Xứ Hoa Hồng (Phần 31,32,33,34,35) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
69

tắm tiên  

31. CHIA LY

   Trên đường về nhà, ánh sáng mặt trời buổi sáng khiến vạn vật như bừng lên sau một giấc ngủ, người cha thợ săn nói với người con:

   – Đi săn nhiều khi kết quả không như mình muốn, chim trời, cá nước, thú rừng không biết đâu mà nói trước!

   Người con trả lời:

   – Con thì nghĩ khác, chắc hôm qua mình mắc sai lầm nào đó, nên lũ thỏ không dám ló mặt ra khỏi hang. Thôi với hai con mèo rừng này cũng được rồi, con sẽ nói với mẹ làm món mèo rừng hầm đọt mây, ngon phải biết!

   Người cha thủng thỉnh trả lời:

   – Con coi lại đi, cha thấy chỉ có một con linh miêu thôi, con kia là mèo nhà đó!

   Người con ngạc nhiên:

   – Ủa, hồi nào đến giờ con chưa hề nghe ai nói mèo nhà lại sống ở trong rừng?

   – Cha cũng chưa nghe, nhưng bây giờ  cha con mình đều thấy đó?

   Hai cha con xem lại chiến lợi phẩm, họ vạch chiếc bao trong ấy nhốt Linh Miêu, dù đang bị thương nơi chân nhưng Linh Miêu cũng cố đưa hai chân ra cào vào tay người thanh niên, mắt nó gườm gườm đầy thù hận, miệng nó gừ gừ dữ tợn. Suýt tí nữa là nó cào trúng người thợ săn con, người cha nói:

   – Con linh miêu này dữ quá!

   Ông cột miệng bao lại và mở tiếp miệng bao kia, Minu thấy trước mắt mình bừng sáng, nó mừng rỡ buông một tiếng “meo”. Người thợ săn con đưa tay ra trước mặt nó, như một thói quen, Minu vui vẻ cạ cạ đầu vào tay người con. Anh ta cười lên vui thích:

   – Cha hay quá, con cứ tưởng con này cũng là mèo rừng chứ, nó khác hẳn con kia, nó đẹp quá, lại là mèo tam thể nữa!

   Từ đó cho đến lúc về đến nhà, hai cha con người thợ săn không nhắc đến chuyến đặt bẫy không mấy thành công vừa qua nữa. Khi họ vào nhà đã gần trưa. Người con trai thả Minu ra khỏi bao, anh ta lấy một đoạn dây nhỏ cột Minu lại. Vừa làm, anh vừa dỗ dành:

   – Ta biết mi không thích bị cột đâu, nhưng mi vừa đến nhà ta còn lạ chỗ, ta đành phải cột mi lại thôi, vui lòng nhé mèo ơi!

   Minu mắt long lanh nhìn người thanh niên, nó “meo” một tiếng nhõng nhẽo khiến người con trai thích thú. Anh xoa đầu Minu:

   – Mèo ngoan, mèo ngoan ta sẽ câu cá cho mi ăn nhé?

   Anh ta đâu biết rằng Minu đã nói với anh ta:

   – Cám ơn cậu chủ, ta không bỏ đi đâu, cậu đừng lo lắng!

   Cậu chủ không là thầy Miêu nên cậu không hiểu tiếng “meo” của Minu như ý nó nói. Quả là tiếng mèo đâu phải ai cũng học được!

   32. TẶNG PHẨM

   Minu ở nhà người thợ săn cũng đã lâu. Thực ra mèo ta đâu có để ý đến thời gian trôi qua làm gì, đó là những chuyện quá xa vời đối với đầu óc nhỏ xíu của Minu. Nó chỉ biết sống trong nhà này điều gì nó cũng vừa ý cả. Này nhé, cậu chủ thương nó đã đành, nhưng cô chủ còn thương nó hơn nữa kia. Cô chủ là một người con gái trạc cỡ Thuý Thuý, cô thắt hai chiếc bím tóc trông xinh xắn lắm, cô dặn anh trai:

   – Sáng nay anh nhớ ra sông câu cá kho cho con Rừng ăn nhé!

   Cô đặt tên cho Minu là Rừng vì cô cho rằng nó từ rừng mà về nhà cô, đặt tên cho nó là Rừng thì không sai vào đâu được. Anh trai cô cũng đồng ý với tên này, anh ta thương người em gái này lắm lắm. Nghe em gái dặn đi câu cá cho mèo ăn, tuy lúc đó anh định làm việc khác, nhưng vốn chiều em nên anh lấy cần câu đi ra con sông trước mặt nhà thả câu. Chỉ một lúc sau anh vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo trên con đường dẫn vào nhà. Không vui sao được chứ, xâu cá trên tay anh đủ cho cả nhà ăn trong hai ngày. Anh nghĩ đến mẹ, mẹ thích nhất món cá tràu kho keo keo, mặn mặn, ngọt ngọt. Anh cũng thích món này lắm, cả cha anh nữa, cả em gái anh nữa. Cả nhà anh ai cũng thích cá kho. Anh vui vẻ vì biết mình đem đến cho mọi người một niềm vui nho nhỏ. Khi đến nhà, anh mang ngay xâu cá vào cho mẹ, lúc ấy người mẹ đang ngồi lặt rau trên chiếc phản gỗ màu đen. Đón xâu cá tràu, người mẹ cười khen con trai:

   – Con giỏi quá, hôm nay mẹ lại kho cá tràu cho con ăn nhé?

   Người con trai chưa kịp trả lời, Minu lúc này nằm cạnh bà chủ, nó ngửi được mùi cá bèn “meo” lên một tiếng, đầu nó dụi dụi vào chân bà chủ. Bà chủ cười nhìn nó mắng yêu:

   – Cái con Rừng này, rồi mày cũng có phần, ta sẽ cho mày tất cả đầu cá, thích chứ?

   Minu “meo” tiếp, lúc này tiếng đó có nghĩa là: “cám ơn bà chủ, nhưng bà chủ nhớ cho một ít cơm vào nhé!”. Bà chủ nhà đâu biết tiếng mèo nên không hiểu Minu muốn nói gì, bà nói:

   – Lên nhà trên gọi cô Song Song xuống đây cho bà.

   Bà chủ nói chơi thôi, bà không tưởng được rằng Minu nghe hiểu hết, nó nhổm dậy phóng xuống phản đi lên nhà trên. Nó thấy cô chủ Song Song đang ngồi nhìn ra cửa, Minu cạ cạ vào chân cô, miệng nó “meo, meo” nho nhỏ. Ý nó nói rằng “cô chủ ơi xuống bếp phụ bà nấu cơm trưa đi chứ, bà gọi cô đó”. Nhưng Song Song cũng như bà chủ nhà, cô không biết tiếng mèo, nghe Minu kêu cô lấy tay xoa đầu nó, Song Song nói:

   – Rừng ngoan, mày muốn gì hả, trưa ta cho mày ăn cá nghe?

   Minu tiếp tục “meo, meo” và nhìn về phía bếp, nó chờ đến khi Song Song đứng dậy mới quay mình đi xuống bếp, Song Song đi theo nó, lòng thầm ngạc nhiên. Bà chủ thấy Song Song, bà nói:

   – Mẹ đang chờ con, mẹ sắp làm cá, con xem cho biết cách sau này còn làm. Mà này, ai kêu con vậy?

   Song Song chưa hết ngạc nhiên, cô đáp:

   – Con Rừng mẹ ạ.

   Cô kể cho mẹ nghe chuyện lúc nãy, bà mẹ cũng ngạc nhiên, bà nói:

   – Lúc nãy mẹ nói đùa rằng lên kêu cô chủ giúp bà, ai ngờ con mèo nay lại biết tiếng người, lạ thật đấy!

   Tiếng lành đồn xa. Tin con Rừng xinh đẹp và hiểu tiếng người trong vùng ai cũng biết. Quan huyện nghe người hầu cận kể chuyện con mèo tam thể, quan ra lệnh:

   – Ngày mai mi xuống nhà tên thợ săn bắt con mèo cho ta, huyện ta sẽ dùng nó làm tặng phẩm sinh nhật công chúa.

   Minu trở thành tặng phẩm như vậy đó!

   33. ĐÊM HỘI HOÀNG CUNG

   Tại vương quốc Mỹ Nhân, đêm hội hoàng cung diễn ra trong mùa đông. Tuy đang là tiết trọng đông, ngoài trời nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng mọi người vẫn vui vẻ dọn dẹp nhà cửa để đón hội này. Nhà nào cũng treo đèn kết hoa trước cổng, mọi người trong nhà đều chọn sẳn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để mặc trong lễ hội. Mọi người đều biết ngày mai mới là ngày hội chính, nhưng thông thường đêm trước hội mới thực sự vui. Nhà vua cho tổ chức hội này hàng năm trùng ngày sinh của ba cô công chúa mà nhà vua yêu thương nhất. Đó là công chúa Vân Ngọc, Vân Ngà và Vân Vân. Ông ra lệnh cho những vị cận thần chuẩn bị một chương trình hội thật lớn cho dân vui chơi thoả thích. Đặc biệt năm nay, ba cô con gái của ông đã đến tuổi kén chồng nên hội hoàng cung được tổ chức lớn hơn nữa. Những công tử con nhà quan quyền trong mười hai xứ, những hoàng tử từ các vương quốc xa xôi cũng được tin này và lục tục kéo về kinh thành vương quốc Mỹ Nhân để tham dự hội. Ai cũng mong mình sẽ lọt vào mắt xanh của một trong ba cô công chúa, nếu không cũng là dịp ngắm người đẹp ở vương quốc này. Không phải ngẫu nhiên mà vương quốc này được gọi là vương quốc Mỹ Nhân. Con gái nước Mỹ Nhân được thiên nhiên ban tặng cho những thứ mà nơi khác không có nên đẹp lạ lùng. Trước hết là dáng đi, các cô nương trong vương quốc đều có thân hình dong dỏng cao, chân dài. Các cô bước đi uyển chuyển như sóng lúa khiến các chàng công tử mê mẩn tâm hồn. Thứ đến là nước da. Cô nào cô nấy đều trắng hồng, nổi lên trên làn da mịn màng đó là một cặp mắt đen lay láy với hàng mi cong vút đủ để các chàng trai chưa vợ mong muốn được một lần người đẹp cho lọt vào mắt xanh. Các cô nương còn có một mái tóc dài óng ả, đen tuyền được để dài một cách tự nhiên. Nói tóm lại, thiếu nữ nước Mỹ Nhân quả nhiên đẹp tuyệt vời, đúng với tên gọi là miền gái đẹp! Họ đẹp nhờ một dòng suối có tên là suối Tiên. Không hiểu dòng suối có chất gì mà khi dùng nước này để uống, những mụn nhọt, chốc lở đều biến mất. Đặc biệt là da mặt ai lỡ bị thâm nám dùng nước suối Tiên rửa mặt một thời gian là những vết thâm đều không còn, da mặt trở nên mịn màng hồng hào dễ thương vô cùng. Còn khi ngâm mình trong suối, thân thể các cô nương sẽ trắng trẻo, thơm tho và đặc biệt là tạo được một dáng người thon thả đủ để làm mê hồn những chàng trai chưa vợ.

   Suối Tiên là một con suối nước nóng quanh năm, để bảo vệ con suối không bị nhiễm bẩn, nhà vua ra lệnh chỉ cho phép các cô nương một năm tắm suối một lần. Vì vậy tuy gọi là đêm hội Hoàng Cung, nhưng trong dân gian thì hội này được đặt tên là đêm hội Tắm Tiên. Đây mới chính là lý do các vương tôn công tử rủ nhau kéo đến kinh thành để tham dự hội. Có nhiều người đến đây từ rất sớm, họ đến trước ngày hội hơn nửa năm trời! Vì vậy chuyện buôn bán, kinh doanh phòng trọ, nhà hàng ở kinh thành vương quốc Mỹ Nhân rất phát đạt. Tiếng lành đồn xa, những thương nhân cũng đem những vật phẩm từ khắp nơi đến đây trao đổi, mua bán. Dân chúng nhờ vậy mà có cuộc sống sung túc lắm. Họ rất tôn trọng và biết ơn nhà vua đã biết nhìn xa trông rộng tạo được hạnh phúc cho mọi người. Cho nên nhà vua có tới mười hai người vợ nhưng không ai phản đối cả, trong khi nhà vua ra lệnh, mỗi người thanh niên trong vương quốc chỉ được có một vợ mà thôi. Nhà vua có lý của nhà vua: vương quốc Mỹ Nhân có mươi hai xứ, thì mỗi xứ để khỏi mất lòng, nhà vua phải chọn cho mình một người đẹp nhất để làm vợ chứ sao?

   34. ĐÁM RƯỚC

   Chưa đến giờ khai hội, nhưng nhiều người đã nô nức kéo ra quảng trường để tham dự hội. Thời tiết cuối năm tuy lạnh, nhưng khô ráo, mọi người ai cũng hài lòng. Tại quảng trường, là một miếng đất rộng lớn có thể chứa nhiều ngàn người, một lễ đài đã được dựng lên bằng những thân cây rừng, trước lễ đài là một sân khấu lớn. Mười hai đống củi lớn hai bên lễ đài đã được sắp sẳn chờ đến giờ châm lửa. Phía trước là hai hàng đuốc được tẩm bằng nhựa  thông sẽ tạo thành một con rồng lửa kéo dài từ ngôi đền thiêng đến lễ đài.

   Ngôi đền thiêng có tên là đền thờ Mẫu. Mẫu là mẹ, mẹ sinh ra con nên phong tục dân gian thờ Mẫu đã có từ rất lâu đời. Hàng năm, đền thờ Mẫu chỉ được mở cửa một lần, đó là trong đêm hội Tắm Tiên và đóng cửa trước khi mặt trời lên sáng hôm sau. Trông coi ngôi đền là mười hai bà già được chọn trong mười hai xứ. Người nào được chọn là một vinh dự cho cả gia tộc. Mẫu sẽ phù hộ cả dòng họ ăn nên làm ra, con cái ngoan hiền, gia đình hạnh phúc. Vì vậy, những dòng họ trong từng xứ thường khuyên răn và giáo dục con gái từ ngày còn trẻ thơ phấn đấu trở thành người phụng sự trong đền thờ Mẫu. Tất nhiên người được chọn sẽ phải trải qua những cuộc khảo sát rất tỉ mỉ của mười hai bà phụng sự.

   Hàng đoàn người lũ lượt kéo nhau về lễ đài. Tại đây vô số hàng quán được cất vội từ mấy hôm trước sẽ phục vụ khách dự hội những món ăn chơi. Trong mười hai xứ có món ngon gì ở đây có đủ. Từ cá viên chiên cho đến bánh rán, từ bánh bò đến bánh da lợn chấm với nước dừa béo ngậy, hoặc đĩa xắp xắp thơm bùi vị rau quế quyện với phổi bò, hay hàng bún riêu cua đồng…đều có đủ. Đặc biệt trong đêm hội này, nhà vua sẽ xuất ra năm ngàn bầu bồ đào mỹ tửu để thần dân chè chén. Ai cũng biết bồ đào mỹ tửu của hoàng cung đặc biệt thơm ngon vì được chưng cất theo một công thức bí mật, nghe đâu đến mười hai lần chưng, mười hai lần cất. Trái nho dùng làm rượu là một giống nho màu đỏ thẩm trồng riêng trên núi không ai được bén mãng tới. Viên quan trông coi đêm hội cũng là người phát rượu, ông đã sắp xếp rất có trật tự các hàng quán, mỗi hàng đều có một diện tích bằng nhau nên không ai tranh giành, cãi cọ nhau chỗ buôn bán cả.

   Những trò chơi cũng rất đa dạng chờ phục vụ mọi người. Những chiếc đu làm bằng tre dành cho những cặp trai gái, những bàn cờ tướng chào đón những người đam mê vào phá thế cờ tạo sẳn, những chiếc cột bôi mỡ có phần thưởng trên cao; cho đến những sới vật cũng sẳn sàng phục vụ mọi người với những pha vật đầy kịch tính.

   Song Song chen lấn trong dòng người tiến vào quảng trường. Cô rời nhà từ rất sớm, nhà Song Song ở hơi xa kinh thành nên cô xin phép cha mẹ đi dự hội từ trưa. Anh trai cô, Vô Song cũng đi chơi hội, nhưng không đi cùng em gái mà đi với những chàng trai chưa vợ trong làng. Bên cạnh Song Song là các thiếu nữ cùng làng, các cô đi chơi hội cho đến nửa đêm và sẽ cùng nhau tắm suối Tiên theo phong tục.

   Mặt trời vừa khuất bóng lễ hội bắt đầu. Trên lễ đài có mặt đầy đủ những người có chức tước trong vương quốc. Nhà vua cũng tới dự hội với thần dân, ông được dành một vị trí trang trọng nhất trên lễ đài. Một ông quan với áo mão cân đai đầy đủ từ lễ đài tiến lên sân khấu. Tất cả mọi người im lặng khi ông quan nọ bắt đầu lên tiếng, ông phát biểu:

   – Hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp Đức Anh Minh đến dự hội Hoàng cung cùng với mọi người. Tất cả chúng ta cầu nguyện Mẫu ban phước lành cho Đức Anh Minh và toàn thể mọi người. Đêm hội bắt đầu.

   Ông quan cầm một dùi trống đánh ba hồi vang vọng khắp quảng trường. Khi tiếng trống cuối cùng vừa dứt, những ngọn đuốc bừng cháy tạo thành một con Rồng lửa hùng vĩ kéo dài từ đền thờ Mẫu đến sân khấu quảng trường. Mọi cặp mắt đều dồn về phía đền thờ xa xa sáng rực bởi hàng ngàn ngọn đèn lung linh trong gió. Cửa đền mở. Đi đầu là mười hai người con gái đẹp nhất được tuyển lựa trong mười hai xứ. Quần áo họ mặc mỗi người một màu được biểu thị cho xứ của mình. Có cô áo quần màu xanh, cô màu vàng, màu trắng…..Song Song mở to mắt nhìn mười hai thiếu nữ, cô hồi hộp tìm người mặc quần áo màu hồng. Đó là người bạn thân của cô được chọn đại diện cho xứ Phong Vân. Nếu Hương Hương làm tốt trách nhiệm của mình rất có khả năng cô sẽ được chọn làm người phụng sự trong đền thờ Mẫu mai sau. Đó là điều mơ ước của tất cả các cô con gái trong mười hai xứ!

   Kia rồi, Hương Hương đi sau cô gái áo tím, Hương Hương đội trên đầu một mâm lễ vật của xứ Phong Châu, đó là một mâm xôi vàng óng, bên trên có một con gà trống thiến luộc chín có đủ cả lòng mề. Mắt Hương Hương nhìn thẳng đầy thành tín và tự tin. Cô duyên dáng vừa đi vừa hát một bài dân ca xứ Phong Châu mà nội dung ca tụng những tập tục tốt đẹp của quê hương cô. Phía sau Hương Hương là một cô gái khác đại diện cho xứ Phong Vân, cô này vừa đi vừa khẩy một nhạc cụ có đến mười sáu dây, âm nhạc lả lơi quyến rũ vang ra từ đôi tay tài hoa của cô gái.

   Đi sau mười hai cô gái là một cái kiệu do bốn cô gái khiêng. Cái kiệu đẹp quá, nó được dát vàng với những hoa văn lạ mắt và họa tiết là những hình thiếu nữ cách điệu biểu thị cho vương quốc Mỹ Nhân. Rèm kiệu được buông kín mít, không ai nhìn thấu được bên trong, nhưng hình như ai cũng đoán được bên trong kiệu là gì, nhưng không ai là không dán mắt vào chiếc kiệu. Phía sau chiếc kiệu là mười hai bà già phụng sự, các bà tuy đã già nhưng nét đẹp vẫn còn đọng lại trên gương mặt phúc hậu.

   Đám rước đi giữa hai hàng đuốc cháy bập bùng, âm nhạc và tiếng hát du dương hoà quyện vào nhau khiến cho người ta cảm nhận được không khí vui chơi hội hè và hứa hẹn những phút giây vui vẻ đang chờ đợi mọi người.

   Song Song ngồi giữa đám bạn, cô nghĩ thầm trong bụng, cô thường nghe mẹ kể bên trong kiệu kia là vật linh của vương quốc, ai nhìn vào đó sẽ được hưởng phúc, nhất là các cô thiếu nữ. Song Song  hỏi mẹ:

   – Hưởng phúc gì hả mẹ?

   Bà mẹ cười bí hiểm:

   – Rồi con sẽ biết!

   Nhất định đêm nay Song Song phải trông thấy vật linh, những lần tham dự hội trước, cô còn bé quá, bị những người lớn hơn chen lấn, Song Song chỉ thấy lưng của họ thôi!

   Đám rước đến sân khấu. Bốn cô thiếu nữ đặt kiệu xuống. Lúc này bốn người đàn bà đứng tuổi ra vẻ mệnh phụ phu nhân trịnh trọng khiêng thớt kiệu đặt trên một cái bục chuẩn bị sẳn. Xong xuôi, họ nhất thớt kiệu lên, đám đông hô lớn:

   – Nõ nường, nõ nường.

   Tiếng kêu của đám đông vang vọng khắp nơi, giọng của mọi người vừa ngưỡng mộ vừa thành kính! Ông quan hỏi:

   – Cái sự làm sao?

   Lúc ấy  bỗng xuất hiện một cặp nam nữ từ dưới lên lễ đài, họ đứng trước linh vật và trả lời ông quan:

   – Cái sự làm vầy!

   Nói xong họ ráp hai vật linh vào với nhau. Đây là nghi lễ bắt buộc và cũng là hiệu lệnh hội bắt đầu. Mọi người bắt đầu uống rượu và vui chơi nhảy múa trên quảng trường rộng lớn dưới ánh lửa bập bùng của mười hai đống lửa.

   35. TẮM TIÊN

   Hội đến giờ cao điểm. Đó là thời khắc gần nửa đêm. Ai cũng hơi say, dân kinh thành thi nhau tham dự các trò chơi đầy hào hứng. Những nơi được chú ý nhất là sới vật và đu tiên, nhất là đu tiên, trò chơi này thu hút thanh nên thiếu nữ tham dự ghê quá. Hai người trai gái đứng trên cây đu, họ phải làm sao cho đu chuyển động nhanh nhất, đến khi chỗ đứng chạm vào sợi dây làm mức mới thắng cuộc. Muốn vậy đôi trai gái đó phải phối hợp rất nhịp nhàng, kẽ đứng người ngồi mới có đà cho đu quay. Trò chơi này vui quá, Song Song thích lắm, nhưng khi có một chàng trai ngỏ ý muốn mời Song Song chơi đu, cô từ chối vì mắc cỡ. Đám đông chơi quên cả thời gian. Lúc đói bụng, họ vào hàng ăn và chọn cho mình những món hợp với khẩu vị hoặc những món lạ từ xứ khác mang đến. Ai muốn uống rượu thì đến chỗ ông quan giữ rượu nhận lấy một bầu. Chỉ cần ngồi trước mặt ông quan và uống, không được lớn tiếng cãi cọ nhau và say rượu. Ai say sẽ bị quan lớn phạt rất nặng, do đó mọi người đều lượng sức mình mà nhận bầu rượu to hay nhỏ. Uống xong trả lại bầu rượu, nói lời cám ơn với ông quan là xong. Chỉ đơn giản vậy thôi!

   Song Song chen vai thích cánh với đám bạn gái tiến vào chỗ để rượu. Cô nhận một bầu rượu nhỏ, từ hồi nào đến giờ, Song Song chưa từng uống rượu, năm nay cô cảm thấy mình đủ lớn nên muốn uống thử rượu hoàng cung xem hương vị thế nào? Quả là danh bất hư truyền, bồ đào mỹ tửu quá ngon, hương thơm, vị ngọt làm cho Song Song đê mê trong lòng. Các cô thiếu nữ uống rượu vào, mặt cô nào cô nấy trở nên hồng hào trông mới đẹp làm sao! Nhưng quái lạ, các cô không thấy bóng một chàng trai chưa vợ nào cả, họ biến đi đâu mất tăm mất tích? Chung quanh Song Song chỉ có những người đã lập gia đình, trẻ em và những người già cả. Những người đã có vợ rồi dễ nhận ra lắm, bên cạnh họ lúc nào cũng kè kè một bà vợ, hoặc họ phải ẳm em bé, tay kia dắt đứa con khác lớn hơn! Họ không còn được vô tư và tự do như những chàng trai, nhưng những gã thanh niên lúc nãy còn đầy đủ nay biến đi đâu mất?

   Mặc kệ những chàng trai, Song Song cùng bạn sau khi uống rượu các cô đi đến suối Tiên, đây là thời khắc các cô chờ đợi cả năm trời. Người con gái nào mà không muốn mình đẹp chứ? Nước suối sẽ làm da các cô trắng trẻo, mịn màng và thơm tho cũng như sẽ tạo cho các cô một dáng vẻ thon thả nên cô nào cũng thích. Trên đường đi đến suối Tiên, chỉ toàn những cô thiếu nữ. Họ đi thành từng nhóm nói cười vui vẻ quá chừng. Đêm nay trăng tròn mười sáu đang chiếu xuống thế gian một thứ ánh sáng màu bạc, ánh trăng chiếu vào các cô tạo cho các cô một vẻ đẹp huyền bí đầy quyến rũ, một thứ quyến rũ câu hồn. Tất nhiên là câu hồn các chàng trai chưa vợ!

   Đến bờ suối, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, dòng suối lặng lờ chảy phát ra những tiếng róc rách như những lời mời gọi các nàng con gái xuống tắm Tiên. Chuyện kể rằng tại đây ngày xưa có một bầy tiên nữ xuống tắm, chính nhờ những vị tiên này mà nước suối mới có công hiệu biến các cô thiếu nữ trở thành trẻ đẹp.

   Song Song nhìn chung quanh, các cô nương khác cũng nhìn chung quanh. Không có ai cả, chỉ có các cô nương với nhau thôi! Vậy là một người con gái bạo dạn nhất trút bỏ quần áo, cô nhảy ào xuống tắm, cô cười vang thích thú và ngụp lặn trong dòng nước ấm áp thơm tho. Thấy vậy Song Song và những người khác cũng cởi quần áo xuống tắm như cô gái ấy. Song Song thích quá, đây là lần đầu tiên cô tắm suối dưới đêm trăng. Song Song đi dần về phía thượng lưu, nước ngày càng ấm và càng sâu. Song Song cảm giác như máu của cô chảy nhanh hơn, thân thể cô ánh lên một màu phơn phớt hồng. Sảng khoái quá, cô rên lên ư ử!

   Các cô nương mười hai xứ của vương quốc Mỹ Nhân vừa tắm vừa đùa giỡn dưới trăng, đây là một cảnh tượng mỗi năm chỉ có một lần. Cảnh tắm dưới trăng của hàng trăm mỹ nữ là một cảnh vừa ấn tượng vừa kỳ thú, có lẽ không ở nơi đâu có trừ đất nước của miền gái đẹp. Các cô gái đẹp như quên hết mọi thứ trên đời, các cô tận hưởng những giây phút cực kỳ sảng khoái! Các cô đâu biết rằng trên những tàng cây mọc đầy ven suối, những chàng trai chưa vợ đang lén ngắm các cô với những đôi mắt rực lửa. Họ đến đây trước khi các cô gái đến và tìm chỗ ẩn nấp cho việc xem lén các cô thiếu nữ tắm Tiên! Tục lệ vương quốc cho phép họ được phép xem lén cuộc tắm Tiên, miễn làm sao không để lộ hình tích là được. Ai để cho bất cứ người thiếu nữ nào nhìn thấy mình, sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, đó là bị đuổi ra khỏi xứ. Cũng theo tục lệ của mười hai xứ, họ sẽ tự chọn cho mình một cô ưng ý nhất, ngày mai những chàng trai ấy sẽ theo các cô về nhà. Và những cặp nên vợ nên chồng cũng nhờ chuyện tắm Tiên!

   Trong lần tắm Tiên này, một ông hoàng đến từ một vương quốc xa xôi đã phải lòng Song Song, ông quyết lấy cho được Song Song làm vợ. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, Song Song vô tư tắm cùng bạn bè trong đêm mười sáu đầy huyền ảo!


VAC

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN