Xứ Hoa Hồng (Phần 26, 27, 28, 29, 30) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
52

   11182265_868874803150195_7047122847923006704_n

26. TÌNH LANG

   Vậy là Minu ở lại nhà ông bà chủ nông trại. Không ở không được, vì quanh vùng này chỉ có một cái nhà này thôi. Minu nhớ nhà lắm, nó nhớ con, nhớ lũ gà ngu ngốc, nhớ mùi trứng gà ăn vụng mới ngon làm sao! Nhưng nhà mèo ta ở đâu, Minu không biết, thôi thì tạm thời ở cái nhà này vậy, ở đây chuột nhiều tha hồ chén, nhất là không có kẻ “cạnh tranh”. Thằng Phi Tô chó con cũng không phải là đứa tệ, nó không ra vẻ thân mật với Minu và cũng không lãnh đạm lắm. Mạnh ai nấy ở, Minu rút ra được kinh nghiệm sau lần tiếp xúc với Phi Tô. Minu cũng biết rằng khi Phi Tô ăn thì đừng có chàng ràng trước mặt nó. Chó con nào mà chả tham ăn cơ chứ, nó thấy bóng dáng Minu thì cứ y như rằng nó gầm gừ đe doạ. Phi Tô nghĩ rằng Minu dành thức ăn của nó, Phi Tô không chia cơm, canh, cá, thịt cho con mèo chết tiệt ấy đâu, đừng có mà mơ! Mà Phi Tô sướng thật đấy, cậu chủ nhỏ của nó thương nó lắm, cậu mang những món ngon vật lạ đến cho Phi Tô ăn. Hèn nào mà nó chả chê thịt chuột chứ, Minu ấm ức nghĩ, nó ăn cành hông thì có coi món quà của Minu ra cái quái gì? Minu cũng thèm cơm, thèm cá lắm, nhưng mèo ta biết thân phận của mình là một kẻ ăn nhờ ở đậu thì làm gì có cơm ăn, cá nhấm cơ chứ? Nhưng không phải vậy. Cậu chủ nhỏ đã biết sự hiện diện của Minu ngay sau khi nó sơi bữa thịt chuột no nê. Số là lúc cậu ta đi ra nhà kho, khi đi ngang qua đống đầu chuột, cậu chủ nhỏ la lên:

   – Ài, đứa nào bỏ đầu chuột ở đây, lại có cả đuôi nữa chứ? Để xem nào, bốn đầu, bốn đuôi, vị chi là bốn “thằng”chuột tử nạn, chà chà chà khá lắm!

   Cậu chủ nhỏ nhìn Phi Tô đang lon ton theo sau cậu, cậu nghĩ rằng chính thằng chó con này bắt chuột, chó đôi khi cũng bắt được chuột chứ sao? Cậu khen “khá lắm” nhưng thằng Phi Tô không có một chút hãnh diện, một cái ngoáy đuôi cũng không! Tức quá cái thằng chó con này, cậu quát:

   – Ta khen mi bắt chuột hay mà không có chút gì mừng à, đồ chó đểu!

   Phi Tô bất đắc dĩ phải ngoáy đuôi biểu thị niềm vui được khen ngợi cho có lệ, mắt nó nhìn đâu đâu, chả có chút niềm vui nào trong đó cả. Kia rồi, kia rồi, ta thấy mi rồi, lại còn ngủ trên ấy cơ chứ. Nó gào lên “gâu, gâu gâu…..âu”. Cậu chủ nhỏ nhìn theo Phi Tô, cậu bắt gặp Minu lúc này đang ngái ngủ. Ra là vậy, chính thằng này mới là “tác giả” của cái công trình đầu chuột kia. Cậu kêu lên:

   – Meo…eo!

   Minu lơ đãng nhìn con người xa lạ, nó lãnh đạm không lộ một cử chỉ thân thiện nào và phóng mình lên mái nhà kho rồi…ngủ tiếp!

   Minu cứ sống như vậy một thời gian, cuộc sống êm đềm trôi. Hôm ấy Minu đang rình mấy con chim sẻ trên nóc nhà kho. Nó không thích thịt chim sẻ bằng thịt chuột nhưng nó vẫn rình vì Minu nhớ Tam Thể quá chừng, Tam Thể mê trò này lắm. Chắc Tam Thể dạo này lớn lắm rồi, không biết nó đã có thằng nào theo chưa nữa? Nghĩ tới đây Minu sực nhớ đến bố Tam Thể. Đó là một chàng mèo rất “đàn ông”, lông nó đen mượt, bộ ria mép mới oai vệ làm sao. Nó có một cục lông màu trắng nơi chóp mũi. Hắc Miêu (mèo mun) hãnh diện vì điều này lắm, nó thường kể với Minu:

   – Meo, ta chỉ cần nằm im trong đêm tối, lũ chuột tưởng chùm lông này là cơm nguội rơi vãi tới kiếm ăn, thế là xong đời nhà chuột!

   Mà đúng vậy thật, Hắc Miêu bắt chuột nổi tiếng nhất xóm Ven Hồ. Chính vì tài này mà Minu mới yêu Hắc Miêu rồi sinh ra Tam Thể, chứ Minu nhà ta có lắm kẻ theo đuôi. Minu khoái chí khi nghĩ đến đây, bỗng nhiên nó linh tính có kẻ nào đó đang nhìn mình. Minu rùng mình quay lại, nó la lên:

   – Ôi, anh….

   Trước mặt Minu là một con mèo đực, mới vừa nghĩ về chồng xong nên khi thấy con mèo oai vệ này, Minu cứ tưởng đó là Hắc Miêu. Đến khi nhìn kỹ thì Minu mắc cỡ quá chừng. Đó là một con mèo mướp, to lớn dị thường, cặp mắt nó nhìn Minu ánh lên một nét hoang dã. Minu cười duyên nhìn con mèo lạ:

   – Ta xin lỗi, ta cứ tưởng là bố Tam Thể?

   Con mèo lạ không “meo” như loài mèo thường vẫn làm thế trong trường hợp này. Nó nhìn Minu miệng gầm gừ, mắt lom lom nửa như đe doạ nửa như thủ thế. Thấy lạ, Minu hỏi:

   – Ôi, anh ở đâu đến vậy?

   Con mèo lạ không đáp, nó gầm gừ nhìn Minu, Minu tức mình hỏi tiếp:

   – Ta thấy anh mới đến có lời hỏi thăm mà anh không trả lời, đồ mèo mất lịch sự!

   Đến nước này con mèo lạ mới nói bằng một giọng uồm uồm nghe lạ quá chừng chừng:

   – Mèo mất lịch sự là gì? Mi là mèo à?

   Minu đáp có chút ngạc nhiên:

   – Đúng, ta là mèo, còn anh, anh là gì chứ?

   Một chút giễu cợt trong câu nói của Minu, âm điệu rõ ràng thế mà con mèo lạ này không nhận ra khiến Minu ngạc nhiên hung. Nào ngờ con mèo lạ nói:

   – Ta là Linh Miêu!

   Linh Miêu, Linh Miêu cái tên nghe quen quen lạ lạ. Thôi đúng rồi, có hôm thầy Miêu dạy bài “muông thú trong rừng” có nhắc đến loài này. Thầy nói:

   – Linh Miêu là loài thú cùng họ với mèo nhưng to hơn, tai vểnh, sống hoang ở rừng ôn đới.

   Thầy còn đùa với Minu:

   – Mi mà gặp một chàng Linh Miêu là mê ngay đấy, Linh Miêu đực “đẹp giai” phải biết!

   Trời đất xui khiến làm sao mà hôm nay Minu gặp một con Linh Miêu đực. Nó cười duyên:

   – Hân hạnh quá, hôm nay em gặp được anh, mà anh đang đi đâu vậy chứ?

   Con thú ra vẻ cảnh giác trước nụ cười đẹp mê hồn của Minu:

   – Ta ư? Ta đi tìm vợ!

   Thất vọng qúa, Minu nghĩ, hoá ra “ông” này đi tìm vợ. Mà có con mèo nào chung quanh đây đâu, nếu có ta cũng không thèm chỉ, nhất là mấy ả mèo cái cứ thấy mèo đực là mắt sáng lên. Bất ngờ Linh Miêu la lên:

   – Mi tuy không phải là Linh Miêu, nhưng ta vẫn lấy mi làm vợ!

   Minu nghe vậy tức lắm.Giọng đàn ông gì đâu mà nghe cục cằn quá chừng, không thèm hỏi mình một tiếng lại bắt người ta làm vợ! Tức ơi là tức. Minu không dằn được cục tức trong lòng, nó hỏi:

   – Bộ trong rừng của mi hết mèo cái rồi sao, đồ mèo hoang!

   Không ngờ con Linh Miêu gật đầu ngay:

   – Đúng vậy, dòng họ ta đang bị săn bắt nhiều quá, không còn một con cái nào ở trong rừng, mi tuy không phải Linh Miêu, nhưng trông cũng tạm được, ta lấy mi làm vợ!

   Nó nói tiếp:

   – Nào theo ta!

   Minu tức tối:

   – Có lý nào thế được, khi không lại theo anh ư?

   – Đúng vậy, trong rừng cái lý nằm ở kẻ mạnh, thế nào, đi không hử?

   Nó gừ lên đe doạ, mắt quắt sáng, sẳn sàng tấn công Minu nếu Minu không nghe lời. Minu hơi ớn khi thấy điệu bộ của Linh Miêu, thân hình Linh Miêu trong thế thủ mới oai vệ làm sao. Coi kìa, cặp mắt chàng như toé lửa, bờ vai vững chải, hàng ria mép trông mới đẹp làm sao. Tóm lại chàng là một con Linh Miêu hùng dũng, hấp dẫn quá đi, Minu nghĩ thầm trong bụng. Nó hơi mắc cỡ khi một ý tưởng vụt qua đầu nó, ôi ước gì ta có một “mèo yêu” như vậy chứ? Linh Miêu quát:

   – Đi không?

   Cố nặn ra một nụ cười thật duyên dáng cộng với thân hình thỗn thện, Minu nói:

   – Chàng kỳ quá à, từ từ em theo cứ quát hoài làm người ta tức lắm. Mà chàng ơi sao chàng không có một chút âu yếm nào đối với em vậy hả?

   Linh Miêu ngẩn người:

   – Âu yếm là gì hả?

   – Là…là…chẳng hạn chàng quàng qua vai em rồi…rồi liếm nhẹ lên mặt em đó. Loài người gọi như vậy là hôn nhau chàng biết chưa?

   Con Linh Miêu vụng về choàng chân trước qua vai Minu. Minu lim dim mắt tận hưởng cảm xúc êm ái qua cử chỉ thân mật đó. Bất ngờ, Linh Miêu  bỏ chân xuống, nó quát to:

   – Ta không quen làm cái trò mèo này, đi thôi, đồ mèo cái!

   Hai con vật nhắm cánh rừng xa xa phóng đi, một thiên tình sử bắt đầu!

 

   27. CUỘC SỐNG MỚI

   Buổi sáng trong rừng thật đẹp. Mấy cành cây giỡn với gió tạo thành những âm thanh rì rào nghe thật vui tai. Dòng suối nhỏ nước trong veo thấy rõ những con cá lòng tong có một chấm xanh ở đuôi đang bơi ngược nước, thân hình ánh bạc của chúng tung tăng bơi lội trông mới duyên dáng làm sao. Dòng suối chảy qua bạt ngàn lau sậy, chúng róc rách như đang tỉ tê kể chuyến hải trình của mình vượt qua những miền đất lạ. Nhưng muốn hiểu câu chuyện của dòng suối không phải là chuyện dễ đối với một con mèo mới vào rừng ở như Minu. Nó không biết con suối muốn nói chuyện gì, Minu chỉ biết rằng, nước suối trong xanh, uống vào tới đâu là biết tới đó, ngon chưa từng thấy! Linh Miêu đi bên cạnh Minu, mắt cậu chàng lúc nào cũng dòm chung quanh cảnh giác. Một con sóc vừa bò vào hang trên một thân cây. Thông thường loài này nhanh chân lắm, sao hôm nay lạ vậy chứ, nó chậm chạp, loay hoay bò qua bò lại trông chẳng ra thể thống gì cả. Linh Miêu lại nghe con sóc hát, chính điều này đã cứu con sóc mà nó đâu có biết, bởi vì Linh Miêu định bắt con sóc làm món điểm tâm cho vợ chồng nó. Nhưng con sóc hát. Chưa bao giờ Linh Miêu nghe sóc hát nên nó tò mò, tạm thời tha mạng cho con sóc ngồ ngộ này. Trên cây, con sóc nhỏ mập ú hát bằng một giọng kỳ dị:

   – Ta sao thế này, ta đi trên cây, ơ hay ơ hay! Mi cười nữa đi, con ong ngu si, bay đi bay đi…

   Quả thật có một con ong thợ đang đi tìm mật trong rừng. Nó bay tới đây cùng lúc với con sóc hát, vì cây cổ thụ có chiếc hang là nhà ở của con sóc đang mùa ra hoa. Khi con ong nghe con sóc biểu mình bay đi, nó tức lắm, bộ cái cây này là tài sản của nó à? Đâu có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Nó quay lại tìm một thằng ong lính và biểu nó chích cho con sóc kia một phát cho nó biết tay. Con ong lính tuân lệnh liền, không tuân lệnh sao được, vì nhiệm vụ của nó là bảo vệ đàn ong thợ đang tìm mật về nuôi ong chúa, ấu trùng ong đang rất cần những thứ mật hoa thơm ngon bổ béo kia! Nó bay tới và chích một phát thật lực vào chiếc mõm đang há ra để hát một bài hát nghe nhừa nhựa của con sóc. Con sóc giơ chân trước hất con ong ra, con ong kiên quyết để cái nọc của mình lại trong người con sóc, khi nó rời xa địch thủ, nó đã chết rồi! Một đời ong lính oanh liệt đã qua đời và hoàn thành nhiệm vụ!

   Còn con sóc đang quằn quại vì đau, mõm nó sưng to vì phát chích của con ong, nó gào lên:

   – Mẹ ơi, đau quá mẹ ơi!

   Con sóc mẹ thò đầu ra khỏi hang, nó quát rõ to:

   – Cái thằng trời đánh kia, mau vào hang, mi không sợ chết sao hử?

   – Con không vào đâu, con nóng lắm, bụng con nóng lắm, con ra mồ hôi, mõm con đau lắm, ôi, con ong nó chích con đó mẹ ơi!

   – Lại ăn bí ngô lên men chứ gì? Ta đã nói rồi, đừng có mà đụng vào thứ đó, mi say rồi, mi say rồi, coi chừng té xuống đất. Ôi con trai ta, con trai ta….

   Hai mẹ con nhà sóc làm huyên náo cả góc rừng. Thì ra thằng sóc con ăn nhầm thứ bí ngô đang lên men, nó bị say rượu. Y như ông chủ trang trại, Minu nghĩ thầm như vậy. Nó nói với chồng:

   – Anh thấy đó, say sưa trông chẳng giống ai cả?

   Anh chồng ngố hỏi lại:

   – Say sưa là gì hả?

   Minu phải giải thích cho Linh Miêu, phải một lúc sau nó mới nghe “thủng” câu chuyện. Nó gào lên:

   – Ta không thích say đâu, thôi ta tha cho thằng nhóc sóc con, nhỡ ăn thịt nó ta say thì sao chứ?

   Minu nhõng nhẽo:

   – Nhưng em đ…ói!

   Nó kéo dài từ đói khiến con Linh Miêu phải dáo dát tìm thức ăn khác cho Minu. Minu nằm dài ra thưởng thức tài bơi lội như vũ công của loài lòng tong. Một con cá tràu đen bóng từ dưới vực sâu lao lên, lũ lòng tong hãi sợ bơi tứ tán. Minu tức lắm, cái con cá tràu chết tiệt, ta đang thưởng thức nghệ thuật mà mi dám phá bỉnh, thế có tức không cơ chứ? Minu định trừng phạt con tràu, nhưng loài mèo là chúa sợ ướt lông nên nó thôi ngay. Con tràu rừng hình như cũng biết lỗi nên lặng lẽ lặn xuống sâu, chắc là dưới ấy có nhà của nó.

   Linh Miêu trở lại, nó thả trước mặt Minu một con nu mập ú. Linh Miêu không hề mời Minu ăn, nó chỉ dáo dát dòm chung quanh, lúc nào như cũng đề phòng vậy. Minu bực mình hỏi:

   – Anh không mời em ăn à?

   Linh Miêu ngạc nhiên:

   – Ôi, ta bắt con nu này từ tối qua để dành cho em điểm tâm buổi sáng mà!

   Thì ra Linh Miêu không biết mời, nó còn hoang dã quá, Minu đành chấp nhận vậy thôi. Nó nhỏ nhẻ ăn thịt con nu. Ôi thịt ngon quá, hơn hẳn thịt chuột nhà. Minu hàm ơn nhìn Linh Miêu, nó vừa ăn vừa nói:

   – Anh ăn với em một chút đi!

   Linh Miêu trả lời:

   – Ta no rồi, một chồng, một vợ nu đã vào bụng ta, ta dành cho em con nu con béo múp míp đó!

   Nó liếc nhìn Minu, bây giờ mới thấy một chút âu yếm trong đôi mắt nó. Minu cảm động lắm, nó yêu Linh Miêu biết chừng nào!

 

   28. CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG

   Minu tiếp thu rất nhanh đời sống ở rừng. Kể cả luật Rừng là một bộ luật do muông thú đặt ra nó cũng đã hiểu một ít. Rừng luôn luôn bí hiểm đối với Minu, rừng đẹp, tất nhiên rồi, nhưng tiếng gọi của rừng làm cho Minu hãi sợ. Nó biết bên cạnh nó có Linh Miêu, một người chồng mà nó hằng mơ ước, luôn bảo vệ nó. Nhưng không phải lúc nào cũng có Linh Miêu bên cạnh, nên Minu phải học cách sống trong rừng. Nó bắt đầu quan sát chung quanh và bắt chước Linh Miêu trong từng cử chỉ. Cuộc sống trong rừng khắc nghiệt và đầy quyến rũ, một chút hơi hám vô tình để lại đâu đó cũng trở thành mối hiểm nguy. Đi không tiếng, đến không tăm là cách mà loài thú nào cũng biết, bởi vì kẻ thù lúc nào cũng có thể xuất hiện và sơ xuất là phải trả giá bằng mạng sống của mình!

   Hôm ấy sáng trăng, vợ chồng nhà Linh Miêu săn mồi như thường lệ. Chúng đi ra bìa rừng từ chạng vạng, nơi chúng đến là bãi cỏ xanh. Thường thì những loài gậm nhấm đều thích nhâm nhi cỏ non. Thỏ rừng cũng vậy, những đêm trăng từng đàn thỏ rừng, con màu xám, con màu trắng, vàng…tập trung đến bãi cỏ này đùa giỡn và ăn cỏ. Linh Miêu biết vậy nên nó dẫn vợ đến đây săn bắt.

   Vợ chồng nhà Linh Miêu vượt qua một quả đồi, chúng đi xuống một thung lũng trong đó có một dòng suối nước róc rách chảy. Chung men theo bờ suối và đi dần xuống hạ du, nơi hai con suối gặp nhau tạo thành một dòng sông con là đích đến của chúng. Cỏ ở đây gần nước nên tươi tốt vô cùng, cạnh bãi cỏ là những lùm bụi trên một quả đồi thấp là chỗ trú ngụ lý tưởng cho lũ thỏ có tài chạy nhanh. Thỏ đào một hệ thống hang thông với nhau, nên khi bị chó săn đuổi đến đường cùng, chúng nhào một cái hang có sẳn bên đường và thường thì chúng thoát nạn nhờ loại hang này. Chó săn sống với loài người là loại chó …ngu nên khi săn đuổi thỏ rừng chúng vừa sủa vừa rít lên và dùng hai chân trước đào hang thỏ. Trong lúc ấy, thỏ ta đã vào tận cùng mê hồn trận của hệ thống hang thì có đến tết chó cũng không đào tới được!

   Linh Miêu không phải là chó săn nên nó không rượt đuổi và đào bới hang thỏ. Nó biết rằng thỏ mê trăng nên chiều xuống là nó rình sẳn nơi thỏ tập trung đùa giỡn, với những bước đi không một tiếng động Linh Miêu dễ dàng chộp một con thỏ mập đang say trăng để làm thức ăn của ngày hôm sau.

   Đêm nay nó bắt được hai con mồi, vợ một con chồng một con, chúng đang đói bụng vì vượt qua một khoảng đường dài nên chúng chén sạch hai con mồi ngay trong đêm. Ăn xong thì phải uống, chúng lần xuống dòng sông và uống thứ nước trong vắt ngọt ngào. Khi đã no nê, vợ chồng nhà Linh Miêu gối đầu lên nhau tỉ tê tâm sự. Minu hỏi chồng:

   – Anh ơi, anh có biết dòng sông bắt đầu từ đâu không hả?

   Linh Miêu cau mặt:

   – Ta không biết!

   – Vậy để em kể cho anh nghe nhé?

   Linh Miêu nghi ngờ:

   – Làm sao em biết được?

   – Thầy Miêu kể cho em nghe!

   – Thầy Miêu à, ta là Linh Miêu, vậy thầy Miêu có liên quan gì đến ta không?

   Minu cả quyết:

   – Em chắc là có, vì thầy chuyên dạy họ mèo nhà em, anh cũng là một loài mèo nên thầy Miêu cũng là thầy của anh đó!

   Linh Miêu tò mò quá, từ trước đến giờ nó chỉ biết săn mồi, ăn cho no bụng, cố bảo vệ mạng sống của mình trước những loài thú dữ mạnh hơn chứ đâu có biết những điều như vợ nó nói. Linh Miêu giục “em kể đi”.

   …Dòng sông bắt nguồn từ những vùng đất có nhiều núi non cao chót vót và những cánh rừng bạt ngàn cây cỏ. Ở đây nước tích tụ lại, từng giọt, từng giọt nước nhập lại với nhau thành một dòng nước nhỏ gọi là khe. Con khe chảy xuống vùng đất thấp hơn và rủ nhau nhập bọn thành một dòng ngày càng rộng là dòng suối. Dòng suối chảy dần xuống thấp, chúng luồn lách khi quẹo qua phải, khi uốn qua trái lúc rộng, lúc hẹp tuỳ thuộc vào địa hình chúng chảy qua. Khi nhiều con suối nhỏ nhập lại, một con sông lớn hình thành. Con sông mải miết chảy. Rồi đến một ngày kia, con sông ra tới biển….Linh Miêu ngắt lời:

   – Biển là gì?

   Minu ngớ người:

   – Biển ư? Em không biết!

   Linh Miêu đã biết hỏi lại, như vậy dã tính của nó cũng đã bớt đi nhiều. Minu kể tiếp:

   – Thầy Miêu nói biển rộng vô cùng, nước mặn chát, không ngọt như nước sông nước suối. Đến đây nước sông hoà với nước biển được ánh nắng mặt trời nung bốc thành hơi. Hơi nước bay lên cao bị gió lùa về phía những rặng núi cao. Tại đây chúng ngưng tụ lại thành mưa, mưa tưới cho cây cối tốt tươi, đó là những cánh rừng xanh nơi chúng ta sinh sống.

   Linh Miêu lắng nghe câu chuyện kể của vợ, nó lim dim tận hưởng một đêm an bình bên cô vợ đẹp người và có biệt tài kể chuyện.

 

   29. BIỂN VÀ RỪNG

   Nghe mẹ đọc đến đây, Jerry thấy buồn cười quá. Cậu nghĩ rằng sao con Linh Miêu lại ngu vậy chứ? Biển là gì mà không biết. Jerry đã biết biển, chẳng những biết biển Vũng Tàu mà còn biết biển Nha Trang nữa. Ở Nha Trang khi tắm bãi Dốc Lết, nước trong xanh, cát mịn màng, cậu tha hồ đừa giỡn với sóng. Những con sóng vỗ vào bờ, khi sắp chạm vào bãi cát, con sóng nổi bọt trắng xoá. Ngoài xa kia, biển một màu xanh tiếp giáp với chân trời cũng một màu xanh thẩm. Trên mặt biển có những con tàu đang im lìm nằm đợi, ông bà ngoại nói chúng đợi hàng, những con tàu to và đẹp quá. Jerry ước gì có một ngày mình được lên con tàu đó dạo chơi thì thích thú biết bao!

   Nhưng nghe hai con vật kể chuyện về biển, về rừng, Jerry bỗng dưng nhớ Dalat quá chừng. Giờ này chắc Dalat đang lạnh, cậu thích lạnh lắm, cậu được mẹ mặc cho những chiếc áo ấm và đẹp. Mẹ bảo:

   – Bà ngoại mua cho con đó, con thấy có đẹp không?

   Bà ngoại Jerry đã mua quần áo là phải biết, không chê vào đâu được. Jerry thích mê tơi, ở Sài Gòn cậu đâu có được mặc áo ấm? Ai mà mặc được chứ? Nóng thí mồ!

   Cậu nghĩ tiếp.Giá gì tết này mẹ cho lên Dalat ăn tết với ông bà ngoại, cậu sẽ được dẫn đi chơi khắp nơi. Đi đâu cậu cũng gặp cây thông. Dáng thông cao to, rừng thông rì rào trong gió đến hay. Ông ngoại bảo rừng thông đang hát. Mà giống tiếng hát thật, gió đung đưa cành thông, thông reo vui trong gió. Ở Dalat cậu lại được ăn hàng nữa chứ. Cha cha, cái này mới tuyệt làm sao! Bà ngoại bắt ông ngoại chạy xe xuống số bốn mua bánh bèo bà Hường cho Jerry ăn. Ngon quá đi, Ở Sài Gòn mẹ cũng mua bánh bèo cho Jerry ăn nhưng bánh bèo Sài Gòn ngon cách khác, còn bánh bèo Dalat, Jerry ăn đến bốn cái bự chảng lận.

   Con mèo đen của ông nội đi qua, nó nhìn Jerry “meo” một tiếng. Ước gì Jerry hiểu được tiếng mèo, cậu sẽ biết con mèo đen muốn gì? Jerry hỏi:

   – Mày thèm thịt chuột hả, lên trên gác mà bắt!

   Con mèo trả lời bằng tiếng “meo”, Jerry càng không hiểu:

   – Hay là mày thèm thịt nu như con Minu trong truyện, mà con nu là con gì?

   Cậu không thèm để ý đến con mèo đen nữa, chắc nó nói tiếng mèo “nước ngoài” nên cậu không hiểu? Cũng dám lắm chứ, ông nội từng nói rằng con mèo đen này giống Ba Tư vậy nó nói tiếng nước ngoài là đúng rồi còn gì? Cậu giơ tay doạ con mèo đen:

   – Mày lo mà học tiếng mèo Việt Nam nghe chưa? Nếu không nói được tiếng mèo Việt cho tao hiểu, tao sẽ thả mày vào rừng y như Minu vậy, mày có sợ không?

   Con mèo cũng lại “meo” một tiếng, chẳng biết ý nó muốn nói gì, nhưng Jerry tự an ủi:

   – Chắc là nó nói “thưa cậu chủ, em xin vâng ạ”.

   Jerry cười hắc hắc, cậu gọi mẹ:

   – Mẹ ơi, lên đọc tiếp truyện Minu cho con nghe!

 

   30. SA BẪY

   Cuộc sống vợ chồng Linh Miêu và Minu không bình yên được bao lâu. Minu không biết tính thời gian, nhưng những ngày trong rừng sống cùng Linh Miêu là những ngày hạnh phúc nhất của nó. Hôm ấy Minu đi săn, nó đi trước Linh Miêu, Linh Miêu còn phải đi tuần quanh lãnh địa mà nó đánh dấu bằng mùi nước tiểu của mình. Linh Miêu bắt gặp một con linh miêu tơ xâm phạm vùng đất cấm. Một cuộc chiến giữa hai con vật cùng nòi giống diễn ra dữ dội. Kết quả con linh miêu trẻ mình đầy thương tích bỏ đi tìm vùng đất săn khác chưa có chủ.

   Minu đi đến bãi cỏ xanh ven con sông nhỏ, nơi bầy thỏ rừng thường ra đây giỡn trăng, đêm nay trăng trên trời cao tròn vành vạch chiếu xuống mặt đất những tia sáng vàng lóng lánh khiến mọi vật đều trở nên huyền ảo và đáng yêu. Nhưng lũ thỏ rừng, đàn “thực phẩm” của vợ chồng Minu lại không có một mống nào! Minu ngạc nhiên quá, nó đi từng bước nhỏ trên con đường mòn mà tháng trước đây những con thỏ rừng từ đó chạy ra chơi trăng. Con đường sâu hun hút dẫn đến ngọn đồi mờ ảo đàng xa, có vẻ gì đó không bình thường trong đêm trăng tròn này, nhưng Minu chưa đủ dã tánh để nhận ra cạm bẫy. Nó vẫn lặng lẽ đi theo lối mòn để tìm kiếm một con thỏ ngờ nghệch giơ hai chân trước ra  chào mặt trăng đang tỏa ánh sáng vàng xuống mặt đất như trong tuần trăng trước. Nếu là Linh Miêu ắt hẳn nó nhận ra một mùi lạ đang quẩn quanh trong không khí, trong cỏ cây cho dù mùi lạ đó chỉ phảng phất mơ hồ.

   Đúng vậy, hồi chiều khu rừng này đón nhận hai vị khách đặc biệt: đó là hai thợ săn của làng vào đây bẫy thú. Lúc này những cư dân của rừng không biết sự hiện diện của họ, chỉ có dòng sông con, bụi lau sậy, mấy cây cổ thụ…là chứng kiến cảnh hai người giăng bẫy quanh một thung lũng nhỏ dưới chân ngọn đồi. Nhưng loài thực vật không thể cảnh báo cho loài động vật biết được nguy hiểm đang chế ngự vùng cộng sinh của chúng, đơn giản vì chúng không hiểu nhau, chưa thông cảm cho nhau và từng giành giật nhau trong cuộc sinh tồn!

   Người thợ săn lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi:

   – Này con xem, chỗ này đầy phân thỏ, phân còn tươi lắm. Như vậy ta dự đoán rằng đây là vùng đất sinh sống của loài thỏ!

   Người con sau một hồi quan sát nói với người cha:

   – Ta giăng bẫy chỗ này được rồi cha ơi, con đem hai con thỏ mồi đặt vào đây chắc là hốt trọn ổ nhà thỏ!

   Anh ta cười ha hả như đắc ý với việc giăng bẫy thỏ của mình rồi nhanh nhẹn đi làm việc tiếp. Người cha chờ con làm xong việc, ông lấy từ chiếc túi mang theo bên người những củ cà rốt màu đỏ và những củ cải màu trắng. Ông cẩn thận rải cà rốt và củ cải bên cạnh lối mòn dẫn đến nơi giăng bẫy. Ông giải thích với con:

   – Việc tìm được chỗ giăng bẫy là rất quan trọng, con thấy đó, nếu thỏ từ trên đồi đi xuống hoặc từ dưới bờ sông đi lên đều tập trung về thung lũng nhỏ này. Con để ý nhé, có rất nhiều con đường lờ mờ trong cỏ, đó là đường đi của chúng đấy!

   Người con “dạ” một tiếng rồi lấy cái lồng trong đó có hai con thỏ trắng ra đặt trong cùng của cạm bẫy, chúng có nhiệm vụ dẫn dụ đồng bọn đến để hai cha con người bẫy thú bắt.

   Minu không biết những chuyện này nên nó ung dung đi trên con đường dẫn đến chỗ bẫy thỏ. Dòng họ nhà thỏ rừng không ngờ nghệch như vậy, đêm vừa buông xuống, chúng đã thập thò ngoài cửa hang, những cái ria trên mõm chúng liên tục máy động. Chúng đã đánh hơi được mùi lạ trong không khí, bản năng sinh tồn của loài thỏ rừng vận động tối đa, chúng mơ hồ nhận ra mối hiểm nguy đang hiện diện trong đêm trăng rằm này. Tính tinh khôn cơ cảnh của thỏ rừng đã xúi giục chúng rúc vào trong hang, dù ngoài kia trăng tròn vành vạch đẹp đến mê lòng thỏ!

   Từ xa, Minu đã thấy hai con thỏ chạy qua chạy lại, màu trắng của thỏ nổi bật trong đêm trăng. Mèo ta mừng rỡ, nó lao vào con mồi, bụng nghĩ thầm rằng ta sẽ bắt hai con thỏ kia để Linh Miêu không còn xem thường ta được. Nhưng ai lại chơi kỳ vậy chứ? Minu bị kéo lên cao, một chân nó bị một sợi dây cột làm nó đau đớn quá, nó gào lên:

   – Meo…eo.

   Tiếng gào thê thảm của Minu vang vọng, đánh thức cả cánh rừng đang ngột ngạt dưới đêm trăng. Tiếng gào của Minu đến tai Linh Miêu lúc ấy đang đi sau vợ một đoạn xa, Linh Miêu tức tốc chạy hết tốc lực đến chỗ Minu kêu khóc. Nó dự cảm Minu bị nạn, làm chồng phải cứu lấy vợ trong lúc này! Linh Miêu quên mất tính cẩn thận của mình, tiếng gào của Minu khiến Linh Miêu xót xa quá thể, nó chạy không để ý gì đến những củ cải trắng và những củ cà rốt nằm rải rác ven đường.

   Và “hấp”. Cũng như Minu, Linh Miêu bị treo ngược lên không trung, nó gào lên rùng rợn:

   – Mao…ao!

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN