Xứ Hoa Hồng (phần 36,37,38,39,40) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
47

ĐỨNG TRƯỚC BIỂN

   36. SINH NHẬT VÂN NGỌC CÔNG CHÚA

   Sáng hôm sau ngoài quảng trường hội tiếp tục diễn ra, còn bên trong hoàng cung là tiệc sinh nhật của ba nàng công chúa. Tiệc này kéo dài đến mười ngày, ngày cuối sẽ dành cho những vị khách mời đặc biệt. Dân thường không được tham dự tiệc, họ chỉ vui chơi thoả thích ngoài quảng trường mà thôi.

   Ngày đầu tiên là tiệc mừng sinh nhật trong từng Cung công chúa. Hôm ấy công chúa Vân Ngọc dậy thật sớm, cô muốn là người đầu tiên đến chúc mừng ngày sinh của cô là hoàng hậu xứ Phong Châu, mẹ cô. Đúng là như vậy, bà hoàng hậu rất vui trong ngày sinh của con mình, bà dành cho cô một món quà độc đáo: đó là chiếc vòng cổ được truyền từ mười đời trước do mẹ của bà trao cho bà trong sinh nhật năm bà mười sáu tuổi. Năm nay Vân Ngọc cũng mười sáu tuổi, bà tự tay đem món quà truyền thống đó tặng cho con gái với lời cầu chúc con bà sẽ cũng như bà được làm hoàng hậu ở một vương quốc nào đó.

   Vân Ngọc cảm động với món quà của mẹ, nhưng cô lại nghĩ khác. Cô nghĩ rằng ai mang đến cho cô một đóa hoa hồng là người sẽ nhận được tình cảm của cô. Cô sẽ lấy người ấy làm chồng, cho dù người ấy là ai đi chăng nữa cô cũng bằng lòng. Vân Ngọc yêu hoa hồng lắm, cô cũng biết rằng trong mùa đông tháng giá loại cây này không thể ra hoa. Nhưng lòng yêu hoa hồng của cô không vì thế mà kém đi. Vân Ngọc tưởng tượng rằng biết đâu sẽ có một chàng trai xứ khác mang hoa đến tặng cô? Cô biết đó là mơ ước hão huyền, nhưng dù sao mơ ước ấy cũng làm cô vui. Các cô thiếu nữ thời nào cũng lãng mạn như vậy, bởi vì có lãng mạn mới là thiếu nữ chứ?

   Nhưng chuyện đời đôi khi mơ uớc lãng mạn cũng thành hiện thực, ít nhất là trong trường hợp của Tí Hon. Chuyện Tí Hon chăm sóc hoa hồng trong nhà chỉ mình cậu và Thuý Thuý biết mà thôi. Sau chín ngày đêm Thuý Thuý hát những khúc nhạc xuân, Tí Hon vắt óc làm hơn hai chục bài thơ tình và lũ chim rừng từ bốn phương bay tới phụ hoạ bằng đủ giọng, một đoá hoa hồng sắc đỏ từ từ hé nở. May mắn làm sao, chuyện đó xảy ra đúng lúc sáng ngày sinh công chúa Vân Ngọc.

   Hôm ấy Thuý Thuý sau khi hát nhạc xuân đến mệt nhoài, cô ngủ gục trên chiếc ghế dựa mà mấy hôm nay cô mang ra nhà hoa để ngồi cho tiện. Còn Tí Hon lúc ấy cũng không khác gì Thuý Thuý, cậu chờ đợi phép lạ từ nụ hoa hồng sắc đỏ đến căng thẳng cả đầu óc và ngủ quên lúc nào không biết. Đêm ấy cậu cứ nhắc đi nhắc lại:

   – Hồng ơi, em sắp nở chưa vậy?

   Tiếng hoa Hồng Sắc đỏ trả lời yếu ớt:

   – Em đang ráng đây, chàng phải biết đã là chuyện trái mùa thì phải từ từ chứ, em sẽ ráng chàng ơi!

   Tí Hon van nài:

   – Em ráng lên nhé, chỉ có em mới giúp ta biểu lộ tình cảm đối với công chúa Vân Ngọc mà thôi. Ta cho em uống nước nhé Hồng Sắc đỏ?

   Hoa Hồng trả lời:

   – Chàng cứ từ từ, chàng mà cho em uống nước quá độ em sẽ chết đấy!

   Tí Hon hoảng hốt:

   – Không, em không thể nào chết được, ta cần em, ta cần em lắm lắm!

   Có lẽ vì cảm động với tấm lòng của Tí Hon, Hồng Sắc đỏ e ấp nở trong buổi sáng sinh nhật công chúa Vân Ngọc trong lúc Thuý Thuý và Tí Hon ngủ gục say sưa. Khi Tí Hon tỉnh dậy vì tiếng chim ríu rít vang trời, chúng thi nhau hót bằng những giọng hay nhất chúc mừng sự kiện Hồng Sắc đỏ nở hoa. Chim Hoàng Anh nói:

   – Cám ơn Hồng Sắc đỏ, cám ơn, cám ơn!

   Chim Hoạ Mi thì văn hoa hơn:

   – Hồng mang đến cả mùa xuân cho chúng tôi, cám ơn Hồng Sắc đỏ nhiều nhiều!

   Nói chung mỗi loài chim mỗi giọng, chúng tán tỉnh sự kiện chưa từng có: hoa hồng ra hoa trong mùa đông lạnh lẽo! Khi Tí Hon mở mắt ra, cậu thấy một đoá hồng hàm tiếu đang run rẫy khoe hương sắc. Cậu cảm động đến nao cả lòng, cậu vụng về hôn thật nhẹ lên đoá hoa vừa hé nở thay lời cám ơn muốn nói! Cậu đánh thức Thuý Thuý:

   – Thuý Thuý dậy đi, Hồng Sắc đỏ nở rồi.

   Cũng như Tí Hon, Thuý Thuý mừng đến rơi lệ, cô ẳm ngay Tí Hon lên tay và te tái chạy vào phòng Vân Ngọc. Lúc ấy Vân Ngọc đang thả hồn vào những ý nghĩ lãng mạn của cô, mắt cô nhìn vào một khoảng xa xăm mơ màng. Thuý Thuý nói:

   – Chúc mừng công chúa, em chúc công chúa một sinh nhật thật là vui vẻ.

   Vân Ngọc như thoát khỏi cơn mê:

   – Ta cảm ơn em!

   Thuý Thuý nói:

   – Xin công chúa đi với chúng em, chúng em có một món quà tặng nhân dịp sinh nhật công chúa.

   Vân Ngọc vui lắm, cô nghĩ rằng dù món quà đó là gì đi chăng nữa, cô cũng rất vui vì tình cảm của Tí Hon và Thuý Thuý dành cho cô. Cô đi theo mà lòng cô cảm động. Đến căn nhà có hoa hồng, cô sững người khi thấy trước mặt mình một đoá hoa hồng màu đỏ thắm đang khoe hương sắc. Đến lúc này, Tí Hon mới trịnh trọng nói:

   – Nhân danh hoàng tử vương quốc Hoa Hồng học trò đệ nhất thầy giáo trứ danh học viện Langbiang kẻ trở thành vua sau khi nhà vua chết ta tặng cô một đoá hoa hồng tượng trưng cho tình cảm nồng thắm của ta dành cho cô, Vân Ngọc ạ!

   37. NGÀY THỨ MƯỜI

   Hôm nay là ngày thứ mười của lễ hội Hoàng Cung, vương quốc Mỹ Nhân mở một đại tiệc mời khách trong mười hai xứ và khách nước ngoài. Trước đó cũng là những ngày yến tiệc liên miên, nhưng đó là những yến tiệc trong nội bộ hoàng cung. Nào là tiệc của Đức Anh Minh mừng Vân Ngọc, Vân Ngà và Vân Vân tròn mười sáu tuổi, nào là tiệc của các hoàng tử mừng ngày sinh của các cô em gái. Ai cũng có quà mừng là những thứ sản vật hoặc đồ dùng hay nữ trang hào nhoáng, lạ và xinh xắn. Các cô công chúa Vân Ngọc, Vân Ngà và Vân Vân vui lắm. Cũng như các cô gái trong mười hai xứ, Vân Ngọc, Vân Ngà và Vân Vân cũng tắm Tiên, nhưng bãi tắm của các cô là một đoạn suối tách biệt có một bãi cát vàng, các cô cùng đoàn tuỳ tùng là những cung nữ tha hồ tắm táp đùa giỡn. Vì vậy, cũng như các thiếu nữ trong miền gái đẹp, các cô công chúa con Đức Anh Minh đẹp lắm. Nét đẹp của các cô pha thêm phần quý phái khiến các cô công chúa cứ như là hư ảo, một vẻ đẹp thần tiên!

   Hôm nay, Đức Anh Minh mở đại tiệc đãi quan khách, cũng là ngày bế mạc hội Hoàng Cung. Dân chúng kinh thành đã bế mạc hội của mình từ mấy hôm rồi, họ còn phải làm lụng để chờ năm sau vui hội tắm Tiên nữa chứ? Tiệc bế mạc trong hoàng cung được làm trong một toà cung điện to lớn được gọi là Cung Đãi Khách và được chia ra mười ba bàn. Mỗi xứ cử sáu người đại diện tham dự, mười hai xứ vị chi hết mười hai bàn, mỗi bàn ngồi sáu người, một bàn còn lại dành cho quan khách nước ngoài. Nhà vua, hoàng hậu, các quan hầu cận và các công chúa được ngồi trên một cái đài cao nhìn xuống mười ba bàn tiệc. Những người trong hoàng tộc được bố trí mỗi người một bàn.

   Tiệc chưa bắt đầu. Lúc này quan khách đang lục tục kéo đến Cung Đãi Khách, họ mang lễ vật mừng sinh nhật đến đặt trên một cái bàn lớn có một ông quan ngồi ghi chép. Tuỳ từng xứ, quà tặng sinh nhật ba cô công chúa khác nhau, nhưng đều có cùng đặc điểm là quý hiếm. Ông quan thư ký ghi chép tỉ mỉ từng món quà tặng không để sót bất cứ chi tiết nào. Khi đã kiểm tra xong, ông hô lên:

   – Xứ Phong Vân dâng tặng ba bộ áo quần dệt bằng tơ Nhện xanh không sợ ướt và đốt không cháy!

   – Xứ Phong Hầu dâng tặng ba nhạc công tí hon có tài thổi được tất cả các loại kèn và hoà tấu với nhau!

   Đến lượt xứ Phong Châu, ông quan thư ký hô:

   – Xứ Phong Châu: một con vẹt xanh nói được trăm câu, một con chó biết làm toán và một con mèo tam thể hiểu tiếng người!

   Cử toạ ồ lên vui vẻ, ai cũng muốn chứng kiến ngay tài của ba con vật. Đức Anh Minh phán:

   – Các khanh hãy cho mọi người xem tài năng của các con vật này đi!

   Ông quan huyện xứ Phong Châu mang chiếc lồng chim vẹt lên sân khấu, ông hỏi:

   – Mi tên là gì?

   Con vẹt trả lời:

   – Ta tên vẹt Xanh?

   Ông hỏi tiếp:

   – Mi ở nơi đâu?

   – Ta ở trên “Xanh”*.

  *Tiếng miền Trung nghĩa là núi.

   – Cha mẹ tên chi?

   – Cha ta tên Xanh, mẹ ta tên Xanh, cùng ở trên “Xanh”, Xanh Xanh Xanh Xanh!

   Cử toạ vui quá cười ồ thích thú. Vua phán:

   – Thử coi con chó làm toán ra sao?

   Ông quan huyện đem ra một bó que. Ông lấy hai cái que cầm nơi tay trái, ba cái que cầm nơi tay phải, ông hỏi con chó:

   – Hai cộng với ba là mấy?

   Con chó sủa liền năm tiếng. Ông quan hỏi tiếp:

   – Ba trừ với hai còn mấy?

   Con chó sủa một tiếng. Mọi người đều khen con chó thông minh. Đến lượt con mèo trỗ tài, ông quan nói:

   – Này Rừng, mi đi tìm công chúa cho ta?

   Nói xong ông mở chiếc lồng nhốt Minu ra, mèo ta vui vẻ đảo một vòng quanh cử toạ rồi thong thả tiến lên đài. Minu đi đến bàn của Vân Ngọc công chúa, nó “meo” lên một tiếng. Thực ra Minu không nhận ra Vân Ngọc, nó đến trước mặt Vân Ngọc vì sau lưng Vân Ngọc là Thuý Thuý đang đứng hầu. Tiếng “meo” của nó có nghĩa là “chào cô chủ, cô khoẻ không?”. Mọi người dự tiệc lại nghĩ rằng nó nhận ra công chúa Vân Ngọc nên khen ngợi không ngớt lời. Điều này khiến cho ông quan huyện nở mày nở mặt với các xứ khác trong vương quốc Mỹ Nhân. Lúc này, Tí Hon đang nằm trong túi áo của Thuý Thuý, cậu nghe tiếng Minu bèn thò đầu ra khỏi túi áo. Minu thấy cậu, nó chào:

   – Cháu chào thầy Miêu ạ!

   Tí Hon trợn mắt nhìn nó quát lên:

   – Cái thằng mèo kia, gặp thầy giáo phải xưng bằng em, ai lại xưng cháu bao giờ hử?

   Cũng may tiếng quát của Tí Hon không ai nghe cả bởi vì mọi người đang tập trung chú ý vào sân khấu, nơi vẫn diễn ra việc trình diễn lễ vật mừng sinh nhật ba cô công chúa. Minu nói:

   – Dạ, em chào thầy Miêu ạ, thầy có khoẻ không?

   Không đợi cho thầy Miêu trả lời Minu nói tiếp:

   – Thầy ơi, em không phải là “thằng mèo” đâu, em là con gái mà?

   Tí Hon dỡ khóc dỡ cười, cậu quen miệng cứ gọi cái gì cũng bằng “thằng”, nay bị học trò chỉnh Tí Hon quê quá! Thuý Thuý nhìn thấy cảnh hai thầy trò hỏi thăm nhau, cô không hiểu họ nói với nhau những gì. Cô hỏi Tí Hon, cậu kể lại câu “chọc quê” của Minu, Thuý Thuý nghe vậy che miệng cười khúc khích, cô tiến lại gần bên Vân Ngọc và nói nhỏ vào tai công chúa:

    – Nó là con mèo Minu mà em kể chuyện cho công chúa nghe đó, không biết làm sao nó lại biến thành quà tặng nữa?

   Minu nghe vậy, nó ỏn ẻn làm dáng và nói:

   – Người ta có tên mới rồi, người ta tên là Rừng, đẹp không chứ?

   Tất nhiên Vân Ngọc và Thuý Thuý không hiểu câu trả lời ỏn ẻn của mèo ta, chỉ có Tí Hon biết Minu nói gì thôi. Cậu hỏi:

   – Tại sao mi lại là Rừng và đến được đây?

   Minu nói:

   – Chút nữa em sẽ kể cho thầy Miêu nghe nhé, em đói rồi!

   Nói xong nó phóng lên đùi Vân Ngọc, miệng phát ra mấy tiếng “meo, meo” nhõng nhẽo. Vân Ngọc thích quá, lấy tay vuốt đầu Minu và cho nó ăn một cái vây cá lăng chiên vàng khi tiệc bắt đầu.

   38. AI BẢO LOÀI MÈO KHÔNG NHẬN CHỦ CHỨ?

   Buổi tiệc bắt đầu. Ngoài mười hai xứ, người nước ngoài chỉ có đoàn của hoàng tử Hăng Ri đệ nhất, con vua xứ Phú Lãng Xa. Hoàng tử đến trước Cung Đãi Khách trình danh thiếp và trao quà tặng cho ba nàng công chúa. Người thông ngôn là một nhà buôn, ông ta đi nhiều nơi nên biết nhiều thứ tiếng. Ông là con dân xứ Mỹ Nhân, nhận lời làm thông ngôn cho hoàng tử Hăng Ri từ nửa năm trước, từ khi Hăng Ri đến kinh thành vương quốc Mỹ Nhân. Ông thông ngôn nói:

   – Hoàng tử Hăng Ri đệ nhất là con của  Đức vua Hăng Rết, hoàng tử nghe tin hàng năm vương quốc của ta có lễ hội Hoàng Cung nên đặc biệt tới thăm. Kính thưa Đức Anh Minh, quà tặng của hoàng tử là một con ngựa chiến, một thanh gươm báu và một thùng ngọc trai.

   Đức Anh Minh vui vẻ nhận quà và mời hoàng tử vào nhập tiệc. Đoàn của hoàng tử Hăng Ri có mười người, nên những người hầu cận phải bưng thêm một bàn nữa mới đủ chỗ cho mọi người ngồi. Trong đoàn có một người con gái vương quốc Mỹ Nhân, ông thông ngôn giới thiệu:

   – Kính thưa Đức Anh Minh, đây là quý nương Song Song, vợ mới cưới của hoàng tử Hăng Ri đệ nhất. Cô Song Song là người xứ Phong Châu ta.

   Đức Anh Minh cười vui vẻ, ông ra lệnh cho Song Song đứng lên chào hỏi mọi người. Khi Song Song tiến lên sân khấu để chào, Minu từ trên đùi Vân Ngọc công chúa nhảy xuống, nó cũng đi lên sân khấu. Nó đến trước mặt Song Song và “meo” lên một tiếng. Tiếng  meo ấy có nghĩa là “chào cô chủ, cô chủ khoẻ chứ?”. Tất nhiên Song Song cũng như nhiều người khác không hiểu con mèo nói gì, nhưng cô thấy dáng điệu dễ thương của nó, cô nhận ra ngay con Rừng nhà cô. Song Song kêu lên:

   – Ôi, Rừng, em đó ư?

   Minu tiếp tục “meo”, điều đó có nghĩa là:

   – Cô chủ nhận ra em rồi, em nhớ nhà cô quá, nhà cô có món cá tràu kho ngon tuyệt, ngon hơn thịt chuột nhắt nữa kia?

   Song Song giơ tay vuốt ve Minu và ẳm nó vào lòng, cô chào hỏi xong trở về chỗ ngồi của mình. Cô vui quá, Song Song không ngờ vào hoàng cung lại gặp được con Rừng nên cô vuốt ve và cười hoài không thiết gì ăn uống. Cô yêu con mèo biết bao! Hoàng tử Hăng Ri thấy vậy cũng vui lây, ông cũng giơ bàn tay to bè của mình vuốt vuốt con Rừng, nhưng cặp mắt con mèo long lên, nó không nhận ra hoàng tử! Thấy con mèo ra vẻ sợ, Song Song nhờ người thông ngôn nói với hoàng tử:

   – Nhờ ngài nói hộ hoàng tử Hăng Rư đừng vuốt con Rừng nữa, nó sợ đấy!

   Cô không phát âm được tiếng Ri, cô nói trệch ra là Rư, Hăng Rư, Hăng Ri nghe cô gọi tên mình, ông không biết cô muốn nói gì nhưng ông thích lắm. Ông nghĩ: “vợ ta chưa biết nói tiếng Phú Lãng Sa, nhưng biết gọi tên ta là được rồi. Tuy cô ấy gọi sai nhưng Hăng Ri hay Hăng Rư cũng là chỉ vào ta thôi?”. Ông yêu cô lắm lắm. Khi nghe ông thông ngôn dịch lại yêu cầu của Song Song, hoàng tử vui vẻ rút tay về, nhưng ông vẫn xí la xí lồ một thôi một hồi. Ông thông ngôn nói với Song Song:

   – Hoàng tử bảo rằng hoàng tử cũng thích mèo lắm, con mèo này đẹp, tên lại hay nữa, nếu dịch tên con này ra tiếng Phú Lãng Sa thì tên nó sẽ là Pho Rết. Ông Hăng Ri yêu Pho Rết, càng yêu người đang ẳm Pho Rết hung!

   Nghe xong, Song Song đỏ mặt, ai lại bày tỏ tình cảm tại đây chứ, cái ông chồng Hăng Rư này. Cô lườm ông một cái, ánh mắt đẹp và sắc như dao cau của cô khiến ông mê mẩn tâm thần, Hăng Ri quên cả ăn uống chỉ lo ngắm cô vợ mới cưới là đủ no rồi!

   Minu trên tay Song Song, nó lim dim ngủ. Khi nghe người thông ngôn nói hoàng tử Hăng Ri đặt tên mới cho mình, nó hoảng sợ nhảy xuống đất và trở về với Thuý Thuý. Nãy giờ Thuý Thuý rất tức Minu, cô không hiểu những uẩn khúc trong cuộc đời Minu và những cảnh đời nó trải qua. Khi thấy Minu quay trở lại, cô dịu đi một chút, Thuý Thuý nói với Vân Ngọc:

   – Minu trở lại kìa, em cứ tưởng nó đi luôn chứ!

   Lúc này Tí Hon mới thò đầu ra khỏi túi áo, cậu nói:

   – Cô gái kia cũng là chủ của Minu đó, cô ấy đặt tên cho nó là Rừng, có lẽ cô ấy là người cứu Minu chăng?

   Lúc này Thuý Thuý và Vân Ngọc mới hiểu Minu, ai bảo loài mèo không nhận chủ chứ?

   39. TẶNG PHẨM CỦA MINU

   Cuối cùng tiệc tùng cũng tan, những vị đại diện mười hai xứ ra về, hoàng tử xứ Phú Lãng Xa cũng dẫn đoàn tuỳ tùng về nước, tuy rằng ông rất muốn ở lại vương quốc Mỹ Nhân thêm một thời gian nữa để học nghề làm rượu bồ đào của họ. Xứ sở của hoàng tử cũng có rượu bồ đào, nhưng hương vị khác nơi đây. Bồ đào mỹ tửu của vương quốc Mỹ Nhân khiến người uống luôn cảm thấy lâng lâng, chuyện vui buồn gì trong đời rồi cũng trôi qua bằng men rượu, cuộc sống nơi này thật là hạnh phúc. Hoàng tử có vợ là một mỹ nhân của vương quốc Mỹ Nhân, ông nóng lòng muốn trở về trình diện vua cha để làm tiệc cưới của mình với Song Song. Đó là chuyện đoàn tụ với gia đình của ông hoàng xứ những người da trắng tóc vàng.

   Chuyện của Minu tại kinh thành vương quốc Mỹ Nhân là chuyện đoàn tụ giữa những người thân yêu với nhau. Tí Hon rất vui vì cuối cùng cũng gặp lại học trò. Thuý Thuý rất vui vì Minu mà cô thương yêu không bị giết chết khi mắc bẫy treo trong rừng. Cô hàm ơn gia đình Song Song ghê lắm, Tí Hon cũng vậy, cậu tiếc rằng mình chưa một lần nói lời cám ơn với Song Song về việc Minu.

   Trong lần xum họp này, Tí Hon càng vui hơn nữa vì trỗ tài cưỡi mèo cho Vân Ngọc xem. Vân Ngọc thích lắm, cô ước gì cũng được cưỡi lên cổ mèo như Tí Hon, nhưng cô biết rằng không có con mèo nào to lớn đủ để cô cưỡi, trừ phi là …con hổ. Nhưng đó là một con thú dữ, eo ơi ai dám, mới nhìn thôi Vân Ngọc đã hãi rồi! Hàng ngày Tí Hon cưỡi Minu đi khắp những nơi vắng người trong Cung công chúa dạo chơi. Còn Minu, sau những lần cho thầy Miêu cưỡi, nó lén vào giường Vân Ngọc, nằm một bên cô để hưởng hơi ấm và mùi thơm của cô chủ mới. Không phải nó quên Thuý Thuý đâu, nó cũng nằm bên gối Thuý Thuý chứ, nhưng Minu là một con mèo công bằng, nó chia thời khoá biểu rõ ràng giữa hai cô con gái, nên họ không một lời phàn nàn về nó. Trong khi đó, Tí Hon ngủ ngon lành trong một chiếc hộp đựng quà đã dùng qua. Mền là chiếc mền đồ chơi đắp búp bê của Vân Ngọc ngày cô còn bé, nó xinh xắn và ấm lắm. Cuộc sống giữa ba người và một thú êm đềm trôi.

   Cuộc sống không bình lặng như vậy mãi, cuộc sống phải thay đổi chứ? Sự thay đổi bất ngờ nhất đối với bộ tứ là Minu…lại có con. Đó là một sự kiện trọng đại của bốn người. Sáng hôm ấy, Minu nghe râm râm đau bụng, nó bỏ ăn cho dù Thuý Thuý ân cần đặt trước mặt nó một chén cơm với cá kho là thứ mèo ta thích ăn nhất. Minu nghe bụng mình nặng nặng, nó đi vào phòng dành riêng cho những người cung nữ hầu cận công chúa, nó thấy một cái hộp bằng gỗ ai đó bỏ lăn lóc trong xó phòng. Mắt mèo ta sáng lên, Minu lẹ làng nhảy vào nằm trong đó. Nơi ấy kín đáo lắm, ai mà để ý đến một cái hộp gỗ trong xó nhà làm gì cơ chứ? Minu hình như biết mình sắp có sự thay đổi gì đó ghê gớm lắm. Lạ lạ, quen quen. Nào, cơn đau bụng khác hẳn đau bụng thường nhá, nó đến từng cơn, đau đến thắt lòng thắt dạ, rồi sau đó nó rút lui như chẳng có gì? Minu mệt phờ râu nằm chèo queo trong hộp gỗ. Nó chờ. Cơn đau sau đến nhanh hơn mèo ta tưởng, lần này nó thúc bách lắm rồi. Ô kìa, như có cái gì trong bụng Minu muốn ra vậy. Nó đang cục cựa trong bụng, hình như chính nó làm Minu đau thì phải. Đau ghê quá, Minu muốn thốt lên “thầy Miêu ơi cứu em với!”, nhưng không nói được nên lời. Bỗng nhiên dưới bụng nó có “thứ gì ấy” cục cựa, lại một “thứ gì ấy” nữa, bụng thấy nhẹ tênh, cơn đau hết như có phép thần. Minu nhìn xuống bụng mình. Thì ra hai thằng mèo con! Ôi Minu đã đẻ, lâu quá không đẻ nên mèo ta quên mất cảnh tượng đẻ như thế nào! Bây giờ thì nhớ rồi nhé, Minu đẻ ra hai thằng con trai. Minu liếm láp hai cục cưng của mình. Ôi, tự dưng sao thương chúng quá, chúng chút xíu và đỏ hỏn à. Minu liếm khắp mình mẫy hai con mèo con, mắt nó lim dim sung sướng!

   Đây là hai thằng mèo, chính xác thế. Nhưng chính xác hơn phải gọi hai thằng này là hai thằng Linh Miêu mới đúng. Chưa gì mà lông hai thằng cũng vằn vằn, vện vện như người chồng quá cố của Minu. Mới đỏ hỏn mà hai thằng này đã to lắm so với các thằng mèo thường khác. Minu hãnh diện nghĩ. Mà phải rồi, ta phải báo tin cho hai cô chủ biết mới được chứ? Những khi có sự kiện gì quan trọng đến với mình phải báo ngay cho người thân biết để chia sẻ. Minu biết vậy, nó lặng lẽ mang cái dúm nhau trên miệng và tìm hai cô chủ. Đó là quà của mèo ta dành cho những người mà nó yêu thương. Vật này quý lắm, với những con mèo khác nó thường ăn để lại sức sau khi vượt cạn. Minu là một con mèo “tình nghĩa” thì đâu có thể làm vậy. Nó thường nhủ “làm người ai làm vậy chứ?”. Nhưng Minu phân vân ghê gớm, hai cô chủ tặng ai bây giờ? Ai nó cũng quý như nhau cả, tặng ai? Thôi thì tặng cả hai là công bằng nhất. Hai cô gái ấy xem nhau như chị em thì dùng chung một cái nhau mèo cũng đúng thôi!

   Minu thấy Vân Ngọc đang ngồi cho Thuý Thuý thắt bím tóc. Nó cạ cạ vào chân Vân Ngọc rồi quay qua cạ cạ vào chân Thuý Thuý. Nó đặt cái nhau mèo xuống và “meo” một tiếng. Hai cô gái nhìn thấy cái gì đỏ đỏ trắng trắng dưới đất, hai cô sợ quá la thất thanh. Minu thất vọng nhìn hai cô chủ của mình. Hai cô chủ này…ngu quá! Nhau mèo là thứ quý báu nhất của loài mèo, nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho những ai được tặng. Bất ngờ, Tí Hon từ trên giường thò mặt xuống, cậu nói liền:

   – Chúc mừng Vân Ngọc và Thuý Thuý nhé, Minu tặng nhau mèo cho các cô đó. Các cô mang phơi và cất kỹ đi. Nó sẽ mang đến cho hai cô hạnh phúc!

   Hai cô gái hạnh phúc thật, bỗng nhiên sáng nay hai cô có mèo con lại được tặng nhau mèo, không hạnh phúc mới là chuyện lạ!

   40. MÈO CON

   Dân số tăng. Trong Cung công chúa từ ngày có thêm hai mèo con, Vân Ngọc và Thuý Thuý bận nhưng vui lắm. Tí Hon nói rằng “đây là hai con mèo lai linh miêu, nó thừa hưởng đức tính của cả cha lẫn mẹ, tuỳ các cô muốn gọi nó là mèo hay linh miêu đều được”. Hai cô gái tranh luận với nhau một hồi, cuối cùng hai cô quyết định cứ gọi là mèo con cho bớt vẻ…rừng rú đi.

   Hai mèo con lớn nhanh như thổi, chúng được đặt tên là Dũng Sĩ 1 và Dũng Sĩ 2. Cái tên nghe hay hay, Tí Hon bình luận thế. Cậu nói:

   – Tên cũng là một thứ đại biểu tính cách của con người, Dũng Sĩ sau này lớn lên sẽ lập chiến công cho xem?

   Lúc này Minu đi ngang qua, nó dõng tai lên nghe thầy mình bình luận về tên con nó. Mừng quá đỗi, Minu hỏi thầy:

   – Thầy ơi, chiến công là gì hả thầy?

   Tí Hon giải thích:

   – Sao mi ngu thế, đã từng ở trong rừng với Linh Miêu mà không biết chiến công là gì ư? Nghe này: “chiến công là công trạng trong chiến đấu”, mi có chiến công gì trong rừng không kể cho ta nghe thử?

   Lời giải thích của thầy Miêu khiến Minu nhớ tới người chồng vắn số. Linh Miêu oai hùng đã lập bao chiến công bảo vệ bờ cõi của mình. Đố có con linh miêu lạ nào xâm phạm lãnh thổ của nó mà không bị trừng phạt. Nhẹ thì rách tai, ôm đầu máu biến khỏi cánh rừng nhiều mồi ngon và béo; nặng thì thương tích đầy mình lê lết và chết đâu đó hoặc làm mồi cho thú dữ khác xơi! Minu trả lời thầy:

   – Em ư? Em đâu có chiến công nào đâu, chỉ có công trạng là chiếm được chồng em thôi! Đó có phải là chiến công không hả thầy? Mà thầy ơi, sao lạ quá, em bảo gì chồng em cũng nghe lời cả, chỉ cần em “meo mẻo mèo meo” là chồng em việc gì cũng làm cho em hết!

   Với câu hỏi này, Tí Hon tắt tị. Cậu chưa có kinh nghiệm trong chuyện vợ chồng nên không biết phải trả lời cho học trò của mình như thế nào? Ôi, đâu phải hễ làm thầy là biết cả? Bí, thì tìm cách nói lảng hoặc mắng át đi, Tí Hon chọn cách thứ hai. Cậu làm bộ giận dữ:

   – Mi cứ lải nhải gì thế hả, sao không lo cho con bú đi, còn đứng đó mà hỏi đủ điều!

   Minu vừa đi vừa ngúng nguẩy ra vẻ không bằng lòng, nhưng nó cũng đi tìm Dũng Sĩ, lúc này hai đứa con nó đang vờn vờn một chiếc lá khô! Minu vui quá, chúng đang tự học bắt mồi đây, quả là cha nào con nấy! Minu gọi:

   – Nào, các con yêu của mẹ, lại đây mẹ cho bú nào!

   Hai thằng con bỏ “mồi” chạy lại bên mẹ. Lúc này Minu nằm nghiêng một bên để lộ hàng vú căng sữa. Hai thằng nhóc bú mẹ ngon lành, chúng đâu biết rằng đây là lần cuối cùng chúng được bú mẹ! Chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Cứ xem tiếp truyện rồi sẽ hiểu!

VAC

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN