Xứ Hoa Hồng (Tập 41,42,43,44,45) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
48

HOA HƯỚNG DƯƠNG

   41. JERRY KỂ TIẾP TRUYỆN

   Nghe đến đây, không thấy mẹ đọc tiếp Jerry ngạc nhiên quá chừng. Cậu hỏi mẹ:

   – Rồi sao hả mẹ, mẹ đọc tiếp đi?

   Mẹ cậu đáp:

   – Không được, ông ngoại dặn phải cho con đoán trước đã?

   Jerry tức lắm, truyện đang hồi gay cấn, cậu không được nghe tiếp lại còn bị bắt đoán nữa chứ. Mẹ cậu khích:

   – Con thử đoán xem, Jerry mà không đoán được à?

   Không thể bị xem thường được, Jerry vắt óc ra để đoán thử sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện gì chứ, à, hai thằng mèo đang bú mẹ, chúng cũng giống như người vậy? Lâu nay Jerry uống sữa, hết “bú” từ lâu rồi. Cậu hỏi mẹ:

   – Hai thằng mèo đang bú sữa hả mẹ?

   Mẹ cậu nói:

   – Thì con đã nghe trong truyện đó thôi, chúng đang bú sữa mẹ, nhưng lại là lần cuối cùng chúng được “măm” đó, con có bú sữa mẹ không?

   Jerry có vẻ mắc cở:

   – Ứ, con bỏ bú lâu rồi, con lớn rồi mà!

   Mẹ cậu nói tiếp:

   – Để con có đủ thời gian đoán chuyện gì sẽ xảy ra, mẹ đọc cho con một bài thơ nói về mèo con khát sữa mẹ, bài thơ này hồi nhỏ mẹ thích lắm!

   Nói xong mẹ đọc liền: “Mèo con vừa lạc mẹ/ Đã kêu cháu đói rồi/ Bác chó bèn trả lời/ Đến gặp cô trưởng trại/ Gâu gâu gâu sủa mãi/ Cô sẽ cho miếng xương/ Cháu chẳng thích miếng xương/ Cháu chỉ cần tí sữa!”.

   Sữa ai lại không thèm chứ, sữa ngon ngon là. Mà bác chó cũng buồn cười thật đấy, mèo con mà bác bày xin miếng xương, sao mà mèo con ăn cho được? Nghĩ đến đây Jerry cười hắc hắc, cậu nói:

   – Vui quá hả mẹ, mèo con đâu có ăn xương được mà bác chó lại bày xin miếng xương? Mà mẹ ơi, mèo phải gọi chó là bác hả mẹ?

   Mẹ cậu cười, giải thích:

   – Không phải đâu, từ “bác” đó là tiếng xưng với anh em bạn, không phải là bác cháu đâu!

   Jerry cười to:

   – Vậy là con biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, bác chó rủ Minu đi chơi quên mất lối về nên mèo con không còn được bú nữa?

   Mẹ đáp:

   – Sai rồi, con đoán lại đi?

   – Hay là mèo con phạm lỗi, mẹ chúng phạt không cho bú, đúng không?

   – Có lỗi bị phạt là đúng rồi, nhưng không người mẹ nào nỡ cắt bửa ăn của con mình cả.    Thôi chắc con đoán không được đâu đâu, để mẹ đọc tiếp cho con nghe vậy.

 

   42. MỘT CHUYỆN TÌNH

   Cung công chúa vẫn như mọi ngày. Những người cung nữ đi làm việc theo phận sự của mình, bà Tổng quản thỉnh thoảng đến kiểm tra, bà sẽ phê bình nếu ai đó làm không tốt công việc và khen ngợi nếu công việc hoàn hảo. Hôm nay bà đến theo lệ thường. Bà vào phòng Công chúa Vân Ngọc trước tiên. Lúc này Vân Ngọc còn đang nằm trên giường, cô đang để hồn mình vào cõi mộng mơ nào đó. Con gái mà, ai không mơ mộng chứ? Muốn vào phòng Công chúa phải đi ngang qua phòng Thuý Thuý. Đó là một căn phòng nhỏ dành riêng cho người hầu cận thân tín. Thuý Thuý đang ngồi chải tóc, sẳn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh của Vân Ngọc. Bà Tổng quản và hai cung nữ đi ngang qua phòng cô, thấy Thuý Thuý xiêm y cẩn thận, bà hài lòng khen ngợi:

   – Tốt lắm, con làm đúng bổn phận của người nữ tỳ thân tín như vậy ta rất hài lòng. Công chúa Vân Ngọc đâu?

   Thuý Thuý sợ hãi nói:

   – Khải bẩm Tổng quản, công chúa chưa thức giấc ạ!

   Bà Tổng quản đổi sắc diện:

   – Mi là người tỳ nữ thân tín sao không gọi công chúa dậy chứ?

   Bà nghiêm giọng:

   – Đã là con gái, việc dậy sớm chăm sóc gia đình là nhiệm vụ thiêng liêng của một bà chủ nhà mai sau. Tuy là công chúa cũng không là ngoại lệ, công chúa không phải mó tay vào bất cứ việc gì, nhưng cũng phải dậy sớm để điều hành công việc chứ? Sau này không rành việc nhà làm sao khiến gia đình ấm êm hạnh phúc?

   Bà Tổng quản lên lớp một hồi, ba cô cung nữ cúi mặt lắng nghe. Thuý Thuý hãi sợ, cô biết Vân Ngọc không phải là người lười nhác, nhưng không dám nói sự thật cho bà Tổng quản nghe. Thuý Thuý biết rằng Vân Ngọc rất tin ở hoa hồng, hôm sinh nhật cô, Vân Ngọc có một niềm vui ngây ngất đến từ cánh hồng sắc đỏ của Tí Hon tặng cô. Một thứ tình cảm tế vi đang dần lớn lên trong hồn Vân Ngọc. Cô nghĩ về người tặng hoa hồng cho mình bằng một thứ tình cảm nồng ấm đầy xúc cảm. Đêm đêm trong giấc mộng cô mơ thấy mình và một chàng trai đang vui chơi giữa một cánh đồng đầy hoa hồng sắc đỏ. Chàng thanh niên cầm tay cô, nhìn thật sâu vào mắt cô và mỉm một nụ cười. Vân Ngọc lúng túng, mặt cô đỏ bừng, bất giác cô cũng nở một nụ cười. Cô vui quá, cô yêu đời quá, cô….thức giấc và tiếc hùi hụi giấc mộng xuân thì. Sao mà trong mơ chàng trai ấy lại giống chàng Tí Hon đến vậy? Cũng mắt ấy, mũi ấy, cũng nụ cười thật tươi, cũng bộ áo quần màu vàng óng ánh! Chỉ có một điều khiến Vân Ngọc bận tâm, đó là người trong giấc mơ kia “người ta” là một chàng trai cao lớn, đẹp trai; còn hoàng tử Tí Hon chỉ là một thằng nhỏ giống như một con búp bê hồi bé Vân Ngọc vẫn ẳm bồng! Nàng công chúa băn khuăn quá đổi và nàng tâm sự những điều thầm kín ấy với cô nữ tì thân tín: Thuý Thuý. Thuý Thuý cũng chia sẻ với cô chủ, Thuý Thuý cũng giống Vân Ngọc vậy, cô cũng có một giấc mơ mà trong mơ cô cùng chàng trai vượt qua bao nhiêu khoảng đường dài đến kinh thành. Trong cuộc hành trình, chàng và Thuý Thuý gắn bó bên nhau, chàng chăm sóc và chiều Thuý Thuý từng chuyện nhỏ. Chàng cũng giống …Tí Hon, chỉ khác chăng  chàng là một người con trai cao lớn, chứ không phải một thằng người luôn nằm trong áo của Thuý Thuý mỗi khi có việc đi đâu đó! Chuyện ấy Thuý Thuý cũng bận tâm ghê lắm, nhưng cô giấu chuyện ấy vào tận đáy lòng, cô không thể thổ lộ với ai, ngay cả với người chủ thân tín lúc nào cũng coi cô như người em gái.

   Bà Tổng quản lên lớp ba cô cung nữ, nhưng bà cũng tôn trọng nàng công chúa lá ngọc cành vàng. Bà tin rằng cô nữ tì thân tín Thuý Thuý sẽ kể lại ý của bà cho Vân Ngọc, bà tin cô công chúa sẽ phải nghe lời bà. Chẳng phải bà từng chăm sóc nàng từ lúc còn đỏ hỏn đó sao? Bà ra về, Thuý Thuý thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa phòng Vân Ngọc, lúc này nàng công chúa đã ngồi ở thành giường. Thuý Thuý nói:

   – Thật là hết hồn, bà Tổng quản vừa mới đến đây!

   Vân Ngọc cười:

   – Ta đã nghe hết rồi, ta hứa với em từ ngày mai ta sẽ dậy sớm cùng với em tưới cho vườn hoa hồng nhé?

   Thuý Thuý cười tươi:

   – Ôi công chúa, công chúa dễ thương quá!

   Cửa phòng vẫn mở, Tí Hon cưỡi Minu vào phòng công chúa không một tiếng động. Mèo luôn đi đứng rất êm mà. Nghe câu nói của Thuý Thuý, Tí Hon cười lớn nói:

   – Công chúa Vân Ngọc dễ thương, Thuý Thuý cũng dễ thương chứ! Nào hai cô gái cho ta “thơm” hai cô cái nào!

   Hai cô gái mắc cỡ đến hồng cả hai má, nhưng Thuý Thuý cũng chiều hoàng tử Tí Hon, cô cúi xuống ẳm Tí Hon lên tay và đưa vào mặt Vân Ngọc. Tí Hon la lên:

   – Cả cô nữa, mau chúi mặt vào đây ta thơm một thể!

   Tí Hon cười vui thích, Minu nhìn thấy cảnh này nó “meo” lên một tiếng. Điều ấy có nghĩa là:

   – Các cô chủ và thầy Miêu “cắn” nhau ghê quá!

   Minu bình luận như vậy đó. Nó lẳng lặng ra khỏi phòng. Nó nhớ Linh Miêu!

 

   43. BIẾN CỐ

   Hôm ấy là môt buổi sáng mùa xuân. Mùa xuân luôn khiến người ta cảm thấy tâm hồn rạo rực. Không rạo rực sao được khi mà ngoài kia cây cỏ tốt tươi, hoa khoe sắc thắm, chim hót líu lo những ca khúc trữ tình? Trái tim người trai trẻ trong lòng Tí Hon đang đập mạnh. Lâu nay ở hoài trong Cung công chúa Vân Ngọc, cậu không muốn gặp bất cứ người lạ mặt nào, cậu phải giữ thanh danh cho nàng chứ. Đó là một mệnh lệnh mà Tí Hon tự đặt ra cho mình. Thanh danh công chúa Vân Ngọc chính là tính mệnh của Tí Hon!

   Nhưng ở hoài một chỗ cũng chồn chân tuy Cung công chúa là một cung điện nguy nga tráng lệ. Nhưng điều ấy cũng không níu nỗi chân của chàng hoàng tử Tí Hon. Khát khao khám phá lúc nào cũng tồn tại trong máu của cậu. Trong sâu thẳm tâm hồn có một tiếng nói thầm thì giục giã cậu phải đi ra khỏi Cung để khám phá những điều mới lạ khác.

   Vậy thì phải phiêu lưu một chuyến thử xem, Tí Hon tự nhủ lòng mình. Cậu kêu Minu:

   – Em chở ta đi dạo nhé?

   Minu ngạc nhiên quá. Lâu nay thầy Miêu thường mở miệng kêu Minu là “mi”, hôm nay thầy vui vẻ hay sao mà kêu Minu một tiếng “em” ngọt sớt? Minu cũng vui vẻ lắm, nó hỏi lại:

   – Đi đâu hả thầy?

   – Thì em đi với ta rồi sẽ biết!

   Thế là hai thầy trò Tí Hon và Minu phóng lên bức tường ngăn cách Cung công chúa với thế giới bên ngoài. Chuyện ngồi trên cổ Minu và phóng lên cao Tí Hon quen lắm. Cậu có cách ngồi rất thoải mái, hai tay cậu nắm tai học trò mình, hai thầy trò cứ thế mà vi hành. Minu phóng từ nóc nhà này qua nóc nhà khác theo lệnh của thầy Miêu. Khi đã chán cảnh trên không, Tí Hon kêu học trò mình chọn một con phố để đáp xuống.

   Đó là một con phố vắng, hai bên đường không có nhiều nhà. Những ngôi nhà ẩn mình trong những khu vườn trồng nhiều thứ cây ăn trái. Con đường dẫn đến một bến sông. Lúc ấy trời đã giữa trưa, bến sông sau một buổi sáng sầm uất đã vắng vẻ trở lại. Những con thuyền đậu dưới bến sông đang trầm tư soi bóng nước. Trên mỗi con thuyền là một gia đình chài lưới. Họ đang chờ đêm xuống sẽ dong buồm đi dọc con sông bắt tôm bắt cá để rồi sáng hôm sau hội tụ tại bến sông này trao đổi mua bán.

   Trong số những con thuyền đó có một con thuyền lạ. Nó lạ ở vẻ to lớn bên ngoài, tới cách trang trí bằng những loại hoa văn lạ mắt và nhất là nó chứa nhiều người và cả thú nữa. Thầy trò Minu lò dò đi tới bến sông, Tí Hon thích thú ngắm cảnh sông nước nên thơ, cậu vui lắm, vì lâu lắm rồi Tí Hon mới được ra ngoài dạo chơi như thế này. Mải ngắm cảnh, cả hai không thấy một người kì dị đang đi về phía họ. Ông ta ăn mặc kỳ quái với một chiếc áo nhiều màu sặc sỡ dài quá đầu gối, còn quần lại ngắn ngủn lòi cả bộ giò dài và ốm. Ông ta đội một chiếc mũ cao lêu nghêu, nhìn vào ông ta ai cũng phải phì cười, nhất là cái mũi tròn vo giống y như một quả cà chua!

   Người kỳ dị phát hiện ra hai thầy trò nhà mèo, mắt ông ta sáng lên, một tia nhìn tinh quái vừa bắn ra từ một cặp mắt màu hạt dẽ. Ông ta ngồi xuống lẩn vào một bụi cây ven đường, cố không cho con mèo và thằng nhỏ xíu kia trông thấy. Tí Hon đâu biết rằng hiểm nguy đang rình rập thầy trò nhà cậu, cậu cứ bình thản ngắm cảnh sông nước, miệng ngâm nga một ca khúc tả cảnh thiên nhiên.

   Đi ngang qua bụi rậm, bỗng nhiên Minu kêu “meo” một tiếng thảm thiết. Mắt nó tối sầm không thấy một thứ gì cả. Hoá ra nó bị tóm gọn và bị bỏ vào một chiếc bao dơ dáy và ẩm ướt. Tí Hon không hơn gì học trò mình, cậu cũng bất ngờ rơi vào một hoàn cảnh chưa từng gặp trong đời. Cậu không biết điều gì xảy ra cho mình, mắt tối thui không trông bất cứ thứ gì, mũi ngửi thấy mùi ẩm mốc, còn tai cậu thì nghe tiếng gào của học trò:

   – Thầy ơi ta bị tóm rồi!

   Chính câu nói của Minu cho cậu câu trả lời về hoàn cảnh của mình. Cậu và Minu bị ai đó bắt! Ai chứ, ai mà bắt cậu và con mèo làm gì cơ chứ? Đứng trước hoàn cảnh này, thầy Lang từng dạy:

   – Bình tĩnh trong bất cứ biến cố nào xảy ra với mình là cách ứng phó hay nhất!

   Vậy thì Tí Hon bình tĩnh thôi, cậu an ủi Minu:

   – Em đừng sợ, lúc nào cũng có thầy bên cạnh em mà!

 

   44. BUỔI RA MẮT ĐẦU TIÊN

   Thầy trò nhà mèo ta bị người đàn ông kỳ dị mang lên con thuyền. Ông ta ra vẻ thích thú với món quà trời cho này. Miệng ông ta tủm tỉm cười nhe một bộ răng vàng khè, có lẽ cả đời ông ta không biết đánh răng là gì chăng? Nếu Tí Hon thấy cảnh tượng này, cậu sẽ chẳng ngần ngại lên lớp cho học trò của mình một bài học về vệ sinh thân thể. Phải biết rằng họ nhà mèo rất sơ sài trong việc rửa mặt. Buổi sáng Minu chỉ dùng chân trước bôi một chút nước miếng và xoa qua khuôn mặt. Vậy là xong! Minu đã từng bị thấy Miêu mắng:

   – Mi đánh răng rửa mặt thế à? Hèn chi cái mồm mi thối quá chừng chừng!

   Minu nghe câu mắng của thầy Miêu bằng một thái độ bình thản, nó chẳng lấy câu mắng đó làm điều. Dù sao mèo cũng chỉ là mèo, đầu óc chúng nhỏ xíu làm sao có thể tiếp thu được những điều đại loại như vệ sinh thân thể chứ?

   …Bây giờ hai thầy trò đang nằm trong bị, hồi hộp không biết số phận của mình sẽ ra sao? Người đàn ông kỳ dị gọi to:

   – Bé một đâu, bé hai đâu mau ra đây xem ta mang về cái gì nào?

   Chỉ nghe hai tiếng reo của hai cô con gái, áng chừng mười một mười hai tuổi. Chúng tranh nhau nói:

   – Bố mang gì về cho chúng con thế, ăn được không hở bố?

   – Đã bảo bố đừng gọi bé một bé hai mà bố cứ gọi vậy hoài. Bố quên mất tên chúng con là Bối Bối và Bội Bội rồi à?

   Cô gái thứ hai nói bằng một giọng cằn nhằn. Chính điều này giúp cho Tí Hon đoán ra tuổi tác của chị em cô gái. Chúng bắt đầu lớn không muốn mọi người gọi tên thân mật như hồi còn nhỏ. Ông bố dịu giọng:

   – Ô, bố quên mất, bố xin lỗi các con!

   Ông bố này tội nghiệp thật, Tí Hon đã bớt ác cảm với người bắt cóc mình. Cậu biết rằng với người làm cha làm mẹ, con cái họ bao giờ cũng còn nhỏ lắm, cần phải bảo bọc, che chở. Huống chi đây chỉ là hai cô con gái mới nứt mắt đòi làm người lớn!

   Người đàn ông mở chiếc bị, hai cô con gái tò mò chúi đầu vào chiếc bị để xem. Bên trong bị, Tí Hon và Minu dương bốn con mắt nhìn lên. Cô chị reo lên:

   – Ôi con mèo, con mèo xinh quá!

   Cô em thì nói:

   – Con búp bê, con búp bê nhỏ xíu, bố ơi nó ở đâu ra vậy hở bố!

   Tấn công trước thôi, Tí Hon nhủ thầm, cậu sợ người đàn ông cột bị lại thì chán chết! Tí Hon nói:

   – Ta là thằng người, còn vì sao ta nhỏ xíu cô mang ta ra ta sẽ kể cho cô nghe?

   Cô em ngạc nhiên quá, cô cười tít mắt:

   – Nó còn biết nói nữa, bố ơi cho con nhé?

   Ông bố quát:

   – Không được, chúng bận kiếm tiền cho nhà ta!

   Cô em tiu nghỉu:

   – Bố! cho con đi bố?

   – Ta đã nói rồi, không được là không được!

   – Bố cho con chơi một chút thôi, nhé bố?

   Ông bố ngần ngừ:

   – Chắc chúng không chạy đi đâu được, chúng đang ở trên thuyền mà. Thôi cho các con chơi đó, nhưng một chút thôi nghe?

   Mừng quýnh, Bội Bội thò tay vào cái bị bồng ngay Tí Hon ra. Lúc ấy lưng Tí Hon quay về phía Bội Bội, mặt cậu nhìn thấy người đàn ông. Tí Hon cười ngặt nghẽo, ôi gương mặt ông ta trông buồn cười quá! Người đàn ông quát:

   – Mi cười cái gì chứ? Bộ mi chưa bao giờ thấy một “thằng hề” à?

   Ông ta làm mặt xấu nhìn Tí Hon, cậu càng cười dữ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Minu thì bình thường, với mèo, người chỉ đơn giản là người mà thôi, chả đẹp chút nào. Nó “meo” lên một tiếng, điều ấy có nghĩa là:

   – Thầy Miêu ơi, thầy cười gì vậy, trông “dô diên” quá!

   Nghe câu bình luận của học trò, Tí Hon ngừng ngay trận cười, cậu mắng:

   – Đúng là đồ mèo, ta cười mà vô duyên à, ta mới nghe lần đầu đó!

 

   45. HỌC NGHỀ

   Một cuộc sống mới bắt đầu. Buổi sáng thầy trò nhà mèo thức dậy lúc mặt trời vừa mọc, lúc ấy con thuyền đang nằm tại một bến sông nào đó. Đây là đâu, Tí Hon không biết và cũng không có ai trả lời câu hỏi này của cậu. Bối Bối và Bội Bội còn nhỏ quá, chúng chỉ biết đây là một con thuyền, thế thôi. Còn những người lớn không ai buồn trả lời câu hỏi của một thằng người nhỏ xíu. Họ là người trong một đoàn hát rong, họ đến một bến sông dừng lại vài bữa để biểu diễn những trò ảo thuật, những bài hát dân ca, những trò chơi lạ mắt và những gì có thể kiếm ra tiền. Người dân sống chung quanh bến sông quanh năm làm lụng vất vả, họ rất mong những người trong đoàn hát rong này đến diễn trò cho họ xem và sẳn sàng trả một món tiền nhỏ để mua những trận cười hay trố mắt ngạc nhiên bởi những trò ảo thuật. Nếu không có tiền, thì nông sản họ làm ra là thứ họ trả công cho đoàn hát. Vì vậy, người chủ đoàn hát, chính là “thằng hề” cha của Bội Bội và Bối Bối, rất quan tâm đến những tiết mục lạ.

   Sau hai hôm ở trên thuyền, buổi sáng thứ ba, thầy trò nhà mèo bị ông chủ đưa đến một khoang thuyền rộng. Ông nghiêm mặt hỏi:

   – Thằng nhỏ, hai hôm nay mi biết một ít chuyện rồi, vậy mi có biết rằng thức ăn hàng ngày mà mi ăn ở đâu ra không hả?

   Tí Hon chau mày, chuyện ăn uống hàng ngày lâu nay cậu không để ý, vả chăng cậu ăn có nhiều nhặn gì, chỉ một thẻo cơm là đã no bụng. Cậu nói:

   – Thức ăn hàng ngày là do người trên thuyền dọn cho thầy trò ta, nhưng ông có ý gì chứ?

   Ông chủ đoàn hát trả lời:

   – Tất cả chúng ta phải vất vả mới tìm ra cái ăn cái uống hàng ngày, vì vậy mọi người đều phải làm việc, mi cũng không là ngoại lệ!

   Tí Hon phản đối:

   – Nhưng ta có muốn sống ở đây đâu, chính ông bắt chúng tôi lên con thuyền này, thì ông phải có trách nhiệm cho chúng tôi ăn chứ?

   Ông chủ đỏ mặt:

   – Đúng là ta bắt mi và con mèo lên thuyền này, nhưng đã ở đây rồi, ai cũng phải làm việc cả, mi nhớ lấy!

   Tí Hon hỏi lại:

   – Nhưng chúng tôi phải làm việc gì chứ?

   – Đơn giản thôi, những gì ta dạy là những trò chơi làm cho người ta vui, rất dễ thực hiện nếu các người chú ý.

   Nghe nói đến trò chơi, Tí Hon thấy tò mò, cậu nói liền:

   – Ông thử bày đi, nếu được ta làm ngay thôi?

   Chỉ chờ có vậy, “thằng hề” cười lớn:

   – Dễ ợt, các người đâu, đem đồ nghề ra đây!

   Bắt đầu từ hôm ấy, Tí Hon và Minu học nghề làm cho thiên hạ vui. Quả là những trò chơi này quá dễ với hai thầy trò. Đầu tiên là trò phóng qua vòng, cái vòng được treo trên cao, nhiệm vụ của Minu là cõng thầy Miêu phóng qua đó. Nó làm ngọt sớt khiến ông chủ hài lòng, ông nói:

   – Con mèo này làm tốt lắm, tẩm dầu vào vòng mau để cho con mèo phóng qua vòng lửa!

   Vòng lửa khiến hai thầy trò càng thêm hứng khởi, Minu phóng qua phóng lại mà lửa không đốt được cọng lông nào của nó, Minu luôn miệng “meo” “meo” liên tục. Ông chủ cũng vui không kém, ông vỗ tay đôm đốp cổ vũ cho thầy trò nhà Tí Hon.

   Trò tiếp theo là trò đu dây, hai thầy trò Tí Hon cũng biểu diễn thành thạo sau lần hướng dẫn đầu tiên của ông chủ. Ông chủ vui lắm, ông tuyên bố:

   – Tối nay đi làm bữa đầu tiên, người đâu thưởng cho con mèo một con cá nướng, còn chủ nó thì…ăn chung với nó!

   Ông chủ cười ha hả, khuôn mặt hề của ông ta khi cười hay khi khóc đều khiến người ta cười đến chảy nước mắt. Tí Hon cười đau cả bụng khi nhìn thấy ông chủ vui vẻ vì sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của thầy trò cậu.

   Minu thản nhiên nhìn ông thầy, nó nói:

   – Thầy Miêu nghe rồi đó nhé, thầy ăn chung cá nướng với em, em sẽ chia cho thầy một cái vây nhé?

   Tí Hon thôi cười, cậu trợn mắt nhìn học trò, con mèo tỉnh queo cười mỉm chi, mắt nó long lanh như hai hòn bi ve xanh thẳm. Tí Hon la:

   – Cái thằng mèo này!

   Tí Hon và Minu đã cò một nghề để kiếm sống như vậy đó!

Còn tiếp

V.A.C

0 BÌNH LUẬN