Tình Xuân trong thơ Xuân – Tản mạn Trang Lộc

0
71
1-2
      Mùa Xuân là sự tươi mới, là tái sinh cảnh vật, lòng người. Vì thế, thi nhân gởi vào xuân để  ngụ ý tình đời, tình xuân. Nhân xuân đã đến, xuân đang trôi đi, xuân đã vãn, điểm lại những câu thơ xuân “kinh điển” mà nhấp thêm dư vị ngọt ngào của Xuân. Nói là “kinh điển” vì không mới nhưng chưa bao giờ là cũ bởi tình xuân trong lòng người là trường cửu.
     Khởi đầu tình xuân, đọc lại hai câu kết trong bài kệ của Mãn Giác Thiền Sư vụt dậy hình tượng “Nhất chi mai”.
                                    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
                                    Đêm qua sân trước một nhành mai
Đạo và đời, triết lí sinh hóa vô thường mà tất yếu :  cái tàn lụi, hủy diệt là cội nguồn, khai sinh sự sống. Niềm lạc quan, tươi trẻ đến không ngờ. Dù xuân đã vãn, đã trôi đi nhưng lòng người vẫn xuân mãi mãi trong cuộc đời này. Lại nhận ra sự đồng điệu tâm hồn lạc quan tươi sáng hồn thơ Nguyễn Trãi vào “cuối xuân tức sự”
                                     Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
                                      Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan
Khép lòng mình trước “khách tục”, bọn gian thần đố kị mà mở lòng mình lắng nghe nhịp gõ thời gian cuối xuân. Bâng khuâng, lưu luyến cảnh tiễn xuân đi, hẳn là tâm hồn rất xuân. Và xuân bao giờ cũng gieo lòng người ước nguyện an lạc thanh bình. Ước nguyện ấy thành hiện thực ở ông vua kháng chiến, sau gian lao giành lại thanh bình cho đất nước.
                                    Ngủ dậy ngỏ song mây
                                    Xuân về vẫn chửa hay
Một thoáng ngỡ ngàng với xuân đã về mang đến niềm hoan hỉ vì đất nước lại có xuân sau bao năm nhọc nhằn trước họa xâm lược. Đấy là tình Vua lo cho dân, cho nước. Lúc trở thành Phật Hoàng, Trần Nhân Tông vẫn là vua của Đạo và Đời…
    Thoát nhanh đến câu thơ Xuân Diệu, ông hoàng tình yêu. Tình yêu là sự sống, sự sống  tràn đầy sinh lực lại là mùa xuân.
                                        Xuân của đất trời nay mới đến
                                        Trong tôi xuân đã đến lâu rồi.
Một Xuân Diệu ham sống, ham đời, ham yêu đến tận cùng có lẽ từ Tình Xuân trong lòng nhà thơ tràn ra cõi nhân gian này “Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng” nên cứ phải “hôn đi rồi hôn lại/hôn mãi đến ngàn năm/vẫn không thôi dào dạt”là như thế!
    Xuân là lễ hội, lễ hội không thể không nhắc tới lễ Chùa Hương người Việt từ bao đời nay. Nguyễn Nhược Pháp thuật lại tình xuân của em bé hồn nhiên trong sáng độ tuổi 15 “Hôm nay em đi chùa Hương / Hoa cỏ còn mờ hơi sương…” cùng ba mẹ lễ Phật để rồi chếch choáng men say mà nguyện cầu :
                                Say trong giấc mơ màng
                                Em cầu xin giời phật
                                Sao cho em lấy chồng.
   Đúng là tình xuân không có tuổi! nhân lễ hội mùa xuân nhắc nhớ đến thơ Nguyễn Bính : “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay / Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” cô gái nhận ra mình “Lòng thấy giăng tơ một mối tình”. Chẳng biết tình duyên “Cô gái trong khung cửi” sau này có viên mãn không, chỉ biết cảnh xuân đã khơi dậy niềm rung động đầu đời để cho Xuân Tình bén gót thiếu nữ…
          Thế mới biết Xuân là khai sáng cảnh vật và tình người.
           Hẹn gặp xuân sau. Vậy nhé!
 
Trang Lộc                     

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN