Xứ Hoa Hồng – Truyện dài thiếu nhi (Phần cuối) – Anh Cương Võ

0
42
hinh tuyen
   51. NƯỚC MẮT MỸ NHÂN
   Khỏi phải nói Vân Ngọc công chúa và Thuý Thuý buồn khổ thế nào trước sự mất tích của thầy trò Tí Hon và con mèo Minu. Cô báo với bà Tổng quản về sự mất tích của con mèo, còn chàng hoàng tử – lâu nay nàng công chúa thường gọi thầm như vậy khi nghĩ về Tí Hon – cô không dám báo. Báo làm sao được cơ chứ khi mà sự xuất hiện của chàng trong Cung công chúa là một điều bí mật? Nhưng con mèo thì không sao, con vật ấy là một tặng phẩm của xứ Phong Châu trong ngày sinh của Vân Ngọc và bà Tổng quản cũng từng thấy qua.
   Bà Tổng quản cho người đi tìm khắp nơi con mèo tam thể theo đặc điểm nhận dạng của nó. Nhưng người đi tìm khắp nơi thì có, còn tin tức của con mèo thì không. Nó mất tích như chưa từng xuất hiện trong Cung công chúa, bà Tổng quản an ủi cô công chúa:
   – Thôi công chúa đừng buồn, để ta tìm cho công chúa một con mèo khác!
   Vân Ngọc từ chối ngay, cô nói với bà Tổng quản rằng, trong đời này cô sẽ không nuôi bất cứ con mèo nào khác trừ Minu. Thấy cô cương quyết như vậy, bà Tổng quản cũng thôi không nhắc đến chuyện này nữa.
   Vân Ngọc buồn quá, cả ngày hôm Minu mất tích, cô nằm vùi trong giường, nước mắt cô chảy dài xuống chiếc gối mềm. Thuý Thuý cũng không hơn gì Vân Ngọc, nhưng là phận người hầu, Thuý Thuý phải túc trực ở vị trí của mình, đó là căn phòng nhỏ trước phòng công chúa. Cô nghe tiếng nàng công chúa khóc rấm rứt trong phòng, nước mắt của Thuý Thuý cũng chảy ra ràn rụa. Cả hai cô con gái trong lúc này nhận ra vị trí của Tí Hon trong lòng họ quan trọng biết bao! Cả hai để cho tâm trí lùi về những ngày vui vẻ với chàng hoàng tử bất hạnh, nhưng lúc nào cũng yêu đời và thường làm vui lòng người khác. Ôi, hai cô nhớ chàng quá, không biết giờ này chàng đang ở đâu và có mệnh hệ gì không? Hai cô lo quá, hàng trăm tình huống xấu hai nàng vẽ ra trong đầu mà lòng họ thì cầu Trời cho chàng gặp may mắn.
   Ngày tháng trôi qua, hai nàng con gái ngày ngày vẫn ra cửa Cung  ngóng chờ chàng hoàng tử. Nhưng hoàng tử xứ Hoa Hồng như bóng chim tăm cá, chàng không để lại một chút dấu vết nào. Hôm ấy như thường lệ, Thuý Thuý đưa Vân Ngọc ra cửa Cung từ sáng sớm, cả hai người con gái dạo quanh vườn hoa trước Cung nhiều lần. Đi sau lưng công chúa Vân Ngọc, Thuý Thuý thấy cô công chúa quá ư tội nghiệp. Dáng vẻ sầu não của nàng công chúa khiến trong lòng Thuý Thuý sót như có ai lấy muối xát vào. Cô thầm mong chàng hoàng tử xuất hiện để cô công chía xinh đẹp lại tươi cười như xưa. Bỗng nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu Thuý Thuý, cô nói:
   – Thưa công chúa, em muốn hỏi ý kiến công chúa một điều?
   Vân Ngọc ngừng bước, cô quay đầu lại tỏ ý ngạc nhiên:
   – Em muốn nói với ta điều gì hả?
   Thuý Thuý ngập ngừng, cuối cùng cô cũng nói:
   – Chúng ta thật là có lỗi, kể từ ngày chàng hoàng tử bỏ đi, công chúa và em chưa một lần ghé lại vườn hoa hồng. Nơi ấy từng là nơi chàng tặng hoa cho công chúa trong ngày sinh năm công chúa mười sáu tuổi!
   Vân Ngọc sững sờ, quả thật từ ngày chàng mất tích, nàng đã bỏ quên khu vườn hoa, nơi ấy chàng đã tặng nàng một đoá hoa hồng đã đem đến cho nàng bao nhiêu là cảm xúc. Bây giờ nghe Thuý Thuý nhắc lại khu vườn, trong lòng Vân Ngọc nhói lên một cái. Nàng nói:
   – Ta cảm ơn em, em không nhắc ta quên khuấy mất, nào Thuý Thuý ta đi đến đó mau!
   Thời gian trôi qua, khu vườn vẫn tràn đầy hương sắc. Những người làm vườn vẫn không quên nhiệm vụ, khu vườn vẫn được chăm sóc cẩn thận sẳn sàng đón công chúa đến chơi bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong khu vườn yên lặng quá, những cây hoa hồng lặng lẽ nở những đoá hoa màu đỏ thoang thoảng hương thơm. Một cơn gió thoảng qua, những đoá hoa rung rinh trước gió càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo.
   Thuý Thuý và Vân Ngọc bước vào vườn, những chú chim đang đậu trong những lùm cây bỗng nhiên hót líu lo. Chúng hát những bài ca ngợi ca Vân Ngọc, hai nàng con gái vô tình không nhận ra điều đó, họ chỉ chú tâm thưởng thức vẻ đẹp của hoa hoà quyện trong tiếng chim du dương. Chẳng qua là họ không biết tiếng chim, phải chi có chàng hoàng tử ở đây, chàng sẽ nghe tiếng chim hoạ mi ca tụng vẻ đẹp kiêu sa của Vân Ngọc khiến cho đoá Thu Hải Đường mắc cỡ gục mặt trong lá. Còn chim Vàng Anh lại khác, nó ví sắc đẹp của công chúa như tia nắng mặt trời buổi sáng mùa xuân…Nói chung chim muông đều vui mừng trước sự xuất hiện của Vân Ngọc trong khu vườn hoa Hồng sắc đỏ.
   Còn công chúa, lúc này tâm hồn công chúa chìm trong kỷ niệm, nàng đã vô cùng cảm động khi chàng hoàng tử tặng nàng đoá hoa hồng. Vân Ngọc nhớ chàng quá, bỗng nhiên nước mắt nàng ứa ra, dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt gầy gò và rơi đúng đoá hoa hồng màu đỏ. Cùng trong lúc ấy, một tia nắng mặt trời chiếu vào đoá hồng, giọt nước mắt của nàng như một viên kim cương lóe sáng. Đoá hoa hồng trở nên rực rỡ và xinh đẹp hơn rất nhiều lần!
   Từ đó, những giọt sương buổi sáng mai loài hoa hồng luôn giữ lại để làm vật trang điểm cho mình. Quả thật những giọt sương mai làm cho hoa hồng xinh đẹp hơn nhiều!
 
   52. JERRY KHÔNG HIỂU
   Đọc đến đây Jerry không hiểu. Trong đầu Jerry mấy câu hỏi xuất hiện:
   – Tại sao khi thấy đoá hoa hồng, công chúa Vân Ngọc lại khóc?
   – Tại sao hoa hồng lại đẹp lên nhờ nước mắt của Vân Ngọc?
   – Tại sao Thuý Thuý không khóc như là cô công chúa?
   Jerry mang những thắc mắc của mình hỏi mẹ, mẹ cậu ngớ ra. Nhưng mẹ Jerry nhanh trí lắm, mẹ nói:
   – Để mẹ hỏi ông ngoại rồi trả lời cho con.
   Hôm ấy mẹ vừa đi làm về Jerry hỏi liền:
   – Mẹ đã hỏi ông ngoại chưa?
   Mẹ cười:
   – Mẹ hỏi rồi.
   – Ông ngoại nói sao hả mẹ?
   – Ông ngoại nói rằng trước đây hoa hồng không biết ngậm hơi sương, mỗi khi có giọt sương nào đọng lên cánh hoa, chúng đều rùng mình làm hạt sương rơi xuống đất. Nhưng từ hôm Vân Ngọc công chúa khóc, một giọt nước mắt của nàng vô tình đậu lên cánh hoa, ánh mặt trời làm nó lóng lánh như một hạt kim cương và hoa hồng trở nên xinh đẹp lên nhiều lần. Hơn nữa hoa hồng cảm nhận được tình cảm của Vân Ngọc dành cho hoàng tử nên những đoá hoa hồng cố giữ lại hạt nước mắt công chúa Vân Ngọc để làm biểu tượng cho tình yêu của công chúa Vân Ngọc đối với chàng hoàng tử Tí Hon! Ông ngoại nói đó là sự tích vì sao hoa hồng lại trở nên xinh đẹp vô ngần nhờ những hạt sương mai bám vào!
   Jerry lơ mơ hiểu, cậu hỏi tiếp:
   – Nhưng vì sao Thuý Thuý không khóc hở mẹ?
   – Chuyện này mẹ chưa nghe ông ngoại giải thích, để hôm khác mẹ hỏi!
 
   53. PHÉP THUẬT LÀ GÌ?
   Không ai hiểu phép thuật là gì, trừ những người có khả năng đó. Với Tí Hon, cậu đã từng hỏi thầy Lang về chuyện này, nhưng thầy cười bí hiểm và không trả lời cậu, vì thế cậu cũng mù tịt chuyện phép thuật như những người khác. Nhưng Tí Hon biết phép thuật là có thật, bằng chứng là cậu đã bị biến thành một thằng người nhỏ xíu, chiếc áo vàng óng ánh mà cậu mặc không cần giặt vẫn luôn sạch sẽ và ấm áp, những chuyện ấy nếu không phải phép thuật của thầy Tà thì là gì?
   Tí Hon là một người phóng khoáng, cậu nghĩ không ra chuyện này thì cho qua một bên và quan sát hoàn cảnh để mà tìm cách giải quyết. Sáng hôm ấy, cậu đang tìm cách giải quyết một chuyện mà cho dù đầu óc cậu có giỏi tưởng tượng đến đâu cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng mà cậu lâm vào.
   Gốc cây mà cậu tá túc bấy lâu là một bộng cây khá lớn, phía bên trên có một lỗ hổng khá to thấy cả trời xanh. Lâu nay sống trong bộng cây này Tí Hon rất vừa ý, nó rất thoáng, rộng rãi lại ấm áp vào ban đêm và mát mẻ vào ban ngày. Cái giường là cái vỏ ốc không chê vào đâu được nhờ những vụn len mà Bội Bội bỏ vào. Nói chung Tí Hon rất hài lòng với “nhà” của cậu. Cũng như mọi ngày, sáng hôm ấy cậu vừa bước xuống “giường”, bỗng nhiên cậu nghe một tiếng “vù…ù…ụt”. Chưa hết ngạc nhiên cậu đã thấy trước mặt mình là một cánh đồng trồng khoai lang xanh ngắt! Tí Hon đưa tay dụi mắt, ô sao lạ quá, cho dù cố hết sức, nhưng tay cậu không thể nào đưa lên mắt được? Bối rối, cậu nhắm mắt lại, cậu nghĩ rằng mình đang mê ngủ, nhưng khi mở mắt ra, quang cảnh vẫn không thay đổi!
   Bình tỉnh nào! Cậu tự nhủ với mình như vậy. Cậu nhìn xuống tìm đôi tay của mình. Không có, chân cậu cũng vậy, không thấy đâu cả? Thay vào đó cậu thấy một gốc cây cổ thụ. Cậu cảm giác được những phần thân thể của mình vẫn còn đó, nhưng không thấy nghĩa là sao nhỉ?
   Lần nhắm mắt, mở mắt thứ hai giúp cậu hiểu hoàn cảnh của mình. Thì ra đầu cậu thò ra từ lỗ hổng phía trên của thân cây. Cậu ngạc nhiên và mừng rỡ la to:
   – Ta đã trở thành người thường, ta đã trở thành người thường, ha ha ha ha….
   Cậu cười lớn đến nỗi mấy con chim táo tác bay lên từ những tổ được xây bằng cỏ trên những cành cây.
   Từ xa chạy lại, Ngọc tướng quân và Ngô tướng quân hốt hoảng khi trông thấy cảnh tượng có một không hai trong đời họ. Không sững sốt sao được khi họ thấy một cái đầu người thò ra từ lỗ hổng trên cây cổ thụ! Hoảng hốt vì sự an nguy của đại ca, Ngọc tướng quân la to:
   – Đại ca, đại ca đâu rồi, anh có an toàn không?
   “Cái đầu” trên cây vẫn ngoác miệng ra cười, sợ hãi nhưng Ngô tướng quân vẫn quát lớn tuy giọng hơi run run:
   – Mi là người hay quỷ hử, mi làm gì đại ca của ta rồi?
   Nói đến tiếng quỷ, Ngô tướng quân hết hồn. Ông Ba trong làng từng nói rằng trong rừng có một loại quỷ chỉ có một cái đầu và một bộ lòng mà một vài bộ tộc gọi là Ó ma lai! Có lẽ đây là Ó ma lai chăng, sao không thấy bộ lòng như lời đồn đãi? Nghĩ như vậy Ngô tướng quân hốt hoảng lùi lại và cậu giục anh mình:
   – Anh Ba lùi lại, đó là Ó ma lai!
   Ngọc tướng quân nghe em mình nói, cậu lùi lại tức thì. Khi cả hai chạy cách xa thân cây cổ thụ một tầm tên, nghĩ tới an nguy của Tí Hon, Ngọc tướng quân dừng lại:
   – Bắp ơi không được rồi, ta phải hỏi xem đại ca ra sao chứ?
   Lúc này đã bình tĩnh trở lại, Bắp nói:
   – Chúng ta không thể bỏ mặc đại ca, anh Lúa, anh và em cùng đến hỏi thử xem nào?
   Họ thận trọng tiến lại thân cây cổ thụ. Lúc này Tí Hon – bây giờ phải gọi là hoàng tử xứ Hoa Hồng, gọi to:
   – Các em, mau đến đây nào, ta là đại ca đây mà!
   Mừng rỡ Lúa nói:
   – Chúng em đến ngay!
   Lúc này thằng Bắp giật áo anh, nó nói:
   – Đừng vội tin, anh không nghe ông Ba nói Ó ma lai có tài nói tiếng người sao?
   Lúa nghi hoặc:
   – Anh quên mất, nhưng nếu nó là Ó ma lai sao không thấy bộ lòng? Và Ó ma lai chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, còn bây giờ là trời sáng mà?
   Hoàng tử xứ Hoa Hồng gọi lớn:
   – Ngọc tướng quân và Ngô tướng quân không nhận ra đại ca sao? Ta đã trở thành người thường rồi các em ơi!
   Bây giờ anh em nhà Lúa Bắp mới hết nghi ngờ, chùng ồ lên vui mừng và chạy nhanh lại phía gốc cây. Hoàng từ nói:
   – Các em giúp ta ra khỏi gốc cây nào, nếu không có hai em, ta không thể nào thoát khỏi đây được!.
   Lúa nói:
   – Bây giờ đại ca cứ đứng yên trong đó, để chúng em khoét rộng cái bộng cây này, đại ca ngồi xuống và chui ra nhé!
   Ngọc tướng quân và Ngô tướng quân hì hụi một khắc với cái dao đi rừng, khi lỗ hổng đủ to, hoàng tử chui ra. Chàng nói:
   – Ta: Hoàng tử xứ Hoa Hồng học trò đệ nhất thầy giáo trứ danh học viện Langbiang kẻ trở thành Vua sau khi nhà Vua chết chào các em!
 
   54. DỰ ĐOÁN CỦA HAI MẸ CON
   – Cuối cùng rồi chàng hoàng tử cũng trở lại người thường, chàng có hai người em thân tín lúc này đã trở thành những thiếu niên hiểu biết, giỏi văn lẫn võ phục vụ chàng trong việc tìm về vương quốc Hoa Hồng. Điều bất ngờ là khi cả ba người kéo nhau về làng, ông Ba, một người thông thái trong làng cho biết rằng ngôi làng này là một làng của vương quốc Hoa Hồng. Khỏi phải nói bộ ba ngạc nhiên và vui mừng biết chừng nào. Họ ở lại nhà của anh em Lúa và Bắp vài ngày để mẹ của Lúa và Bắp chuẩn bị lương thực cho chuyến lên kinh thành của họ. Nhưng khi ba người chào tạm biệt ba mẹ Lúa Bắp và những người làng qua nhà đưa tiễn, thì có một đoàn quân do nhà vua Tiên Tri đệ nhất phái đến để đưa hoàng tử xứ Hoa Hồng trở về nhà. Thì ra ông Vua Tiên Tri đệ nhất quả có tài dự đoán như cái tên của nhà vua. Ông biết hoàng tử đã hết kiếp nạn và cho một ông quan đón chàng về Cung. Đoàn quân rầm rộ kéo đi bỏ lại sau lưng ngôi làng nhỏ bé hiền lành. Từ đó người làng không biết những chuyện gì xảy ra cho Hoàng tử, Ngọc tướng quân và Ngô tướng quân. Họ cứ kháo với nhau về chuyện của chàng hoàng tử bị biến thành Tí Hon và thêm thắt vào những tình tiết mới. Bọn trẻ con trong làng thích nghe chuyện này lắm và câu chuyện này cho đến nay đã có tới mười dị bản. Mười dị bản đó trở thành mười tài sản vô giá của ngôi làng quê yên ả hiền lành….
   Ông ngoại kết thúc câu truyện như vậy đó, hai mẹ con Jerry còn muốn biết thêm nhiều nghi vấn chưa giải quyết trong truyện. Ông ngoại bảo:
   – Đây là một câu truyện có phần kết mở, Jerry tha hồ tưởng tượng những gì xảy ra cho những nhân vật trong truyện.
   Ông ngoại nói đúng, Jerry còn nhiều thắc mắc quá chừng. Này nhé, khi nhà Vua tiên Tri đệ nhất bị mất ngôi vì…mê gái đẹp, vì sao mà nhà Vua lấy lại được ngôi báu từ tay quan Tể tướng? Mẹ đoán:
   – Chắc đây là một nhánh của câu truyện, cái gút là lấy lại được ngôi vua, để mẹ nói ông ngoại viết thành sách cho con đọc nhé?
   Jerry thích quá, cậu gật đầu liền, nhưng những chuyện khác thì phải biết ngay không thể chờ ông ngoại viết thành sách được, cậu hỏi:
   – Mẹ ơi, theo mẹ hoàng tử xứ Hoa Hồng có gặp được công chúa Vân Ngọc không hở mẹ? Còn Thuý Thuý thì sao, vì sao Thuý Thuý không khóc khi vào thăm vườn hoa hồng như công chúa? Còn Minu ra sao? Những đứa con lai của Minu nữa?
   Mẹ Jerry cười nói:
   – Ông ngoại thường nói: người ta ai ở hiền thì sẽ gặp lành, đó là một câu tục ngữ răn đời. Mẹ nghĩ rằng hoàng tử sẽ lấy công chúa Vân Ngọc làm vợ, chàng sẽ lấy luôn Thuý Thuý và Hương Hương, bạn của Song Song làm quý phi. Chàng sẽ nối ngôi Đức Anh Minh sau một thời gian làm phò mã vương quốc Mỹ Nhân. Còn Minu sẽ hạnh phúc khi ở với cô chủ Bối Bối, nó sẽ gặp lại ba con là Tam thể và hai linh miêu con, nhưng đó là một câu truyện khác!
   Jerry chưa chịu:
   – Con còn thắc mắc nữa, thầy Lang và thầy Tà ra sao?
   – Ông ngoại nói đó là hai người đáng kính, ông ngoại dặn rằng con cứ tưởng tượng ra những gì con thích, có thể là khác với dự đoán của mẹ và những gì trong sách của ông ngoại sẽ viết cho con đọc sau cuốn truyện Cuộc phiêu lưu kỳ thú của hoàng tử xứ Hoa Hồng hay là sự tích hạt sương long lanh trên cánh hoa hồng này.
   Chưa chịu thôi, Jerry hỏi tiếp:
   – Chàng hoàng tử chắc chắn cưới công chúa Vân Ngọc chứ hả mẹ, nếu anh ta không cưới công chúa, con ứ chơi với anh ta nữa!
   Mẹ cười xoà:
   – Mẹ tin chắc chắn chàng ta sẽ làm đám cưới với Công chúa vương quốc Mỹ Nhân. Mẹ còn tin rằng sính lễ của chàng trong lễ ăn hỏi là một lẳng hoa hồng rực rỡ trong ngày sinh công chúa năm nàng mười tám tuổi.
   Jerry nói:
   – Con chưa tin, làm sao hoàng tử lại có tới một lẳng hoa hồng cho được trong khi sinh nhật công chúa vào mùa đông?
   Mẹ cười:
   – Con thắc mắc đúng, nhưng con chưa biết một điều: đã là xứ Hoa Hồng thì hoa hồng sẽ nở quanh năm!
   Jerry chưa chịu thôi, cậu hỏi tiếp:
   – Nhưng xứ Hoa Hồng ở đâu?
   – Đó là Dalat, nhà ngoại con trên đó.
   Jerry mơ màng, cậu nghĩ về những điều mẹ nói, hèn nào nhà ngoại lắm hoa, lại có cả một chậu hoa hồng đẹp ơi là đẹp. Nhưng những gì trong cậu truyện còn vương vất trong đầu Jerry, cậu hỏi tiếp:
   – Chừng nào thì hoàng tử làm lễ cưới với công chúa Vân Ngọc hở mẹ?
   Đến phiên mẹ cậu mơ màng:
   – Mẹ nghĩ là qua tết Nguyên đán.
   – Vì sao?
   – Vì đó là sự tích bài hát: Ra giêng anh cưới em!
   Hai mẹ con cười vui vẻ.
 
   55. NGOÀI TRUYỆN: BỨC THƯ XUYÊN THỜI GIAN
   Người gởi: hocvienlangbiang@lbg.lb
   Người nhận: ông ngoại Jerry@hoahongdalat.com.vn
   “Thưa ông, xin ông vui lòng đọc bức thư này. Hội đồng học viện đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra văn bản một cuộc gặp mặt trong quá khứ. Ông biết đấy, thời gian là một thứ quý giá nhất trên đời, ai bỏ qua thời gian mà không học hành để sau này giúp ích cho xã hội là một thứ lãng phí ghê gớm. Hội đồng học viện quyết định tặng ông Huy chương trí tưởng tượng phong phú vì ông đã bỏ thời gian quý báu để chuyển những tín hiệu của quá khứ xa xăm thành một truyện cổ tích dành cho trẻ em thời hiện đại.
   Thưa ông,
   Có một điều xin ông thứ lỗi, đó là cho dù ông có trí tưởng tượng siêu quần đến đâu, ông cũng không thể tưởng tượng được những gì đã xảy ra cách đây mười một ngàn tám trăm chín chục năm hai tháng mười ngày sáu giờ hai mươi phút sáu giây chín phần trăm  (theo cách tính thời gian của các ông đang sử dụng) tính đến thời điểm ông nhận bức email này tại gốc cây đa già nua nhất của xứ Hoa Hồng. Hội đồng xin gởi đến ông bản tóm tắt của văn bản mà cây đa cổ thụ ghi lại từ quá khứ như sau:
   “…Hai bên nhất trí rằng chúng ta không can thiệp vào chuyện của Hoàng cung, chúng ta xem học trò của bất cứ vị giáo sư nào đều là học trò, những người mai sau đem những kiến thức tiếp thu được từ người thầy ra giúp ích xã hội và trở thành một người hữu ích.
   …Chúng ta nhất trí rằng dù sao quyền lực của người cầm quyền là một mệnh lệnh mà chúng ta phải thi hành, nhưng chúng ta tin rằng những ai có ý đồ xấu xa sẽ gặp những kết quả không tốt và chúng ta có trách nhiệm giúp họ không mắc phải tội lỗi mà họ sẽ gây ra.
   …Chúng ta chung tay dệt nên một bộ quần áo từ nắng vàng có khả năng biến những ý nghĩ của con người thành sự thật, trong đó dĩ nhiên việc biến một người bình thường thành một người nhỏ, thậm chí rất nhỏ là một điều dễ dàng giống như khả năng tự sạch, tự ấm, tự phòng bệnh…nằm trong quyền năng của chúng ta.
   … Chúng ta tin rằng phép mầu (nếu có ai gọi thế) sẽ biến mất ngay tức khắc khi có một giọt nước mắt cảm thương của một giai nhân nhỏ xuống cánh hoa hồng và chúng ta cũng thống nhất cho hoa hồng giữ lại giọt nước mắt ấy để làm tăng lên vẻ đẹp của mình tỷ tỷ tỷ…lần.
   … Chúng ta tin rằng Tình Yêu là một phép mầu vĩ đại mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài người: ai muốn cho tâm hồn của mình tươi đẹp hãy mang yêu thương đến cho người khác.
   …”.
                                                                                                                 VÕ ANH CƯƠNG
(Viết xong lúc 23 giờ 38 phút ngày 23 tháng 02 năm 2010)
 
 

0 BÌNH LUẬN