Xứ Hoa Hồng (Phần 46,47,48,49,50) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
36

111111  

46. BỐI BỐI

   Bối Bối rất yêu con mèo, nhưng cô chưa làm quen được với Minu. Minu vẫn lãnh đạm với cô dù cả hai đã ở chung thuyền đến mười ngày. Ngày đầu tiên Minu và thầy nó đi làm là cả một sự kiện trọng đại ở bến sông. Người ta kháo nhau về một thằng người tí hon có tài cưỡi hổ làm trò cho thiên hạ xem. Cả bến sông và vùng phụ cận người ta tấp nập đến xem đoàn hát rong biểu diễn. Tí Hon rất hồi hộp với lần “đi làm” này. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ phải đi làm để kiếm sống, cho dù phải lưu lãng giang hồ nhưng đi đến đâu cậu cũng không phải lo đến cái ăn hàng ngày. Còn mặc thì cậu lại càng không để ý đến. Bộ đồ vàng óng cậu mặc trên người là một bộ áo quần kỳ dị và lý thú. Nó tự sạch cho dù cậu có lăn vào bùn đất. Lạ hơn nữa, mùa đông nó cực kỳ ấm áp, còn mùa hạ lại mát mẻ vô cùng. Vì vậy, cậu không bao giờ thấy khó chịu trong người bất kể thời tiết thế nào. Đặc biệt hơn nữa, bộ áo quần kỳ lạ đó lại thoang thoảng hương thơm, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng có sức quyến rũ đối với các cô con gái.

   Bây giờ cậu phải đi kiếm sống theo ý muốn của ông chủ đoàn hát rong – “thằng hề” trên sân khấu bến sông. Nhưng Tí Hon lại không cảm thấy bực bội chút nào vì phải đi làm việc. Cậu được tiếp xúc với nhiều người là một niềm vui không gì so sánh được.

    Ông chủ trong bộ quần áo hề bước ra sân khấu, ông tuyên bố:

   – Thưa bà con, đã rất lâu đoàn hát rong chúng tôi mới trở lại bến sông này, hôm nay nhân lần ghé lại vùng đất của quý bà con, chúng tôi có một trò vui mới cống hiến cho bà con đêm nay. Đó là một nhân vật đặc biệt: người tí hon cưỡi hổ con. Nào xin mời bà con hướng mắt về sân khấu!

   Khán giả chưa xem diễn trò, nhưng khi thấy mặt ông chủ đoàn hát rong đã cười ồ vui vẻ, cho dù ông chủ cố gắng phát biểu bằng một giọng điệu nghiêm trang!

   Trong tiếng nhạc vui nhộn, Tí Hon oai vệ cưỡi lên lưng Minu đi ra sân khấu. Minu theo lệnh của cậu, nó đi một vòng quanh sân khấu tròn, miệng gào lên tiếng hổ giả. “Mao…ao” “mao…ao”, Minu cố gào cho giống tiếng hổ, đó là nó tưởng tượng như vậy chứ Minu đã bao giờ gặp hổ đâu mà biết tiếng hổ thế nào? Mọi người nghe tiếng gào của nó lại thấy giống tiếng …linh miêu! Nhưng ai cũng vỗ tay ủng hộ thầy trò con mèo, họ cười nghiêng ngả vì cảnh tượng ngộ nghĩnh này. Chưa bao giờ người bến sông này thấy một thằng người nhỏ đến vậy, thằng người ấy lại còn cưỡi hổ nữa chứ! Quá hứng khởi vì tiếng vỗ tay của người xem, Minu tiếp tục gào, còn Tí Hon lại hát một bài hành khúc: “đời ta là một khúc quân hành, đời ta là một khoảng trời xanh, ta ra đi vì non sông đất nước…”. Tiếng cậu nghe nhỏ xíu nhưng không sao, có cả một đội đồng ca của đoàn hát lập lại từng lời ca của cậu. Mọi người vui vẻ vỗ tay theo nhịp của bài hát. Vui vẻ quá! Hùng tráng quá!

   Một chi tiết thú vị là Minu được hoá trang cực giống…hổ con. Cũng vằn vằn vện vện, Minu thích lắm bộ cánh mới này. Trước khi ra diễn, nó cứ hỏi đi hỏi lại:

   – Em có đẹp không thầy?

   Và nó ỏng a ỏng ẹo đi qua đi lại trước mặt Tí Hon đến nỗi Tí Hon ngứa mắt quát lên:

   – Mi có thôi trò làm dáng đi không, ta đã bảo rồi, mi giống hổ con, nhưng còn lâu mới bằng một sợi lông của hổ con!

   …Bây giờ Minu đang cõng thầy Miêu dạo quanh sân khấu. Sau mấy vòng, dưới sự điều khiển của Tí Hon, cả hai tiến vào giữa sân khấu. Minu cúi chào khán giả ba lần, người xem thích quá vỗ tay rần rần. Lửa được đốt lên, chiếc vòng lửa làm sân khấu sáng rực. Và “hấp”, Minu cõng thầy Miêu phóng qua vòng bằng một động tác đẹp mắt. Người xem càng vỗ tay tợn. Sau mấy lần phóng qua vòng lửa như vậy, thấy người xem vỗ tay không ngừng, hứng chí Minu đi bên dưới vòng lửa, người xem ngạc nhiên không biết con mèo định làm gì? Khi vừa đi qua chiếc vòng, bất ngờ nó phóng ngược qua vòng lửa, bụng hướng lên trời, lưng hướng xuống đất. Trên lưng Minu, Tí Hon vẫn ngồi vững vàng, dường như giữa cậu và Minu là một vậy. Minu dẽo quá, nó rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất bằng bốn chân. Mèo là vậy đó, cho dù ta có bồng nó lên và ném nó xuống đất bằng lưng, mèo chỉ một cái oằn mình mèo sẽ nhẹ nhàng rơi xuống đất  trên bốn chân không khó khăn gì cả. Khán giả vỗ tay và huýt sáo vang trời. Ông chủ vui lắm, ông không dạy con mèo làm động tác này, nhưng mèo ta quá thông minh, biết biến hoá khi diễn, điều này không có trong kịch bản nhưng nhờ đó buổi diễn thêm sinh động, ông chủ hài lòng lắm lắm.

   Đến tiết mục đu dây, Minu lại làm khán giả vui mắt với những động tác mềm mại uyển chuyển của mình. Minu và Tí Hon diễn ăn ý vô cùng. Sau tiết mục này, ông chủ đi một vòng sân khấu, tay cầm chiếc mũ, ông nhận được từ người xem một mũ tiền xu và hàng trăm bao gạo và bắp to nhỏ đủ cỡ, lại có cả một con gà mái nữa. Buổi diễn của hai thầy trò thắng lợi lớn ngoài dự kiến!

   Khi vào đến hậu đài, Bối Bối vui vẻ đến gần Minu và choàng vào cổ nó một vòng hoa. Mèo ta thích lắm, nhưng khi cô đưa bàn tay nhỏ xinh định vuốt ve Minu, mèo ta trừng mắt lảng ra. Bối Bối buồn lắm, cô lại gần Tí Hon:

   – Sao con mèo lạnh nhạt với tôi thế, anh khuyên tôi phải làm sao chứ?

   Tí Hon tội nghiệp cô bé, cậu thì thầm vào tai Bối Bối. Mắt cô bé sáng lên cô cảm ơn Tí Hon rối rít. Không hiểu Tí hon bày điều gì cho cô, nhưng cô không thực hiện được, đơn giản vì bố cô lúc này coi Tí Hon và Minu như hai cục vàng của ông, ông không rời xa họ nửa bước.

   Bối Bối tìm cách tiếp cận hai người, nhưng bố cô không cho cô vào phòng ông, Bối Bối tức lắm. Tí Hon cũng thấy tù túng khi suốt ngày phải đối mặt với một khuôn mặt hề, bây giờ cậu không còn cười được nữa. Một hôm cậu nói thẳng với ông chủ gánh hát rong:

   – Ông cho chúng tôi tự do đi lại trên thuyền, chúng tôi hứa không bỏ trốn đâu, công việc làm ở đây học trò tôi và tôi đều thích!

   Nhưng phải đến bến sông thứ ba, “thằng hề” mới cho cậu và Minu tự do đi lại trong thuyền. Lúc này Bối Bối mới có dịp làm thân với Minu, hàng ngày cô đều mang cho nó một bát cơm trộn sẳn cá tràu kho. Chỉ cần hai lần như vậy là Minu cho Bối Bối vuốt ve cổ nó. Và đến lần thứ năm, nó phóng lên đùi Bối Bối lim dim ngủ, Minu đã coi Bối Bối là một cô chủ nhỏ. Bối Bối sung sướng quá, cô cám ơn Tí Hon hoài.

   Mèo đôi khi cũng có giá chứ sao?

 

   47. BỘI BỘI

   Trái với chị của mình, Bội Bội thờ ơ với Minu. Cô không tỏ ra thân thiện khi con mèo vui vẻ cạ cạ vào chân cô. Bội Bội lấy chân hất Minu ra xa, con mèo tức lắm, nó nhìn Bội Bội và phát ra một tiếng “meo”, điều ấy có nghĩa là:

   – Cái cô gái này “dô diên” quá!

   Bội Bội không hiểu tiếng mèo, tất nhiên rồi, nhưng thầy Miêu lại là chuyện khác. Thầy gọi Minu lại và mắng nó:

   – Cô ấy chỉ đụng mi một chút mà mi đã gọi cô ấy là vô duyên, sao mi hay dùng chữ ấy quá vậy chứ?

   Minu ngúng nguẩy:

   – Cô ấy thích thầy, thầy “dô diên” thì cô ấy cũng “dô diên” chứ, chỉ đơn giản vậy thôi!

   Nói xong Minu biết thầy mình sẽ tức giận, nó chạy nhanh về phía Bối Bối và phóng ngay lên đùi cô, miệng nó nhõng nhẽo mấy tiếng mèo. Bội Bội cũng nựng nó bằng mấy tiếng…người, cả hai không để ý đến thầy Miêu và người bạn gái mới nhìn sững họ.

   Quả như lời nhận xét của Minu, Bội Bội thích Tí Hon ra mặt. Cô cũng tìm mọi cách gần cậu, chỉ để được ẳm cậu trên bàn tay mềm mại của cô vì cô thích búp bê lắm lắm. Từ ngày còn nhỏ, ông chủ gánh hát, bố cô mỗi lần trông thấy một mỏ đất sét, dù bận thế nào, ông cũng lấy cho được một chút đất dẽo quánh đó để nặn cho cô một con búp bê. Ông dùng lá cây làm phẩm màu tô môi hồng, má đỏ, tóc đen…cho con búp bê bằng đất. Ông ra lệnh cho người chị nuôi của gánh hát bỏ ra một ngày trời chỉ để làm mỗi việc là may quần áo cho con búp bê, mặc cho cả đoàn bị bỏ đói trong ngày hôm đó. Ông yêu con ông lắm nên rất vui khi thấy Bội Bội cả ngày chơi cùng mấy em búp bê ông làm ra. Nhìn con, ông nhớ đến người vợ đã qua đời của mình. Ôi giá gì bà ấy còn sống để ngắm con bé xinh đẹp khoẻ mạnh, bà sẽ vui biết chừng nào?

   Bây giờ thì sao chứ, Bội Bội đã có một “con búp bê” biết nói, biết chơi, biết chạy, biết ăn, biết hát….Ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ ra được rồi có một ngày mình sở hữu một “con búp bê” như vậy. Trong những ngày qua, cô cũng tìm mọi cách để tiếp cận “con búp bê” của mình, nhưng cũng như cô chị, cô không thành công vì bố cô lúc nào cũng không cho ai tiếp xúc với “cục vàng” của ông. Cho đến khi có sự cam kết của Tí Hon, lệnh giam lỏng của ông chủ hết hiệu lực, cô mới gần gũi với “con búp bê” mà cô ao ước!

   Tí Hon cũng có cảm tình với Bội Bội, trong mắt cậu, Bội Bội xinh lắm, tất nhiên không bằng Vân Ngọc công chúa và Thuý Thuý, cô chỉ kém họ một chút thôi. Còn Bội Bội thì mê “con búp bê” của mình, cô muốn ẳm Tí Hon suốt cả ngày, cô đút cho Tí Hon ăn, dỗ Tí Hon ngủ, hát cho Tí Hon nghe….Cô nói:

   – Em của chị, để chị thay đồ cho em nhé?

   Không cần biết Tí Hon có đồng ý hay không, Bội Bội lấy ngay một cái váy hoa của con búp bê bố cô làm nhân dịp sinh nhật cô năm ngoái, cô định đem ra mặc cho Tí Hon. Khi biết ý định của cô, Tí Hon hoảng hốt:

   – Cô định mặc váy cho ta à, không đời nào!

   Bội Bội ngạc nhiên:

   – Ôi, em định mặc mãi một bộ quần áo này thôi à, eo ơi, ai lại thế? Chiếc váy hoa này đẹp lắm, mặc vào nhất định em sẽ nổi nhất thôi, em gái của chị, ngoan nào, chị thương!

   Hoá ra, trong tâm tưởng của Bội Bội, Tí Hon nhất định là một con búp bê gái. Cô nghĩ trên đời lại có một “thằng búp bê” bao giờ? Tí Hon la lên:

   – Nhưng ta là con trai mà, con trai không bao giờ mặc váy!

   Bối Bối lùi lại một bước. Cô ngạc nhiên quá sức, cái hình nhân nhỏ xíu này lại là con trai à? Ôi, kinh quá, may mà cô chưa kịp cởi quần áo nó ra, nếu nó không la lên, cô sẽ mắc cỡ với nó biết chừng nào? Bối Bối đỏ mặt, cô buông Tí Hon khỏi bàn tay mình, cô bối rối nói:

   – Mi là con trai sao? Sao lại thế, sao lại thế?

   Tí Hon dõng dạc:

   – Ta là con trai thì đã sao nào? Con trai có gì là xấu chứ?

   Nhìn đôi mắt hoảng sợ của cô gái, cậu dịu giọng:

   – Ta còn là hoàng tử nữa kìa, tên ta là: Hoàng tử xứ Hoa Hồng học trò đệ nhất  thầy giáo trứ danh học viện Langbiang kẻ trở thành Vua sau khi nhà Vua chết. Sao, cô rõ rồi chứ?

   Bội Bội cà lăm:

   – Hoá ra mi…hoá ra mi…hoá ra mi….

   Tí Hon cả cười:

   – Hoá ra ta cái gì nào? Cô có biết hoàng tử là ai không chứ?

   Bội Bội bây giờ mới qua cơn ngạc nhiên:

   – Em xin lỗi, lâu nay em cứ tưởng hoàng tử là một con búp bê!

   Nhìn đôi mắt ân hận của Bội Bội, Tí Hon dịu giọng:

   – Cô không biết thì không có lỗi, nào bây giờ cô kêu ta một tiếng “đại ca” là được rồi!

   Bội Bội là một cô bé ngoan, nghe Tí Hon bảo vậy, cô gọi liền:

   – Đại ca, vì sao đại ca đến đây vậy chứ?

   Tí Hon nói:

   – Chuyện dài lắm từ từ ta sẽ kể cho em nghe, còn em, em kể hoàn cảnh của em cho ta biết với?

   – Bố em là chủ của đoàn hát rong này, đại ca biết rồi. Còn mẹ em đã chết từ lúc em lẫm chẫm biết đi. Hôm ấy mẹ bảo với chúng em lên bờ sông, mẹ vào chợ sẽ mua cho chị em em mấy chiếc bánh bò, nào ngờ khi đi ngang qua một bụi rậm, mẹ em đạp nhằm đuôi một con rắn, nó quay lại cắn mẹ em. Khi người ta đưa mẹ em lên thuyền thì không còn cứu được, mắt mẹ em trắng dã, miệng sùi bọt mép. Mẹ nhìn chúng em một chút rồi chết. Ôi đại ca ơi suốt đời em sẽ không bao giờ quên ánh mắt của mẹ khi sắp mất. Còn đại ca, mẹ đại ca có thương đại ca không? Chắc là mẹ đại ca đẹp lắm, em thường nghe rằng, con trai giống mẹ mà!

   Hai anh em tâm tình bên nhau suốt buổi. Họ không để ý đến một con đại bàng đậu bên cửa sổ thuyền, nó nhìn họ bằng một cặp mắt dữ dằn, trong ấy hình như sự ghen tuông thù hận chiếm hết cả, không chừa chỗ cho một chút cảm thông nào?

 

   48. TÌNH ANH EM (1)

   Vậy là cuộc sống của thầy trò nhà mèo Minu yên ổn trên con thuyền trong một khoảng thời gian dài. Ông chủ đoàn hát rong là một người tốt bụng, ông coi Tí Hon và Minu như những đứa con của mình. Những người trên thuyền cũng vậy, ngoài tình thương dành cho hai người, họ còn tôn trọng thầy trò nhà Miêu nữa. Đơn giản là vì Tí Hon và Minu đã đem lại cuộc sống ấm no cho họ bằng những trò diễn hàng đêm. Ông chủ đã đem hết tài nghệ truyền thụ cho Tí Hon và Minu, hai người lại “biến tấu” thành những trò mới, thậm chí Tí Hon còn bàn với Minu “sáng tác” thêm những trò mà ông chủ cũng chưa từng tưởng tượng ra, nên những buổi diễn luôn hấp dẫn và  mang đến cho dân chúng những trận cười sảng khoái. Vì vậy đoàn hát rong càng lúc càng nổi tiếng!

   Tí Hon cũng nhớ kinh thành, nhớ Thuý Thuý và Vân Ngọc công chúa, nhớ hoàng hậu và Đức Tiên Tri, nhưng cuộc sống đa sắc màu của cậu trên con thuyền với đoàn hát rong cực kỳ hấp dẫn, cậu chỉ nhớ đến họ trong những lúc không ngủ được. Những lúc ấy một mình cậu ra mũi thuyền, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời, nơi ấy có lẽ là kinh đô vương quốc Hoa Hồng hay biết đâu nơi ấy lại là vương quốc Mỹ Nhân?

   Bội Bội rất quan tâm đến Tí Hon, nửa đêm về sáng, cô thức giấc và không thấy đại ca đâu cả. Cô hoảng hốt tung mền bước xuống giường và tức tốc đi tìm đại ca. Cô chạy ngay lên boong thuyền, cô thấy đại ca của mình trầm tư nhìn về phía đông, nơi ấy một quầng màu da cam đang hình thành, mặt trời chỉ một khắc nữa là sẽ lên. Bội Bội gọi:

   – Đại ca, anh làm gì ở đây vậy chứ?

   Tí Hon nhìn thấy cô, cậu nói nhỏ:

   – Em đấy ư? Ta nhớ nhà quá!

   Tình cảm của Tí Hon dành cho Bội Bội cũng giống như tình cảm của Bội Bội dành cho cậu vậy. Cả hai coi nhau như anh em ruột và chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất. Cho nên khi cậu nhớ nhà, cậu không giấu Bội Bội. Bội Bội an ủi:

   – Đại ca, đại ca từng kể cho em nghe kinh thành vương quốc của anh có một dòng sông. Đã có sông thì thế nào cũng có bến sông, biết đâu một ngày nào đó thuyền chúng ta sẽ đến bến sông vương quốc Hoa Hồng thì sao? Lúc ấy đại ca chớ bỏ rơi em đó nhé?

   Tí Hon nghiêm mặt:

   – Không đời nào ta bỏ rơi em, nếu một ngày chiếc thuyền này đến bến sông kinh thành vương quốc của ta, ta sẽ xin ông chủ đưa em về cung của ta. Ta hứa với em bao giờ cũng coi em như muội muội của ta vậy!

   Bội Bội nói nhỏ:

   – Thôi đại ca xuống phòng ngủ đi, đại ca đứng mãi trên này không khéo sẽ bị cảm lạnh đó.

   Hai anh em xuống phòng ngủ, trước khi về phòng mình, Bội Bội nói:

   – Đại ca chờ em một chút, em sẽ đem đến một chiếc vỏ ốc để đại ca ngủ cho lạ, chứ ngủ trong chiếc hộp gỗ hoài thì chán chết!

   Nói xong cô chạy về phòng mình. Quả thật một lúc sau cô mang qua phòng Tí Hon một vỏ ốc lóng lánh xà cừ. Bội Bội đã nhét vào trong ruột vỏ ốc một ít len vụn, cô nói:

   – Đại ca vào ngủ đi, ấm lắm đó!

   Tí Hon cảm động nhìn Bội Bội và nói:

   – Cảm ơn em, em cũng về phòng ngủ đi, chúc em ngủ ngon nhé!

   Cậu chui vào vỏ ốc và nằm ngay xuống. Tí Hon đánh một giấc ngon lành, cậu chỉ thức giấc khi ai đó thổi cậu rơi xuống đất!

 

   49. TÌNH ANH EM (2)

   – Chuyện phiêu lưu của tao đến đây là hết!

   Tí Hon kết luận như vậy khi cậu kể xong vì sao cậu đến cánh đồng cỏ ven rừng cạnh làng của anh em nhà Lúa Bắp. Nhưng thằng Lúa không chịu câu kết luận đó, nó vặn hỏi:

   – Mày ngủ trong vỏ ốc thì đúng rồi, nhưng ai mang mày tới đây mới được chứ?

   Tí Hon có vẻ suy nghĩ:

   – Điều này tao chỉ đoán thôi, chứ không có chứng cứ gì. Tụi mày biết đó, trên con thuyền của đoàn hát rong có nuôi khá nhiều con vật để làm trò, trong ấy có một con đại bàng lửa. Tao đoán chính nó cắp tao bay lên trời và quẳng tao xuống đây, chỉ có nó thôi!

   Lúa chưa chịu thôi:

   – Đó là mày đoán, chứ biết đâu sự thật không phải như thế thì sao?

   Tí Hon chau mày, cậu thật sự không có một giải thích nào khác về sự xuất hiện của mình tại cánh đồng cỏ này, cậu nói:

   – Nhưng có một sự thật là tao đang ở đây, trước mặt bọn mày, vậy bọn mày đã tin chưa?

   Lúa Bắp phải công nhận lời Tí Hon nói là đúng, bọn chúng đã là anh em, vậy thì cũng phải biết ai lớn tuổi nhất để làm anh chứ. Nghĩ như vậy, Lúa đề nghị:

   – Tao có chuyện này, tụi mình đã kết làm anh em, nhưng chưa phân định ai làm anh, ai làm em. Thằng Bắp là em tao, còn mày, tao chưa biết tuổi, nếu mày hơn tuổi tao, thằng Bắp sẽ là em út. Còn nếu mày ít tuổi hơn tao, mày và thằng Bắp sẽ tranh nhau ai làm anh, mày đồng ý không?

   Không cần suy nghĩ, Tí Hon đáp liền:

   – Tất nhiên rồi, tao thêm vào chuyện này một điều, ai làm anh sẽ có toàn quyền định đoạt mọi chuyện, chúng mày đồng ý không?

   Cũng như Tí Hon, Lúa đáp liền:

   – Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, nếu mày làm anh tao, tao sẽ nghe lời mày. Còn ngược lại, tao là anh cả, tao sẽ dạy chúng mày nhiều thứ lắm, tao sẽ là thầy chúng mày, đồng ý chứ?

   Tí Hon đáp:

   – Điều này nên suy nghĩ lại. Tao thấy rằng trong ba chúng ta, ai cũng có thể biết nhiều hơn hai người kia một chuyện gì đó, đã là anh em, chúng ta sẽ bày vẽ cho nhau, không giấu nhau một điều gì, đó mới là anh em tốt. Còn chuyện làm thầy, chúng mày biết rồi đó, tao đã từng làm thầy Miêu, đâu phải làm thầy là mọi chuyện điều biết hết?

   Gục gặc đầu, Lúa và Bắp đồng ý. Chúng cũng đồng ý rằng đã là anh em thì không được dối trá, ai mà nói thêm tuổi của mình để được làm anh, sau này nếu bị phát hiện ra thì tình anh em sẽ tan vỡ. Mỗi khi tình cảm tan vỡ là một mất mát lớn nhất đời người. Cả ba biết vậy nên thống nhất với nhau rằng Tí Hon và Lúa sẽ nhặt đá lớn làm năm, đá nhỏ làm tháng rồi giao cho thằng Bắp làm trọng tài. Những hòn đá đó sẽ được gói lại và giao cho trọng tài kiểm đếm.

   Tí Hon chạy đến bờ suối, đừng tưởng cậu chỉ bé như một mẩu khoai lang mà khinh thường, chỉ trong một chớp mắt, cậu đã đến bờ cát và cúi xuống lượm nhưng hòn sỏi có rất nhiều trong bãi cát trắng phau. Còn Lúa chạy đến ven rừng, nó cũng cúi xuống nhặt những hòn cuội nằm rải rác quanh những gốc cây to. Cả hai đều gói những thứ mình nhặt được bằng cách riêng. Tí Hon tìm thấy bên bờ suối một chiếc lá đa khô, cậu nhặt lên và gói những thứ cậu kiếm được vào đó. Còn Lúa, không ngần ngại Lúa cởi ngay chiếc áo ra và gói những hòn cuội vào trong đó. Cả hai đem đến cho Bắp và hồi hộp chờ đợi.

   “Làm trọng tài thì phải công minh”, Bắp thầm nhắc nhở mình như vậy. Bắp cũng hồi hộp không kém hai người kia, nếu “cuộc so tuổi” đến đây kết thúc, điều đó có nghĩa là Bắp sẽ làm em út. Còn nếu ngược lại, Tí Hon sẽ đối mặt với một “cuộc so tuổi” với Bắp, lúc ấy vai trò trọng tài sẽ nhường cho Lúa. Bắp nói:

   – Hai người quay mặt ra chỗ khác đi, ta sẽ hô to kết quả!

   Khi đã thấy tấm lưng của Tí Hon và Lúa, Bắp mới bắt đầu công việc trọng tài. Một lúc sau, nó nói với Tí Hon:

   – Em xin chúc mừng đại ca, đại ca là anh cả!

 

   50. LÀM ANH CẢ

   Cuộc so tuổi đã phân định ai làm anh, ai làm em. Lúc này Tí Hon vui lắm, đời cậu lại có thêm được hai người em kết nghĩa, đó là một điều hạnh phúc. Lúa và Bắp cũng vậy, ở nhà chỉ có hai anh em, nay bỗng dưng có một người anh cả, tuy là nhỏ xíu nhưng qua chuyện kể, Tí Hon quả là một người tài trí. Họ hãnh diện vì có một người anh như vậy. Lúa nói:

   – Chúc mừng anh cả, chúng em rất vui vì có một đại ca!

   Tí Hon trả lời theo đúng phép lịch sự:

   – Ta cũng rất vui vì có được hai người em như hai em. Để ta xem nào, cái tên Lúa và Bắp rất hay, đó là lương thực nuôi sống con người. Ta muốn đó chỉ là tên gọi thân mật khi hai em còn ở chốn thôn dã này, còn khi đã vào chốn đô thành, ta sẽ đặt tên mới cho hai em.

   Lúa và Bắp ngạc nhiên quá đỗi, lâu nay chúng sống với thiên nhiên hoang dã, chúng không thấy bất tiện một chút nào vì cái tên cha mẹ đặt cho. Bây giờ nghe đại ca nói như vậy, cả hai thấy rằng quả thật đất trời không chỉ quanh quẩn trong làng hoặc cánh rừng, còn có nhiều nơi mà cách ứng xử khác hẳn nơi đây. Bọn chúng nghe Tí Hon đặt tên mới cho mình, chúng cũng thấy không vì thế mà chúng khác đi, nên cả hai đồng ý ngay, Bắp nói:

   – Vậy đại ca đặt tên cho chúng em ngay đi, chứ còn chờ gì nữa? Ông Ba trong làng em thường nói rằng: “chuyện gì hôm nay cần làm thì phải làm ngay, chớ để ngày mai!”.

   – Vậy a? Để ta xem nào…để ta xem nào? Có rồi, có rồi.

   Cậu hắng giọng, gương mặt cậu trở nên trang trọng (mà chuyện này là chuyện quan trọng chứ sao!):

   – Tên mới của hai em cũng không thoát ly khỏi cái tên cha mẹ các em đặt ra đâu. Này nhé, tên ta là Hoàng tử xứ…các em biết rồi, ta là kẻ trở thành Vua…, tên em Ba là Lúa, Lúa lại là hạt ngọc nuôi nấng con người. Vậy khi ta là Vua, ta sẽ phong em Ba là tướng quân, điều đó hoàn toàn là có thể, khi ấy không thể gọi là Tướng quân Lúa hoặc Lúa Tướng quân được. Ta sẽ đặt tên cho em Ba là Ngọc Tướng quân, đồng ý chứ?

   Lúa và Bắp ưng ý quá, Ngọc Tướng quân, nghe hay lắm, y như những chuyện anh hùng mà ông Ba kể cho họ nghe vậy. Bắp hồi hộp hỏi:

   – Anh Lúa có tên hay lắm, còn em nữa, em tên chi vậy đại ca?

   Tí Hon cười cười:

   – Em à, ta cũng có tên cho em rồi. Này nhé, cũng như em Ba, khi ta là Vua, em cũng là Tướng quân. Em tên là Bắp, người ta còn gọi bắp là gì nữa nhỉ?

   Lúa hớt lời:

   – Người ta còn gọi bắp là ngô!

   Tí Hon vui vẻ nói:

   – Đúng rồi, bắp còn được gọi là ngô, vậy chú Tư Út sẽ được gọi là Ngô Tướng quân, đồng ý chứ?

   Cả hai reo lên:

   – Hoan hô đại ca, hoan hô đại ca…

   Tí Hon cười nói:

   – Khoan hoan hô ta vội, để ta chứng tỏ là một đại ca tốt rồi hãy hoan hô. Ta thân làm đại ca, ta sẽ chỉ vẽ cho hai em một số sở học để sau này còn giúp ta trong việc cai trị vương quốc chứ!

   Vậy là từ đó, Tí Hon trú ngụ ở trong rừng, phòng ngủ của cậu là một hốc cây, giường ngủ là cái vỏ ốc lóng lánh chất xà cừ. Hàng ngày Ngô Tướng quân và Ngọc Tướng quân mang đồ ăn, thức uống cho cậu. Còn Tí Hon, cậu bắt đầu truyền kiến thức của mình mà cậu có được nhờ thầy Lang cho hai Tướng quân. Cả văn lẫn võ, hai Tướng quân tiếp thu nhanh lắm, Tí Hon không phải “bó tay” như khi cậu làm thầy Miêu dạy học trò Minu ngày trước!

(Còn tiếp)

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN