TRƯA NAY CHIM KHÁCH LẠI VỀ – Truyện ngắn Ngô Thị Ngọc Diệp

0
86

mít

Cúp điện. Cả xóm lặng vắng, không có tiếng ti vi, không tiếng nhạc. Máy tính bàn, laptop im lìm. Mấy chiếc điện thoại không truy cập được wifi nằm lăn lóc. Mở toang cửa sổ, cô vén rèm nhìn ra vườn. Cây nguyệt quế đơm hoa trắng cả một khoảnh, tỏa hương nức lòng. Tiếng mấy con chim sâu líu ríu, lích rích, tiếng con chào mào chèo choẹt, hai con chích chòe vừa chích vừa chòe xòe đuôi vẫy cánh bên nhau. Rồi cả tiếng đôi cu gáy đang say sưa gù cúc cù cu cu cuuu….

Trong nhà nóng nực bức bối quá, cô xách cái võng lưới ra vườn. Vừa đung đưa vừa ngắm khoảng trời bồng bềnh mây trắng lung linh qua tán lá mít và tận hưởng bản nhạc chim chóc vườn quê mà lâu nay quên lãng. Vài đốm nắng lọt qua tán lá nhảy nhót chiếu thẳng vào mắt mới chói làm sao. Cô xoay trở tránh đốm nắng, ngó nghiêng nhìn xem có bông mít nào vừa chín tới, lấm tấm cám vàng không, hít một hơi dài xem có trái mít nào chín chưa. Đã quen lệ, hễ ra vườn cô lại thèm mấy món này. Mà đâu chỉ vậy, cô còn thèm có vài đứa bạn cùng ăn rồi cùng đùa giỡn đuổi bướm ngắm hoa nữa kìa. Mình còn trẻ lắm mà hay đã quá lứa rồi nhỉ? Má nói: “Sắp băm rồi đó, liệu mà lấy chồng kẻo ế”. Con gái của má giỏi giang lại xinh thế này, làm sao mà ế chứ. Bao chàng theo tán mà con không ưng chớ bộ… Gió nhè nhẹ thoang thoảng, vài chiếc lá vàng, nâu sậm bóng loáng chao nghiêng trước mặt, cô giơ tay hứng nhưng đến gần nó lại chuyển hướng lệch đi. Trò chơi từ tấm bé, giờ chơi lại cũng thấy thú vị, ngày xưa chơi cùng đám bạn vui ơi là vui. Giờ đây mỗi mình giữa khu vườn vắng lích rích tiếng chim đang mớm mồi tình tứ trên cao… Cô chợt se lòng.

Miên man nhớ các bạn. Loan và Ngân đã lên xe hoa, Mạnh và Quân về quê vợ lập nghiệp. Lớp trưởng Hùng, lớp phó Xuân quấn lấy nhau từ ngày lớp 10 giờ đã “ầu ơ ví dầu” líu lo con trẻ. Còn có cô và Thiên? Cô không rõ Thiên thế nào, nghe đâu học hết Cao học rồi còn theo học gì thêm nữa. Nghĩ đến Thiên cô lại nhớ trò hứng lá mít. Bắt bồ chơi chung, không hiểu sao lần nào cô và Thiên cũng về chung một bồ. Mãi dõi theo chiếc lá mít, có hôm hai đứa cụng đầu vào nhau cái cộp, lá mít rơi nghiêng hai đứa bắt không được mà ngã xoài ra đất. Cả bọn cười giòn tan… Chơi chán lại đi quanh vườn kiếm mít chín. Không biết ai bày cho Quân cách dùng sào gõ để biết mít chín. “Bịch bịch” là mít chín, “tróc tróc” là mít còn xanh. Quân và Mạnh thích leo trèo nên chuyên trách lên cây hái trái. Ăn mít xong còn luộc cả hột xơi tiếp. Bữa nào gõ mãi chẳng thấy trái nào “bịch bịch” thì Ngân hái bông mít, khế chua xắt mỏng dầm nước mắm ớt cay xè, vừa hít hà vừa ăn… Bông mít chát nghẹn họng, khế chua chua lè vậy mà thích mới ngộ chứ.

Có hôm Quân và Mạnh trèo lên cây mít lấy tổ chim, bàn nhau bắt chim non về nuôi. Mới đưa cái tổ xuống đã bị ba cô quát, bảo trả lại chỗ cũ: “Mình chăm làm sao bằng mẹ nó chăm con chứ. Mấy con chim non còn đỏ hỏn, lông chưa có làm sao thiếu mẹ mà chúng sống nổi. Ai ủ ấm cho chúng hả? Nếu bác cũng như tụi bây thì khu vườn này đâu có rộn tiếng chim như vầy. Đất lành chim đậu, đừng làm cho chúng sợ mà bỏ đi chỗ khác nha mấy đứa”. Cả đám dạ dạ vâng vâng, từ đó bỏ sở thích bắt chim non về nuôi. Nhưng cái việc Thiên chạy đi kiếm ba cô mách mấy bạn đang bắt chim non cũng làm cho cả đám ngượng ngùng lạnh nhạt hàng tuần. Ơn trời, rồi đâu lại vào đó….

Cô và Thiên thân nhau lắm, cũng chẳng rõ tự bao giờ, từ lúc học lớp 7 hay lớp 8 nhỉ? Cả đám chơi cùng nhau, nhưng Thiên không bắt nạt, không chọc ghẹo cô, ngấm ngầm giúp cô từ giảng giải những bài toán khó, chép bài hộ những hôm cô vắng, chỉ cho cô phần Excel, cái phần xương xẩu nhất trong giáo trình mà cô luôn  sợ không qua nổi. Cô ốm chỉ có Thiên hỏi han, đến trò chuyện cho cô khuây khỏa, đi gửi giấy phép giúp… Biết cô thích ăn me dốt, Thiên hay đến nhà cậu Bảy xin cho cô. Nhưng Thiên chưa bao giờ nói gì với cô. Cô luôn mong Thiên sẽ nói gì đó khác với ngày thường, chờ hoài, chờ hoài vẫn thế. Bây giờ hai đứa đã xấp xỉ ba mươi. Má cô hay nói: “Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già…” Cô mặc nhiên dựa vào Thiên, dựa vào cậu bạn từ thời đi học. Nhiều đêm mưa dầm rỉ rả, cô tự hỏi “Thiên có yêu mình không, hay đấy là tình bạn. Mình có yêu Thiên không?” Câu hỏi không có đáp án. Phải chăng “ẩn số”, má cô xâu chuỗi từ bữa má Thiên qua nhà. Hai bà kéo nhau ra gốc cây khế chua góc vườn rủ rỉ hàng giờ. Tối đó, má đợi ba sang nhà bác Ba nhờ sửa cây đàn cò mới kéo cô vô buồng: “Phải biết phận mình con à. Ba má thằng Thiên có ý nhắc mấy đứa tụi bây chơi bời học hành phải giữ gìn cho nhà người ta…”. À thì ra thế, Thiên là con một, ba má “người ta” đều “làm lớn”, có chức có quyền. Hèn chi… Cô cứ nghĩ vẩn vơ rồi để trôi tuột như hòn đá cuội lăn xuống chân đồi.

Có lần Thiên về quê mà không báo cho cô hay. Cô điện thoại không được, nhắn bao nhiêu là tin mà không có hồi âm. Lại nghe Mạnh bảo Thiên về quê đi coi mắt. Không hỏi han và kiểm chứng, cô đinh ninh đó là sự thật. Cô buồn vu vơ, buồn không lý giải được tại sao mình buồn. Rồi cô quyết định xóa số điện thoại của Thiên. Giờ quay quắt muốn nhắn một tin, muốn gọi một cuộc cũng không được. Chắc các bạn vẫn còn số nhưng cô lại không muốn hỏi, cô muốn Thiên phải gọi cho cô trước. Cô giận Thiên không không chịu về thăm cô, không chịu về đây chơi trò hứng lá mít. Bao đêm cô nhớ Thiên thắt lòng mà cái đỏng đà đỏng đảnh ngăn không cho cô đi tìm Thiên. Má hay mắng cô là “hũ mắm treo đầu giàn cứng đầu” quả không sai tý nào!

Một con chim khách to, bộ lông đen tuyền ánh sắc xanh, cái đuôi dài như đang kéo theo mũi tên đẹp tuyệt từ hướng Bắc bay đến, vừa bay vừa gọi “khách…khách…”. Cô lẩm bẩm “có khách quý, có khách quý…”. Má cô từng nói vậy mà. Cô đứng dậy định hướng lại lần nữa, xem có đúng con chim quý bay từ hướng Bắc lại không. Mặt hướng về phía mặt trời mọc là hướng Đông, tay trái chỉ hướng Bắc, tay phải chỉ hướng Nam, ngày xưa mình học định hướng thế mà. Đúng không ta… cô cứ phân vân, phân vân mãi… “Má nói buổi sáng có chim khách bay đến từ hướng Bắc là có hỷ, song hỷ đó nha con”. Tự dưng hôm nay cô thấy hồi hộp lạ. Con chim khách đến nhà như mang niềm vui đến cho gia đình cô. Con chim quý xuất hiện và tiếng kêu giòn đanh rõ mồn một từng tiếng “khách…khách..” của nó chắc sẽ mang lại hỷ sự. Ôi chao chỉ cần “hỷ đơn” cũng được, nhưng là hỷ…

Nhớ lại những lần chim khách báo “có khách” thì nhà đều có khách, có chuyện vui thật. Khi thì cậu Út ngoài quê vào chơi, khi thì vợ chồng anh chị hai dắt cháu về thăm ngoại, khi thì bạn của thằng út ở nước ngoài về, khi thì đám bạn thân của cô. Đặc biệt hơn, lần nào đám bạn thân đó về cũng đều có Thiên. Thiên hiền lành, ít nói nhưng hình ảnh của Thiên luôn hiện diện với nụ cười trìu mến, thân thiện…. Nên mỗi khi nghe tiếng chim khách má đều dõi mắt xem chim đến từ hướng nào, khoảng thời gian nào để đoán, rồi giục mấy chị em cô dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thức ăn, nhốt sẵn mấy con gà tơ… Phần đông chim kêu vào buổi sáng đều có chuyện vui, có khách quý đến thăm nhà.

Cô bồn chồn cầm quyển sách lên lại bỏ xuống. Lại cầm chổi quét lại khoảnh sân đã quét sạch lúc sáng. Lau tới lau lui bộ bàn ghế sa lông bằng sơn mài đen cẩn xà cừ bóng loáng. Dọn dẹp cái bàn làm việc cho gọn gàng. Cắt mấy bông thạch thảo tím cắm vào bình để trên bàn. Lá thạch thảo rin rít dính tay, hương thơm dịu ngọt như quyến luyến mãi bên cô. Mọi thứ đã tươm tất nhưng ngóng mãi cũng chẳng thấy “khách” nào.

Lụi hụi nhóm bếp củi nấu cơm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô mong nhanh có điện để ngủ trưa tý, để chiều còn mấy báo cáo phải làm ngay kẻo ngày mai không kịp nộp sếp lại nhăn nhó khó coi. Bất chợt, cô lại nghe tiếng chim khách kêu như giục giã đầu hồi nhà. Tiếng kêu xao xuyến bồi hồi… Mãi nghĩ về tiếng chim “khách…khách…” hy vọng lần này sẽ có khách ghé thăm, cả má và thằng út đều hồ hởi “chắc có khách quý đến chơi đây”. Tiếng chim chắc nịch vang vang dội vào tim cô.

Tiếng con vàng sủa ran ngoài ngõ. Thằng út nhanh nhẹn chạy ra đón khách. Thì ra là Liên, bạn “ống chề” giống như cô đến. Liên đến, mặt tươi roi rói chào hỏi ba má cô. Rồi lôi xấp thiệp hồng ra đưa mời má: “Tháng sau, ngày… con mời ba má”. Điệp khúc càm ràm của má lại tái diễn: “Bao giờ thì con lấy chồng đây? Mày muốn ba má chết không nhắm mắt à…”. Cô nhăn nhó cười trừ, nhanh nhẹn đánh trống lảng sang những chuyện trên trời dưới đất khác. Lát sau Liên kéo cô ra vườn, tra hỏi chuyện cô với Thiên. Cô buồn hiu thú nhận vẫn nhớ cậu ấy, vẫn mong cậu ấy. Liên tiếp: “Thiên bảo lần này về cưới vợ đấy cậu ạ”. Nghe nhắc đến Thiên cô chợt nghẹn lời. Muốn hỏi Liên về Thiên nhiều thứ lắm, muốn biết Thiên làm gì, ở đâu, vợ sắp cưới của Thiên là ai nhưng rồi không đủ can đảm để hỏi. Có cái gì đó chẹn ngang họng làm cô không nói nên lời. Cô lẩn ra xa Liên một chút, muốn một mình suy ngẫm….

Cô thấy Liên móc điện thoại ra bấm bấm gửi tin cho ai đó, rồi quày quả gọi thằng út kiếm cho chị trái mít sắp chín, lát chị xin đem về thành phố. Thằng út cầm cây sào đập đập từng trái, nghiêng tai nghe ngóng tiếng kêu hồ hởi “Trái này đóng cọc hai hôm là chín nè chị”.

Hai chị em đang líu ríu bên trái mít vừa hái. Còn cô? Cô định vào kiếm cho Liên cái giỏ đệm đựng mít thì lại nghe tiếng con vàng sủa vang. Cô chạy vội ra xem ai. Trước mặt cô là Thiên. Thiên đấy ư? Cô không dám tin vào chính mắt mình. Thiên mặc quân phục, mái tóc hớt cao, làn da rám nắng… Thì ra Thiên đi cùng với Liên nhưng nán lại ở quán nước đầu hẻm nhờ Liên thăm dò trước. Cô tần ngần nhìn Thiên, bao hờn tủi mừng vui cùng tuôn trào khiến cô quên cả mời anh vào nhà, hai dòng lệ nóng hổi từ từ lăn dài trên má. Thiên không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thân thương, nụ cười ngời lên ánh mắt tươi rói. Anh nhẹ cầm đôi bàn tay run run của cô xiết mạnh. Trên cành mít phía đầu hồi nhà con chim khách vẫn dõng dạc gọi “khách…khách…” rộn ràng.

Ngô Thị Ngọc Diệp

Bình Phước

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN