A NHÚ – HỌA SĨ DÂN TỘC SÊ ĐĂNG VẼ VÀ ĐÀN BẰNG TAY TRÁI – La Ngạc Thụy

0
50

Bởi suốt nửa tháng tham dự trại, ai cũng thầm nể phục khi chứng kiến anh vẽ tranh bằng tay trái, nay lại chứng kiến anh trổ tài đàn Guitar cũng chính bằng cánh tay đó. Nhìn 5 ngón tay vừa khảy dây đàn vừa bấm phím trổi lên âm điệu dân ca Sê-đăng, cả hội trường đều yên lặng thả hồn, lắng tai thưởng thức như nuốt từng nốt nhạc.

Hoạ sĩ A Nhú sinh năm 1959, khi sinh ra đôi tay cũng toàn vẹn như mọi người. Anh sống và lớn lên nhọc nhằn cùng núi rừng Đắk Mông – Kon Tum. Khi tuổi còn thơ, A Nhú đã có năng khiếu vẽ. Chú bé A Nhú thuở ấy đã vẽ bằng những thỏi than đen nhặt trong bếp lữa trên đá, vẽ  bằng que cây rừng trên cả mặt đất ở nương rẫy tất cả những gì chú nhìn thấy được, từ cây rừng, muông thú, đến sinh hoạt cuộc sống của bản làng. Năng khiếu vẽ đó được nhen nhúm mãi cho đến khi lớn lên anh được Hội VHNT Kon Tum phát hiện, bồi dưỡng và trở thành hoạ sĩ người dân tộc Sê-đăng đầu tiên có tranh triển lãm trong khu vực Tây Nguyên và cả nước. Cứ nghĩ A Nhú sẽ tiếp tục thăng hoa trong làng mỹ thuật Việt Nam. Nhưng nào ngờ, anh bị tai nạn trong một chuyến đi thực tế tìm đề tài tại cánh rừng nơi anh ở. Anh bị gảy cánh tay phải, cánh tay cầm cọ vẽ đã tạo nên thanh danh một A Nhú tài hoa. Ban đầu, nếu như anh kịp đưa đến bệnh viện chữa trị chắc không đến nỗi phải cưa tay. Nhưng vì anh cho rằng không nghiêm trọng chỉ cần bó cây thuốc rừng sẽ khỏi như người dân tộc Sê-đăng vẫn làm khi bị thương. Trời không chìu lòng người, cánh tay anh bị nhiễm trùng không còn cứu chữa được đành phải cắt đi.

Cuộc đời một hoạ sĩ tài hoa ấy những tưởng sẽ chết theo cánh tay đã lìa khỏi thân người. Ai cũng cho rằng tài hoa ắt vô phúc! Như quan niệm của người dân tộc Sê-đăng. A Nhú cũng thẩn thờ, sống mà như người đã chết. Thời gian hụt hẫng cũng qua đi, nhất là khi nhìn lũ con 10 đứa nheo nhóc, không còn thỉnh thoảng hưởng được bữa ăn tươi ngon, khi anh bán được tranh hoặc có tranh triển lãm, đạt giải. A Nhú bắt đầu tập vẽ bằng cánh tay còn lại. Ban đầu cũng khó khăn, đôi lúc trong đầu A Nhú cũng manh nha tư tưởng bỏ cuộc. Thế nhưng anh đã vượt khó thành công sau hơn một năm nỗ lực và kiên trì trong sự động viên của vợ con và bản làng. Chẳng những anh đã vẽ được tranh mà ngày càng có những bước đột phá khiến cho tranh của anh như sinh động hơn. Đã thế, đôi lúc buồn anh còn tự bấm phím đàn, gảy nhạc cũng chính từ bàn tay trái đó và tiếng đàn ngày càng thuần thục, vang vọng cả núi rừng, làng bản quê anh. Tranh của anh càng được đánh giá cao, tiếng đàn của anh càng thanh thoát lạc quan hơn, niềm đam mê vẽ và đàn đã trở thành cuộc sống. 

A Nhú – một hoạ sĩ – nhạc sĩ tài hoa đã vượt khó, sống và lớn lên cùng nghệ thuật dân tộc núi rừng Kon Tum và cả nước.

LA NGẠC THUỴ