TRỜI BỖNG XANH HƠN – Nguyễn Thị Mây

0
30

TRỜI BỖNG XANH HƠN

 

          Hôm nay, người trông chừng quầy hàng văn phòng phẩm là một cô gái lạ. Cô ngồi thản nhiên giữa sách vở, báo chí bộn bề trước mặt, sau lưng. Mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng sân ngập nắng. Bàn tay thon nhỏ chống chiếc cằm xinh xinh. Đôi má mịn màng, phơn phớt hồng của cô gái khiến tôi bỗng dưng hồi hộp, phân vân. Cô có vẻ đang chờ người yêu hơn là đảm đang việc mua bán.

          Tôi đứng trước mặt cô gái mấy phút mà cô vẫn ngồi yên. Cầm lấy một tờ báo, tôi lật từng trang và tìm kiếm tên mình trong đó. Không có gì hết! Thất vọng, tôi đặt tờ báo xuống và lấy cuốn khác. Lần nầy, tôi xem trang cuối ngược lên trang đầu. Đã có tên tôi rồi! Nó nằm trong cái “hộp thư” và phía dưới có hàng chữ:” Chân thành cảm ơn các bạn. Mong nhận được sáng tác mới”. Tôi buột miệng:”Vô duyên!”

          Cô gái ngạc nhiên, sửa lại dáng ngồi. liếc nhanh về phía tôi. Khi tôi cầm tờ báo thứ ba thì cô bắt đầu chú ý. Mắt cô mở to nhìn tôi chằm chằm. Nét mơ màng đã biến mất như thể cô đã gặp được người mình chờ đợi. Cô gái đứng lên. lưng tựa vào chiếc tủ kính trưng bày thước , bút…Mắt cô vẫn không rời tôi giây nào.

          Tôi ân hận hết sức vì cái thói quen chẳng chịu chải đầu, soi gương trước khi ra đường. Hình như cái áo tôi đang mặc không thẳng nếp và cái quần  thì quá cũ. Nhưng may mắn là tôi không cho áo vào quần nên cô không khám phá được mấy chỗ mạng nhỏ trên mông. Sửa lại dáng đứng, tôi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, yên tâm nhìn cô và mỉm cười. Cô chớp mắt rồi nhênh nhếch môi. Tôi chẳng lấy gì làm lạ. Người con gái đoan trang nào chả thế. Nụ cười chúm chím, e ấp như hoa hàm tiếu đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của mấy ông thi sĩ. Tôi tự rủa thầm:” Sao mình không chịu làm thơ mà chọn thể loại truyện ngắn chứ? Nguồn thi hứng coi bộ dễ đến hơn cảm xúc bất chợt để viết thành một đoạn văn. Tôi đã phải mày mò ngày nầy sang tháng nọ mới tìm được đề tài rồi mất một thời gian khá lâu nữa mới hoàn thành tác phẩm. Tôi gửi đi và cong lưng chờ mãi…đến nay. Vẫn chưa có bài nào được đăng! Tên tôi, nếu có, nó chỉ nằm trong “hộp thư” mà thôi.

Lũ bạn cho tôi là “thằng mặt dầy nhất thiên hạ ”Nhưng, tôi lại nghĩ khác. Mình là người kiên nhẫn nhất thiên hạ. Tôi cứ viết rồi gửi và tiếp tục vô ‘hộp thư” Tôi chờ đợi ngày tên tuổi mình nằm chễm chệ trong trang sáng tác.

          Ngày nào, tôi cũng ra sạp báo xem… nhờ. Ban đầu , bà chủ có vẻ bực bội nhưng lâu dần thành quen. Bà thấy tôi rất lịch sự, khi lật từng trang báo rồi cẩn thận đặt vào chỗ cũ. Thỉnh thoảng, tôi mua một xấp bao thư để tiếp tục gởi bài nên bà cũng hài lòng.

          Sáng nay, bà đi đâu vắng. Trên chiếc ghế là một cô gái xinh ơi là xinh! Tôi ngập ngừng giây lâu, chẳng biết nên về hay bước vào. Cuối cùng, lòng ham mê nghệ thuật  đã thắng. Như có phép lạ, cô nhìn tôi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Để rồi mắt cô dừng lại trong mắt tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn về nét mặt , dáng dấp của mình. Tôi lại cười với cô gái. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn tôi không chớp mắt. Tự nhiên cô cười khúc khích, nghiêng nghiêng đầu. Tôi mất cả bình tĩnh, cúi xuống tờ báo, lật vội. và… tôi rú lên:” Úy trời!”

          Đưa tờ báo ra phía có ánh sáng để nhìn cho rõ. Tên tôi nằm kiêu hãnh bên cái tựa bài viết của mình. Mồ hôi vả ra như tắm. Cảm thấy choáng váng, hai chân muốn quỵ xuống, tôi thều thào:

  • Thành công rồi! Thành công rồi! Chúa ơi…!

Chạy đến, ngồi phịch xuống cái ghế của cô gái, tôi bắt đầu đọc …truyện của mình. Đọc xong, tôi buột miệng:

– Quá hay! Hay quá hay!

Cô gái đã lùi ra xa. Cô đứng vào chỗ của tôi lúc nãy. Hai tay chuyển sang ôm ngực. có lẽ cô gái cũng hồi hộp không kém gì tôi nên bộ ngực phập phồng dưới làn lụa mỏng. Cô trố mắt nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác vừa rơi xuống mặt đất và trên đầu có vầng hào quang bảy màu rực rỡ. Cô lắp bắp:

          – Cái gì vậy? Ông làm sao vậy?

          Tôi đứng lên vui vẻ móc túi áo, túi quần, lôi những tờ giấy bạc nhầu nát ra đếm. Tôi trao tiền cho cô gái rồi ngọt ngào nói:

          – Em bán cho anh mười quyển báo loại nầy!

          Cô gái cau mày, bực mình  vì cách xưng hô tự tiện của tôi nhưng có lẽ từ sáng đến giờ không có ai mua báo. Tôi trở thành người mở hàng. Cô vui vẻ hỏi:

          – Ông mua làm gì nhiều vậy?

          Tôi hào phóng trả lời:

          – Mua tặng bạn bè.

          – Ông sang quá!

          Tôi xoa hai tay vào nhau:

          – Ồ, tặng bạn vài cuốn báo là chuyện nhỏ thôi!

          – Bạn ông thích báo nầy lắm hở?

          – Đôi khi thôi! Kỳ nầy, tờ báo có đăng bài của một “nhà văn” tỉnh nhà. Bài viết xuất sắc lắm nên anh muốn bạn mình đọc để…học hỏi.

          Thấy cô gái thán phục ra mặt, tôi liền nói:

          – À, để anh tặng em một quyển làm kỷ niệm.

          Cô gái chớp mắt cảm động khi thấy tôi ghi vào trang báo:” Tặng em, người con gái đến cùng niềm vui lớn của anh!” Dĩ nhiên là tôi viết to bút danh mình dưới chữ ký. Cô gái cười duyên dáng:” Cảm ơn ông!” Tôi cúi chào lịch sự trước khi quay ra.

          Nhưng…lần nầy, tôi thất kinh hồn vía còn hơn lúc mình được đăng bài trên báo nữa. Chiếc xe đạp tôi dựng bên hông quầy hàng , có khóa cẩn thận mà bây giờ không cánh  đã bay. Tôi thấy lạnh ở sống lưng, bủn rủn tay chân và cuộn báo rơi xuống đất. Tôi gọi lớn:

          – Em…, em gì…ơi! Chiếc xe tôi…đâu rồi?

          Cô gái chạy vội ra, nhìn quanh. Đôi mắt mở to, giọng nói như hụt hơi:

          – Ông…mất xe rồi hả? Trời…ơi!

          Tôi chụp lấy hai vai cô gái:

          – Em có thấy ai lấy không?

          Cô gái lắc đầu:

          – Dạ không! Nãy giờ đâu có ai vô đây…ngoài ông.

          Tôi nổi nóng buông tay , thét to:

          – Vậy chứ em đứng đây để làm gì?

          Đỏ bừng mặt, cô gái tức giận nói:

          – Tôi đâu phải là người giữ xe cho ông mà ông quát nạt tôi! Tôi phải lo trông chừng hàng hóa của tôi chứ. Biết đâu, họ làm bộ đứng xớ rớ đó rồi lén lấy mất một tờ báo thì biết làm sao!

          Tôi trố mắt nhìn cô gái:

          – Vậy ra nãy giờ cô coi chừng tôi?

          Cô gái cười cười gật đầu. Tôi đỏ cả mặt mũi, hai tai lùng bùng như ăn ớt. Tôi hằn hộc nói:

          – Gặp cô thật là xui xẻo!

          – Xí! Hồi nãy sao nói khác?

          Cô gái đưa tờ báo tới trước mặt tôi, tay chỉ vào hàng chữ :”Tặng em, người con gái đến cùng niềm vui lớn của anh”. Cô đọc to lên rồi dúi tờ báo vào tay tôi:

          – Trả nè! Tôi không thèm nhận đâu. Thấy ghét!

          Tôi phì cười khi nhận ra mình lãng nhách. Mắng tên trộm xe không mắng. khi không lại đỗ quạu với người ta.Tôi cười vả lả:

          – Xin lỗi nghen! Tại mất chiếc xe. Nóng quá…

          Cô gái cúi xuống nhặt cuộn báo:

  • Nè, coi chừng mất luôn mấy cuốn báo à!

Tôi cảm động:

– Cám ơn nha!

– Dạ, hổng có chi!

Tiếng dạ nghe như gió mùa xuân thổi qua hồn tôi mát rượi. Ánh mắt trong vắt của cô gái khiến lòng tôi bâng khuâng, xao động lạ kì. Tôi bỗng thấy trời xanh hơn, đời đẹp hơn. Trước khi đi bộ về , tôi trao cho cô gái quyển báo khi nãy rồi nói:

– Mất chiếc xe đạp nhưng bù lại được báo đăng bài và được làm quen với em thì tính ra vẫn còn may lắm!

 

                                                          NGUYỄN THỊ MÂY

 

 

 

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN