Xứ Hoa Hồng (Phần 18-19-20-21) – Truyện dài thiếu nhi Võ Anh Cương

0
46

 MƠ ƯỚC CẦU VỒNG

18. THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG

   Không cần phải kể chuyện chia tay giữa Thuý Thuý với gia đình cô tràn ngập trong nước mắt thế nào, chuyện chia tay bao giờ cũng làm người ra đi và người ở lại buồn rầu. Thuý Thuý nước mắt ngắn, nước mắt dài hôn mẹ, cha, Thuỷ Thuỷ và mọi người rồi chạy vội đến chiếc kiệu quan huyện dành cho cô. Quan huyện ra lệnh lên đường, hai tên lính cỡi hai con ngựa mở đường cho chiếc xe song mã (hai ngựa) chở quan huyện, đi theo sau là kiệu khiêng Thuý Thuý, tất nhiên có cả Tí Hon trong túi áo và con Minu trong túi vải. Đi sau cùng là những tên lính mặc quần áo xanh đỏ đi bộ. Hàng xóm kéo ra xem đông lắm, ai cũng tò mò và thương hại cho gia đình ông chủ quán bún riêu.

   Đoàn người đi đến trưa thì đến huyện đường. Ông quan huyện đi vào nhà trong ngay sau khi ra lệnh:

   – Chúng bay đâu, mang cô bé này vào tắm rửa, nhớ cho lá thơm vào nước!

   Thuý Thuý được hai cô người hầu dẫn vào nhà sau của huyện đường, cô bị lột hết quần áo và đưa vào nhà tắm. Trong túi áo của Thuý Thuý được để lại trên sàn nhà, Tí Hon không dám chui ra, cậu sợ bị người nhà quan huyện phát hiện. Nhưng nếu cứ ở trong túi áo, tí nữa quần áo của Thuý Thuý bị mang đi vứt như quan huyện nói thì sao? Nghĩ như vậy, Tí Hon len lén chui ra khỏi túi áo, may quá, trong nhà lúc này chẳng có ai cả. Tí Hon chạy thật nhanh vào gầm tủ, cậu nấp dưới một cái chân tủ chờ thời cơ.

   Một lúc sau, Thuý Thuý được hai cô tỳ nữ dẫn ra, trong bộ váy lụa màu mỡ gà, Thuý Thuý đẹp rực rỡ như một nàng tiên. Quả đúng như câu tục ngữ “người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân” mà thầy Lang thường bình luận về vẻ đẹp của người phụ nữ. Thuý Thuý được cho ngồi vào một chiếc ghế thấp vì cô còn nhỏ quá như lời người hầu nói, không thể ngồi ghế cao được. Chớp thời cơ, Tí Hon chạy đến bên Thuý Thuý, cậu lấy tay gãi vào chân cô. Thuý Thuý nhìn xuống thấy Tí Hon, cô nở một nụ cười mừng rỡ, cô ẵm Tí Hon cho vào túi áo như cũ.

   Tí Hon thò đầu ra khỏi túi áo của Thuý Thuý, cậu nói:

   – Thuý Thuý ơi, cô mau mở chiếc túi vải để Minu thoát ra ngoài chứ nếu không tí nữa người ta mang đồ đạt, quần áo của cô đi vứt là nguy đấy!

   Nghe Tí Hon cảnh báo, Thuý Thuý hết hồn. May quá, hai người hầu gái chưa mang túi vải chứa Minu đi, Thuý Thuý mở miệng bao, Minu phóng ra ngoài, nó “meo” lên một tiếng tỏ ra vui sướng. Nó kêu to:

   – Thầy Miêu Miêu ơi, thầy đâu rồi?

   Tí Hon đáp:

   – Ta đây, mi nhớ lúc nào cũng phải tìm cách ở gần bên cô chủ nghe chưa?

   Minu miễn cưỡng gật đầu:

   – Nhưng cô chủ, thầy Miêu và em đang đi đâu đây?

   Hoá ra Minu không biết chuyện gì đã xảy ra, Tí Hon phải giải thích cho nó hiểu. Khi đã thủng câu chuyện, bất ngờ Minu gào lên:

   – Không, ta không theo cô chủ nhỏ đâu, ta nhớ con ta lắm, ta nhớ nhà ta lắm, chào thầy Miêu ta…biến đây.

   Nói chưa xong tiếng “biến”, Minu đã phóng ra ngoài nhà và mất dạng khỏi tầm mắt của Tí Hon. Tí Hon tức lắm, con mèo tam thể quả là giống bạc tình! Thuý Thuý cũng tức không kém Tí Hon, nhưng cô bỗng nhớ đến lời cha cô thường nói:

   – Loài chó là loài có nghĩa, chó luôn theo chủ, còn loài mèo là giống mau quên, chúng chỉ biết ở ngôi nhà mà chúng quen hơi thôi.

   Thuý Thuý giải thích cho Tí Hon hiểu điều này. Nghe vậy Tí Hon an ủi Thuý Thuý:

   – Thôi ta đừng nhắc đến Minu nữa, bây giờ chỉ có ta và cô thôi, chúng ta luôn bên nhau để đối phó với tình hình.

   19. HỌC LÀM TỲ NỮ

   Mười hôm sau, Thuý Thuý được đưa đến hoàng cung. Khỏi phải nói cô bé ngạc nhiên như thế nào trước vẻ tráng lệ nơi đây. Dù sao Thuý Thuý cũng là một cô bé nhà quê, nay được đến chốn đô thành, điều gì cũng xa lạ đối với cô. Trái lại, Tí Hon ở trong túi áo của Thuý Thuý, lúc thò đầu ra ngắm khung cảnh hoành tráng của hoàng cung, cậu không ngạc nhiên chút nào. So với hoàng cung vương quốc Hoa Hồng, nơi này có to lớn hơn, dân đông hơn, nhưng lối kiến trúc không được đẹp mắt cho lắm. Hoàng cung được xây trong một toà thành, có bốn cánh cổng nặng nề sáng mở ra, tối đóng lại. Bên trong thành là những toà nhà chỉ có một tầng xây chung quanh một cái hồ khá rộng. Không hề thấy một tòa tháp cao như vương quốc Hoa Hồng, hay những chiếc cầu nhỏ nên thơ bắc qua một con suối nước chảy róc rách có hoa, có lá mọc xen nhau hai bên bờ. Nhưng khung cảnh nơi đây khiến Tí Hon nhớ nhà quá. Cậu ước gì lúc này có đôi cánh cậu sẽ bay thật nhanh về thăm mẫu hậu, thầy Lang và những người thân yêu khác. Nhưng cậu biết đó chỉ là mơ ước, để quên đi cậu tỉ tê kể cho Thuý Thuý chuyện hoàng cung xứ cậu. Bỗng nhiên mắt   Thuý Thuý sáng lên:

   – Hay quá, ta có ý này, cậu có thể dạy ta những chuyện phải làm khi sống trong hoàng cung không?

   Giọng cô trầm xuống khi nói tiếp:

   – Dù sao ta cũng sẽ biến thành một người tỳ nữ hầu công chúa, ta muốn biết cách hầu hạ  để còn làm thật tốt nhiệm vụ, may ra có một ngày ta được công chúa thương tình cho về thăm nhà!

   Thì ra Thuý Thuý nhớ nhà, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé lần đầu tiên đi xa, mấy hôm nay cô không khóc cũng là đáng khen lắm rồi. Thương cô bé quá, Tí Hon hăng hái nói:

   – Ta sẽ nói cho cô biết phải làm gì, cô tin ta đi ta sống ở hoàng cung từ nhỏ mà.

   Thuý Thuý sung sướng quá, cô bé hôn một cái rõ kêu vào mặt Tí Hon khiến cậu ngợp thở, nhưng cậu thích lắm, mùi thơm của Thuý Thuý lởn vởn quanh cậu, hương thơm ấy thật là đặc biệt hơn hẳn hương sen dưới hồ sen!

   Thuý Thuý được đưa vào một căn nhà rộng, cô được người áp tải (là một bà sồn sồn, có lẽ là kẻ hầu người hạ nhà  quan huyện) căn dặn:

   – Mi không được đi đâu đấy, mi mà ra khỏi nhà là bị đánh đòn!

   Nói xong bà ta bỏ vào bên trong. Trong nhà lúc này chỉ còn Tí Hon và Thuý Thuý. Thuý Thuý đưa tay vào túi lôi Tí Hon ra ngoài. Cả hai cùng ngắm căn phòng. Đó là một căn phòng không lớn lắm, có một bộ bàn ghế, một cái tủ và một cái giường khá rộng. Tí Hon nói:

   – Thì ra đây là Dịch quán.

   Không để Thuý Thuý phải hỏi lại Tí Hon giải thích liền:

   – Dịch quán là trạm để người mang công văn ở tạm trong khi chờ công văn được cấp trên phê duyệt. Thuý Thuý à, ta nghĩ trong thời gian này ta tranh thủ dạy cô cách ứng xử trong hoàng cung, nếu ngày đầu mà cô được người trong hoàng cung có cảm tình thì lợi lắm!

   Thuý Thuý cảm động nói:

   – Mọi chuyện ta trông chờ vào cậu, cậu tốt với ta quá!

   – Chúng ta là bạn bè mà, phải không?

   Cả hai nhìn nhau cười tin tưởng. Tí Hon nói:

   – Trước tiên cô phải học cách chào khi gặp người có chức phận trong hoàng cung. Thế này nhé, cô rùn chân xuống, tay chắp lại, mắt nhìn xuống khi gặp công chúa, hoàng hậu, tổng quản hay ngay cả cung nữ trưởng nữa.

   Tí Hon ra bộ cho Thuý Thuý bắt chước, cô bé là một người cực kỳ thông minh, cô tiếp thu rất nhanh bài học do Tí Hon truyền thụ. Tí Hon đem tất cả những điều cậu biết kể hết cho Thuý Thuý, cậu giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của “cô học trò” cho tới khi cô thấu hiểu mới thôi.

   Đến trưa, bà áp tải về đến Dịch quán, trông bà có vẻ không được vui, Thuý Thuý dò hỏi:

   – Dì ơi, chừng nào cháu mới được vào gặp công chúa hả dì?

   Không ngờ bà áp tải nổi quạu:

   – Mi hỏi lôi thôi cái gì, có im đi không, cũng vì mi mà ta phải khổ sở thế này!

   Nói xong bà tát cô bé một cái, Thuý Thuý nức nở khóc. Tí Hon thương cô bé qúa nhưng chẳng biết làm sao, cậu rủa thầm bà áp tải có ngày sẽ bị…mèo cào!

   Một người hầu mang cơm vào cho bà áp tải và Thuý Thuý, Thuý Thuý lén để dành một chút trứng chiên là bữa ăn của Tí Hon, chút nữa lựa lúc bà áp tải không chú ý, Thuý Thuý sẽ cho Tí Hon ăn.

   Một ngày trôi qua lặng lẽ…

   20. NGƯỜI NỮ TỲ XINH ĐẸP

   Cuối cùng Thuý Thuý cũng được vào hoàng cung. Khi giáp mặt với người Tổng quản Cung công chúa, đó là một bà già có nước da hồng hào, phúc hậu, Thuý Thuý áp dụng ngay cách chào hỏi người trên theo luật lệ hoàng cung mà Tí Hon dạy cô, bà Tổng quản hết sức ngạc nhiên:

   – Cô bé ngoan, ai dạy cô lễ nghi hoàng cung vậy hả?

   Thuý Thuý trả lời:

   – Khải bẩm đại Tổng quản, mẹ nô tỳ dạy ạ!

   Thuý Thuý nói dối, cô sợ nói thật Tí Hon sẽ bị đưa đi, dù sao cậu cũng là một hoàng tử, dù là hoàng tử tí hon. Thuý Thuý thì không muốn xa Tí Hon một chút nào, có cậu bên cạnh, Thuý Thuý cảm thấy tự tin. Khi được hỏi điều này, cô hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn gương mặt phúc hậu của bà Tổng quản, cô thấy bà hao hao giống mẹ cô, nên cô đáp như vậy. Bà Tổng quản hài lòng lắm, bà tiếp tục khảo sát những kiến thức của Thuý Thuý, cô đáp trôi chảy những câu hỏi của bà, bà càng có cảm tình với cô gái nhỏ. Bà bảo:

   – Ta sẽ cho con vào hầu công chúa ngay. Con phải biết công chúa có tới năm người hầu, nhưng chưa ai khiến công chúa hài lòng cả, ta hy vọng với sự khéo léo của con, công chúa sẽ vui. Mà công chúa vui thì hoàng hậu sẽ khen cung ta đó, con hiểu chưa?

   – Bẩm đại Tổng quản, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng làm vui lòng công chúa!

   Bà Tổng quản hài lòng lắm, bà bốc một nắm kẹo cho Thuý Thuý và sai thị nữ thay cho Thuý Thuý một bộ váy mới. Bà còn sai người hầu trang điểm cho cô thật đẹp rồi mới đưa Thuý Thuý vào hậu cung. Cung công chúa rộng thật, toà nhà này cũng tọa lạc ven hồ, nhưng ở đây cảnh trí thật là thanh nhã, có cây, có hoa, có giả sơn, có cả những con chim công xinh đẹp đang múa hát trong vườn. Tí Hon thò đầu ra khỏi túi Thuý Thuý, cậu cũng tấm tắc khen thầm, không ngờ hoàng cung nhạt nhẽo này lại có một toà cung điện xinh xắn như vậy.

   Đến bên ngoài một cánh cửa to lớn, bà Tổng quản dừng lại nói:

   – Khải bẩm công chúa, nữ tỳ thứ sáu đã đến ạ.

   Tiếng một người con gái uể oải đáp:

   – Đưa người vào đây!

   Tí Hon thụt cổ vào, nằm trong túi áo của Thuý Thuý đối với Tí Hon thật là thoải mái. Cậu nghe giọng một người con gái hỏi:

   – Miễn lễ cho mi, mi tên là gì hả?

   Tiếng Thuý Thuý:

   – Khải bẩm công chúa, nô tỳ tên là Thuý Thuý ạ.

   Công chúa khen:

   – Tên hay đấy, Thuý Thuý mi biết chơi trò chơi không hả?

   – Khải bẩm công chúa, công chúa muốn chơi trò gì ạ?

   – Ta không biết nên mới hỏi mi, mi còn hỏi lại ta là nghĩa làm sao?

   Có lẽ công chúa hơi giận, Thuý Thuý vội đáp:

   – Thưa, bởi vì có rất nhiều trò chơi ạ?

   – Vậy ư? Mi kể cho ta xem nào?

   – Thí dụ như trò bịt mắt bắt dê, trò chơi ô ăn quan, trò năm mười, trò chuyền chanh, trò bắn bi, trò bịt mắt đập niêu, trò bán hàng, trò ẳm em….

   Công chúa la lên:

   – Ôi, nhiều trò đến vậy sao, mi chỉ ta một trò với?

   Thuý Thuý nói:

   – Nhưng em không biết công chúa thích trò nào?

   Ngẫm nghĩ một hồi, cô công chúa nói:

   – Mi hãy chỉ cho ta một trò mà mi vừa chơi gần đây nhất!

   Ô, thế thì hay quá, hai chị em Thuỷ Thuý chỉ thích trò bán hàng thôi. Ngày nào cũng chơi mà không chán. Thuý Thuý nói:

   – Để em chỉ cho công chúa chơi trò bán hàng nhé?

   Cô công chúa nhỏ tỏ vẻ bối rối:

   – Nhưng ta không biết cách chơi?

   – Dễ ợt à, để em bày công chúa.

   Thuý Thuý tỉ mỉ kể cách chơi đồ hàng cho công chúa biết. Từ những đồ dùng cho đến những tình huống xảy ra đều là những điều lạ lẫm đối với một cô công chúa trẻ con. Xưa nay cô chưa được đi đâu cả, chưa tiếp xúc với người ngoài nên những điều Thuý Thuý kể đều mới lạ đối với công chúa. Khi nghe yêu cầu phải có đồ hàng, cô công chúa nhỏ gọi ngay:

   – Người đâu, đi tìm cho ta một bộ đồ hàng!

   Mấy cung nữ lớn tuổi từ ngoài chạy vào, họ hỏi tỉ mỉ những thứ công chúa cần rồi ra ngoài. Một lúc sau họ đem bếp lò, nồi đất, và những thứ công chúa cần. Những thứ này là đồ chơi của trẻ con, chẳng biết họ kiếm ở đâu? Công chúa thích lắm, cô mân mê những cái nồi đất nhỏ nhỏ, những chiếc bình tí xíu với cặp mắt ngạc nhiên. Thấy vậy Thuý Thuý hỏi:

   – Công chúa chưa thấy những thứ này bao giờ sao? Ta chơi bán hàng nhé, em làm người giúp việc, còn công chúa làm bà chủ, công chúa chịu không?

   Thuý Thuý dạy công chúa làm bà chủ phải như thế nào, còn làm người giúp việc phải nói làm sao v.v….Bất ngờ công chúa nói:

   – Để ta làm người giúp việc cho, làm bà chủ cứ ra lệnh hoài ta chán lắm!

   Hai cô gái say sưa chơi trò bán hàng, trong khi đó Tí Hon say sưa…ngủ.

   21. VÂN NGỌC CÔNG CHÚA

   Hôm ấy sau khi học thêu xong, cô công chúa rủ Thuý Thuý chơi đồ hàng. Trò chơi này quả là một trò cứ chơi hoài mà không biết chán. Thuý Thuý và công chúa rất hợp với nhau, Thuý Thuý có cảm tưởng công chúa như là chị em ruột của cô. Một hôm, Thuý Thuý đánh bạo hỏi:

   – Thưa công chúa, em định hỏi công chúa một điều có được không ạ?

   Cô công chúa cười:

   – Em cứ hỏi đi, nếu điều em hỏi ta biết ta sẽ trả lời ngay.

   – Em chỉ muốn biết công chúa tên là gì thôi?

   – Tưởng chuyện gì, ta tên Vân Ngọc, là con gái út của hoàng hậu xứ Phong Châu, vương quốc của vua cha có đến mười hai xứ lận. Mà này, em vào cung cũng đã lâu rồi mà ta chưa biết hoàn cảnh nhà em?

   Thuý Thuý thưa với công chúa chuyện nhà mình, còn chuyện cô có người bạn thân là hoàng tử Tí Hon cô chưa dám nói. Thấy vẻ ngập ngừng của Thuý Thuý, Vân Ngọc ngạc nhiên hỏi:

   – Em có chuyện gì khó nói sao, nào em cứ nói đi, ta không coi em như là một nữ tỳ đâu, em là kẻ thân cận nhất của ta mà!

   Thuý Thuý rất cảm động về tình cảm của Vân Ngọc công chúa dành cho cô, cô bèn đem chuyện Tí Hon ra kể cho công chúa nghe. Vân Ngọc trong khi nghe chuyện, cô công chúa nhỏ cứ tròn mắt thốt lên những tiếng “ô”, “y”! Chuyện chàng hoàng tử Tí Hon còn hay hơn các truyện cổ tích mà cô thường được bà Tổng quản kể cho nghe. Vân Ngọc nói:

   – Tí Hon đâu hả em, cho ta xem Tí Hon một chút nào?

   Thuý Thuý cho tay vào túi áo, cô bồng Tí Hon trên đôi tay nhỏ nhắn của mình. Nãy giờ Tí Hon nằm trong túi áo của Thuý Thuý, cậu nghe tất tần tật những gì hai người trao đổi. Khi Thuý Thuý đưa cậu ra ngoài, Tí Hon nhảy ngay xuống đất, cậu cung tay:

   – Ta xin ra mắt công chúa, ta là hoàng tử Xứ Hoa Hồng học trò đệ nhất thầy giáo trứ danh học viện Langbiang kẻ trở thành Vua sau khi nhà Vua chết!

   Vân Ngọc công chúa mở to mắt nhìn Tí Hon, cô cúi đầu xuống đôi môi đỏ thắm của cô nở một nụ cười thật đẹp. Khi nghe Tí Hon xưng danh hiệu, Vân Ngọc cũng tự giới thiệu:

   – Em xin chào hoàng tử, em là công chúa Vân Ngọc.

   Tí Hon cũng cười:

   – Ta biết công chúa lâu rồi, lâu nay ta ở gần công chúa mà công chúa đâu có hay phải không? Thôi nào, chúng ta làm bạn nhé, hãy gọi ta là Tí Hon như Thuý Thuý gọi là được.

   Vân Ngọc rất vui mừng với đề nghị của Tí Hon, cô nhận lời ngay. Nhưng đang vui, bỗng Vân Ngọc như phát hiện ra điều gì đó không ổn, cô đăm chiêu:

   – Luật lệ hoàng cung không cho phép người khác phái ở chung trong Cung công chúa, biết làm sao đây?

   Nghe Vân Ngọc lo lắng như vậy, Tí Hon an ủi cô:

   – Cô yên tâm, ta đâu có phải là người thường, có ai nhỏ xíu như ta, phải không nào? Nhưng thôi, để tránh những lời dị nghị, hằng ngày chúng ta chỉ gặp nhau ở thư phòng, cô tìm cho ta một cái hộp nhỏ để ta ngủ trong ấy là được rồi. Mỗi khi có người lạ vào, ta lánh mặt là xong!

   Vân Ngọc mừng rỡ với cách giải quyết ổn thỏa của Tí Hon, cô khâm phục tài trí của cậu. Vân Ngọc hỏi:

   – Lúc nãy em Thuý Thuý có kể rằng cậu có tài nói chuyện với loài vật, có đúng vậy không?

   Tí Hon khoác lác:

   – Ta à? Nói chuyện với loài vật là chuyện bình thường, ta còn có thể nói chuyện với cây cỏ nữa kìa!

   Thuý Thuý lườm Tí Hon:

   – Công chúa đừng vội tin y, em chưa nghe Tí Hon nói chuyện với cây cỏ bao giờ?

   Đúng là Tí Hon khoác lác thật, cậu chưa bao giờ nói chuyện với cỏ cây, nhưng cậu nghĩ rằng cậu có khả năng nói chuyện với loài vật, thì chuyện nói chuyện với cỏ cây đâu có gì là lạ, dù sao cỏ cây cũng đâu có bằng động vật, chúng chỉ sống yên một chỗ thì làm sao so với chó mèo được chứ?

   Vân Ngọc dàn hoà:

   – Thôi chừng nào rảnh, Tí Hon sẽ biểu diễn cho chúng ta xem là biết ngay thôi mà.

   Tí Hon khen:

   – Công chúa Vân Ngọc thông minh quá, ta đề nghị thế này: để ghi nhớ chuyện chúng ta làm bạn với nhau ngày hôm nay, công chúa mời chúng tôi một bữa bánh rán đựơc không?

   Bánh rán được làm bằng bột bắp trộn với trứng gà, cho một ít đường vào và chiên lên là món các cô công chúa rất thích, nên khi nghe Tí Hon nói, Vân Ngọc thốt lên:

   – Có ngay, có ngay, ta sẽ chiêu đãi huynh một bữa bánh rán ngon nhất trần đời.


VAC

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN