phê của tôi chưa nhiểu hết, thì có ba thanh niên bước vào quán, chỉ có một người ăn mặc đàng hoàng, còn hai người thì chỉ mặc áo thun, không áo sơ –mi khoác ngoài. Ba thanh niên vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi thức uống. Một ông lão khoảng trên 70 tuổi, từ bàn bên bước sang từ tốn nói:

–         Các cháu nên về mặc áo quần đàng hoàng rồi ra uống. Khu phố mình là khu phố văn hoá, không thể ăn mặc như thế này ra phố.

Ba thanh niên không phản ứng gì, lẳng lặng đứng lên bước ra khỏi quán. Thấy tôi tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện, ông lão nhìn tôi phân trần:

– Tuổi trẻ bây giờ vô ý như thế. Ra quán mà ăn mặc như ở nhà. Nếu không nhắc nhở chắc chúng dần sẽ quên hết sự lịch sự tối thiểu khi ra khỏi nhà.

Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê mà nghĩ mãi về câu nói của ông lão. Đúng là khi ra khỏi nhà, dù bất cứ ở đâu, làm gì cũng cần phải ăn mặc đàng hoàng để thể hiện mình là người có văn hoá.