Vượt lên gian khó – Bút ký La Ngạc Thụy

0
62

 

Do đặc thù địa phương, Ban thường trực hội quyết định thành lập các chi hội VHNT huyện để tập họp đội ngũ văn nghệ sĩ đưa hoạt động vào nền nếp. Cùng với các huyện Gò Dầu, Hòa Thành, Thị xã Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu đủ điều kiện thành lập chi hội. Ngày làm lễ ra mắt Ban thư ký chi hội, tôi thay mặt Ban thường trực hội vào dự; bác sĩ Nhiệm được cử làm Phó thư ký chi hội và từ đó tôi mới biết anh ngoài làm bác sĩ anh còn làm thơ, nên chúng tôi đã gọi vui anh là “bác sĩ nhà thơ”. 

Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm sinh ra và lớn lên tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trong một dòng tộc giàu truyền thống y học. Gia đình bên ngoại ba đời theo đuổi nghề bốc thuốc nam. Cha anh là một y tá từ những năm 60 và anh là con trưởng nên hưởng trọn những đam mê y học của cả những người thân. Trong quá trình ăn học, anh luôn ấp ủ hoài bão sau này lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để nối tiếp truyền thống gia đình trị bệnh giúp người và anh đã biến hoài bão đó thành sự thật trong sự chăm lo nuôi dưỡng anh học hành của hai đấng sinh thành và un đúc tinh thần của cả dòng tộc.

Anh tốt nghiệp Đại học Y khoa loại giỏi năm 1987 và tình nguyện về huyện nhà công tác. Với lòng nhiệt tình, ý chí vượt khó và đầy trách nhiệm, ba năm sau, từ là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh anh được đề bạt giữ chức vụ giám đốc bệnh viện. Mới nghe quá trình đi lên của anh thật đơn giản, nhưng nếu không hòa nhập cùng anh không thể hiểu hết sức phấn đấu và những nỗi nhọc nhằn, vất vả mà anh cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã vượt qua. Giai đoạn này đất nước đang trong quá trình đổi mới, huyện Dương Minh Châu là một huyện vùng sâu, xa mới thành lập sau giải phóng, nên vẫn còn lắm khó khăn. Cơ sở vật chất hầu hết đều tạm bợ, mái tranh vách đất. Bệnh viện Dương Minh Châu cũng không ngoại lệ. Nếu ai đã chứng kiến cơ ngơi ban đầu của bệnh viện, giờ nhìn lại mới hiểu hết công sức của những người xây dựng. Với một dãy ba phòng lợp tôn-xi măng dùng cho bệnh điều trị, còn phòng làm việc thì mái tranh vách đất thô sơ. Trang thiết bị khám chữa bệnh chỉ có ống nghe, thiết bị đo huyết áp, kim tiêm, ống chích … thiếu thốn trăm bề. Ban đêm làm việc dưới ánh đèn dầu tù mù, thiếu sáng nên việc khám chữa bệnh cho người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nếu là người không có tấm lòng và bầu nhiệt huyết khó mà vượt qua. Vậy mà bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm, một bác sĩ trẻ, mới ra trường đã làm được.

Với chiếc xe đạp cọc cạch hàng ngày anh phải vượt đoạn đường hơn hai mươi cây số từ ngã ba Bàu Năng đến bệnh viện. Đã vậy, phía sau anh còn đèo thêm cô dược sĩ Trần Thị Thanh Mỹ, người yêu của anh từ thuở còn là học sinh, rồi sinh viên và trở thành hậu phương vững chắc trong những tháng ngày còn gian khổ. Khi mới về nhận nhiệm sở, sau một thời gian ngắn thử thách anh được cử làm Bí thư Đoàn ủy bệnh viện, còn dược sĩ Trần Thị Thanh Mỹ công tác bên Trung tâm Dược của huyện nằm cận kề với bệnh viện nên đôi tình nhân trẻ lúc nào cũng bên nhau. Có lẽ, chính động lực này thúc đẩy vòng quay bánh xe cứ tiếp tục ruổi dong trên chặng đường dài công tác. Thời đó, con đường chưa được láng nhựa phẳng phiu như bây giờ mà là con đường đất đỏ tung bụi mù vào mùa nắng và lầy lội, trơn trợt vào mùa mưa. Đi xe đạp một mình còn khó, huống hồ phải đèo thêm một người, lê đểnh có thể “vồ ếch” như chơi. Chiếc xe đạp đó hiện anh vẫn còn giữ lại như để khắc ghi một thời khó khăn, gian khổ nhưng thấm đẫm hạnh phúc tình yêu đôi lứa. Chị Mỹ kể: “Ngồi sau lưng anh, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quảng, nhưng anh vẫn lạc quan nói về công việc sắp tới phải làm. Nghe riết em phát chán. Người gì mà trong đầu chỉ có công việc với công việc, chở người yêu phía sau ròng rã suốt năm không nói được một câu âu yếm. Nói thì nói vậy chớ em càng yêu con người và công việc của anh ấy. Mỗi khi gặp khó khăn em đều lựa lời động viên để anh vượt qua”.

Thật ra, trong suốt quá trình đó, cho dù anh có tích cực bao nhiêu, nhiệt huyết của anh có tràn đầy và cô dược sĩ Mỹ có động viên khuyến khích bấy nhiêu đi nữa mà không có sự hỗ trợ của lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành y cùng sự chung sức, chung lòng của đội ngũ y, bác sĩ thì tâm huyết của anh cũng bằng không. Nhưng theo tôi, chị Mỹ là nguồn động lực chính giúp anh vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhất là từ sau khi được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ giám đốc bệnh viện. Bởi lẽ, nhận làm giám đốc là đối diện với muôn vàn khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm nhớ lại: “Nếu không có chú Ba Lan (Đỗ Ba Lan – nguyên Bí thư Huyện ủy đầu tiên) động viên và hứa sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ thì tôi chắc không dám nhận. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ, chỉ có lòng nhiệt huyết không chưa đủ. Vả lại lúc này cả bệnh viện chỉ có tôi và cô Đào Thị Lan là bác sĩ, trong lúc đó cơ sở vật chất thì tạm bợ và trang thiết bị khám và điều trị bệnh hầu như không có gì”.

Ngoài lòng nhiệt huyết và trách nhiệm bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm còn nhìn xa trông rộng. Khi nhận nhiệm vụ anh nghĩ ngay đến việc xây dựng lại bệnh viện. Địa phương đang còn nhiều khó khăn, cuộc sống người dân còn nghèo, tốt nhất là xây dựng theo phương cách “vết dầu loang”. Do vậy, phải quy hoạch, thiết kế bệnh viện sao cho sau này không phải đập phá tốn hao tiền của nhân dân. Thiết kế xong, tranh thủ ý kiến lãnh đạo huyện và ngành, sửa chữa cho đến khi tương đối hoàn chỉnh. Từ đó, kinh phí được cấp và vận động từ các ngành hữu quan đến đâu anh cho tiến hành xây dựng đến đó, cơ sở nào cần xây trước, phòng ốc nào xây sau anh đều lên kế hoạch cụ thể, chi tiết. Nhờ vậy, Bệnh viện Dương Minh Châu từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thành như hiện nay không phải đập phá để xây lại. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị khám, chữa bệnh cũng cần phải trang bị. Thế là anh phải vừa theo dõi tiến trình xây dựng vừa phải tranh thủ gõ cửa các cấp, các ngành để xin trang thiết bị. Đầu tiên, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho một máy chụp X quang cũ, Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh cho một máy gây mê, một máy điện tim và một bàn mổ … cứ trang bị trước rồi sau đó có điều kiện kinh phí thì thay dần. Đã thế anh còn phải động viên, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ ngoài chức năng chuyên môn tranh thủ phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao tay nghề … Nhờ thế mà chỉ trong vòng 10 năm Bệnh viện Dương Minh Châu từ cơ sở vật chất tạm bợ, trang thiết bị khám, chữa bệnh thiếu thốn … đội ngũ y bác sĩ vừa yếu lại thiếu … đã dần từng bước đi lên theo thời gian để lần đầu tiên đạt được danh hiệu Bệnh viện xuất sắc và được tặng cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Một năm sau nữa được công nhận là “Bệnh viện Tình thương”, cá nhân anh được Thủ tướng Chính phủ tặng hai Bằng Khen.

             Kể thì thật đơn giản, nhưng đó là cả một quá trình phấn đấu gian khổ của tập thể y, bác sĩ bệnh viện mà nổi bật nhất là vai trò cá nhân của bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm. Từ ngày nhận chức, với tinh thần trách nhiệm cao, nhất là với tấm lòng nhân ái anh mãi xót xa với nỗi khổ của dân nghèo mỗi khi bị bệnh mà không tiền chữa trị hình thành từ những ngày tháng đạp xe dong ruổi trên mọi ngã đường công tác. Đúng lúc Đảng và Nhà nước đề ra chủ trương xây dựng Bệnh viện tình thương, anh như vớ được phao cứu sinh và anh lao vào với quyết tâm xây dựng cho được Bệnh viện tình thương trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo địa phương và ngành y tế ủng hộ tiếp sức hỗ trợ anh với niềm tin tuyệt đối. Nhìn thành tựu đã qua, ai cũng tin anh sẽ thực hiện thành công. Đây cũng là động lực to lớn đã giúp anh cùng với tập thể y, bác sĩ vượt qua mọi khó khăn xây dựng thành công bệnh viện tình thương đầu tiên của cả nước vào năm 2001. Với thành tích vượt bậc đó, năm 2001 anh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” – một “thầy thuốc ưu tú” trẻ nhất nước. Năm đó anh mới 41 tuổi.

.              Nhìn chung, từ sau khi bệnh viện được công nhận là “Bệnh viện Tình thương”, phong trào y tế và Bệnh viện Dương Minh Châu dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm đã liên tục đạt thêm nhiều thành tích mới: danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện 2002-2005”, và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 năm 2003. Về mặt Đảng được Tỉnh uỷ Tây Ninh tặng cờ thi đua “Đơn vị Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” và “Đảng bộ Trong sạch vững mạnh 15 năm liền” và từ năm 1994 bản thân anh được bầu là Huyện uỷ viên suốt 3 nhiệm kỳ. Thành tích của Trung tâm Y tế, Bệnh viện Dương Minh Châu và cá nhân bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm đã rõ. Điều mà tôi ấn tượng lại là hai từ “đầu tiên” ghi trong bảng thành tích huyện: năm 1992 là huyện đầu tiên của cả nước đưa lương y vào biên chế ngành y tế; năm 1995 huyện đầu tiên và duy nhất của Tây Ninh được Unicef tài trợ; năm 1998 huyện đầu tiên của cả nước thành lập Hội CTĐ trong bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo; năm 2000 huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thiện 100% ấp, khu phố có nhân viên y tế; năm 2001 huyện đầu tiên đạt danh hiệu “Bệnh viện Tình thương”; năm 2002 huyện đầu tiên của tỉnh đạt danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3…. và theo tôi những điều “đầu tiên” này mới mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống của người dân trong giai đoạn khó khăn nhất ở huyện Dương Minh Châu.

Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm chẳng những là một cán bộ lãnh đạo năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, anh còn là một con người giàu lòng nhân ái và đặc biệt là “bác sĩ biết làm thơ”. Không hiểu có phải vì vậy mà anh luôn ưu ái, quan tâm đến hoạt động văn học nghệ thuật, nhất là đối với anh em văn nghệ sĩ có cuộc sống khó khăn.

Một điều đáng ghi nhận là bản tính của bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm rất hoà đồng, nếu không nói là không phân biệt giai cấp. Bởi lẽ, bác sĩ Nhiệm có một người bạn vong niên mà nếu nhìn vào không ai nghĩ anh có thể thân thiết đến thế. Đó là nhà thơ Phương Đình và anh gọi bằng chú. Anh em văn nghệ sĩ nói vui: hai người là “cặp bài trùng”, ngoài thời gian anh bận công tác lúc nào bên anh cũng có Phương Đình. Có thể xem Phương Đình là cánh tay nối dài của anh trong hoạt động văn học nghệ thuật. Mà Phương Đình chỉ là một người bình thường, cuộc sống vô cùng khó khăn, trải qua rất nhiều nghề, từ đi chăn vịt đến bán bánh mì rong. Nếu so địa vị trong xã hội thì họ không thể kết hợp nhau được. Cũng nhờ vậy mà uy tín của Phương Đình cũng được nâng theo, ít nhất là đối với lãnh đạo huyện Dương Minh Châu. Mỗi khi tổ chức hội nghị có liên quan đến ngành y tế hay văn hoá, Phương Đình đều được mời dự và được trịnh trọng giới thiệu là nhà thơ Phương Đình.

Kể về chuyện Phương Đình ký ức tôi chợt trổi dậy những kỷ niệm khó quên liên quan đến bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm. Với tư cách Phân hội trưởng Phân hội Văn học, tôi tổ chức chuyến đi thực tế cho anh chị em hội viên. Anh Tư Đỗ Thanh Hiền nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh gợi ý: Bệnh viện Dương Minh Châu vừa được công nhận là Bệnh viện Tình thương đầu tiên của cả nước, nên dẫn anh em đến đó, chắc chắn sẽ có nhiều đề tài để sáng tác. Tôi dự kiến đi tiền trạm, anh Tư bảo: Không cần đâu, ai thì không biết chứ bác sĩ Nhiệm thì chỉ cần một cú điện thoại là xong. Dễ dàng thế cơ à?. Ừ, mày quên bác sĩ Nhiệm cũng là hội viên của hội à! Ừ nhỉ, hội viên của hội thì tốt quá rồi.

Thế  là tôi dẫn đoàn đến Bệnh viện chỉ sau cú điện thoại đơn giản hẹn ngày giờ đoàn sẽ đến và không cần bất cứ thủ tục nào. Thật ra, trước khi đoàn đến, bác sĩ Nhiệm đã nhờ nhà thơ Phương Đình đến gặp tôi nắm kế hoạch của đoàn để về chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho anh chị em văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác. Tôi thật sự bất ngờ vì những gì bàn bạc giữa tôi và Phương Đình được bác sĩ Nhiệm thực hiện quá tốt, nằm ngoài dự kiến. Bởi lẽ, khi đoàn đến, trước cổng chính bệnh viện Dương Minh Châu, tấm băng rôn đỏ rực với dòng chữ vàng: “Chào mừng đoàn văn nghệ sĩ Hội VHNT Tây Ninh đến thực tế sáng tác”, khiến chúng tôi càng cảm nhận tấm lòng của tập thể y, bác sĩ bệnh viện đối với đoàn. Riêng tôi lại tự thẹn với chính mình. Không thẹn sao được, khi mình quá xuê xoa, còn bác sĩ Nhiệm thì quá trọng thị. Bác sĩ Nhiệm là thế đó, rất khiêm tốn, dù giai đoạn này anh kiêm cả Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu. Ngoài việc tạo mọi điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, anh còn trực tiếp báo cáo với đoàn với tư cách là một hội viên đang làm nhiệm vụ. Chuyến đi đã tạo ấn tượng sâu sắc về một con người năng nổ, nhân ái, về một nơi mà ở đó đoàn văn nghệ sĩ lần đầu tiên được tiếp đón rất trọng thị. Và cũng từ chuyến đi thực tế sáng tác này, anh chị em văn nghệ sĩ hiểu thêm về một “bác sĩ biết làm thơ” đầy lòng nhân ái, ai bị bệnh cứ đến và được điều trị miễn phí. Không những thế anh còn tài trợ khi in thơ mà thiếu tiền.

   Riêng tôi hiện vẫn đau đáu một nỗi niềm. Là bác sĩ nhưng hiện nay anh phải tạm ngưng công tác để dưỡng bệnh. Một điều thật trái khoáy! Phải chăng toàn bộ sức lực và trí tuệ của anh đã bị hao mòn sau những năm tháng quên mình để cống hiến

 

 Tây Ninh ngày không tháng có năm 2010.

(Trích trong tuyển tập Văn học Tây Ninh)  

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN