SUÝT CHẾT VÌ TIN VÀO ĐIỀM GỞ – Tùy bút Nghiêm Khánh

0
44

chimcu6

Ra tết chưa được mấy ngày. Không biết từ lúc nào trong kí ức tôi vọng lại, báo cho tôi biết chim cú mèo đang đậu trên mái nhà bên nhìn sang, là điềm không tốt đó. Tôi không tin điều nầy. Huyết áp hơn một năm qua ổn định không quá con số 13- tôi có dự định xin ý kiến bác sỹ để ngừng uống thuốc hoặc uống liều ít lại mỗi ngày. Tất cả mọi chuyện trong nhà hiện nay đều yên vui, không có dấu hiệu gì đáng buồn phiền, uẩn khúc hay ma mị gì. Tôi yên tâm với những chuyện mình làm hằng ngày. Nói chung chẳng có gì là căng thẳng với nhiều kế hoạch nho nhỏ sắp tới sẽ làm. Chẳng hạn như chuyện mấy hợp đồng với khách hàng, chuyện đi du lịch đã có dự kiến vào cuối năm…ngày ngày tôi yên tâm đi về thư thả. Mọi chuyện bình thường, không quan tâm đến chuyện sự xuất hiện của chim cú mèo, là điềm không tốt mà tôi đã đọc đâu đó mươi năm rồi chăng?

Lẻ nào là chuyện kể về “Chim cú báo hiệu người chết” mà TS. Nguyễn Cung Hà cho rằng đây là loài động vật chuyên đi ăn đêm, khi âm khí rất nặng. Trong khi đó, con người trước khi chết thường có một điện trường đặc biệt, có thể thu hút được loài động vật này. Tuy nhiên, chim cú, chim lợn thường chỉ đúng ở những vùng nông thôn, riêng ở thành phố do quá chật chội và nhiều nguồn sóng từ khác nhau sẽ làm nhiễu sóng tác động lên loài động vật này. Thông thường, các con vật sẽ có một sự nhạy cảm đặc biệt với các thay đổi trong tự nhiên như từ trường, địa chất, thời tiết. Quan sát và tổng kết nhiều lần những “điềm” này, con người sẽ dự báo được một số sự việc sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới”. Còn mình đang ở vùng nửa nông, thôn nửa thành thị thì sao? Chắc là không việc gì? Nhưng sao lại xuất hiện loài cú mèo trong lúc nầy? Thật khó hiểu?

Hay chuyện của Anh hùng Cón kể thời khán pháp? Bởi có chuyện nầy là thiệt hại về người nhiều nhất. Có thể. “…Khi gặp gỡ báo chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Cón, ông kể về một kỷ niệm buồn trong chiến đấu. Năm 1965, khi đơn vị ông đang công tác tại tuyến đường lên Mục Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá- đây là tuyến đường mà địch thường xuyên rải thảm bom để chặn đứng đường liên lạc Bắc-Nam. Khi nấu cơm sáng, đến thời điểm cơm chín thì thấy nồi cơm nửa sống, nửa chín. Nhớ lại lúc nấu, củi lửa vẫn bình thường như mọi ngày khiến anh em trong đơn vị nghĩ đó là một điềm gở. Bữa cơm chỉ có ít rau củ và muối. Nhưng anh em vẫn phải cố nuốt để có sức chiến đấu. Ăn xong, anh em nhìn nhau, nhất trí trong trận này nếu ai chết thì thôi, ai còn sống phải làm nốt, làm thay cả phần nhiệm vụ của người chết. Quả nhiên, hôm ấy đơn vị hy sinh quá nửa”. Trong cuộc sống sự trùng hợp ngẫu nhiên cứ lặp đi lặp lại, hiện tượng “nồi cơm sống dở” được anh em chiến sỹ rỉ tai nhau như một điềm gở?! Tuy nhiên, không ai lý giải được”.

Người Việt xưa nay và cả một số nước ở Châu Âu vẫn tin vào xui xẻo như: Chim cú, chim sa- cá lỵ….Sự “gặp gỡ” Đông- Tây này khiến nhiều người tin vào sự tồn tại của một thế giới tâm linh song song cùng với thế giới của người sống. Có khả năng báo trước cho con người những việc sẽ xảy ra ở tương lai? Những câu chuyện như thế đọng lại trong ký ức tôi và bây giờ xuất hiện.

Bỗng dưng tôi ngã bệnh suốt tháng giêng. Hết cảm nóng đến cảm lạnh. Tự chữa trị xông lá, uống thuốc cảm theo dân gian như từng chữa trị. Lần nầy cũng hết nhưng trở đi, trở lại nhiều lần. Một hôm cảm thấy thèm một chầu say bí tỉ cho đã. Thường thì biểu hiện ấy báo cho tôi biết là đã hết bệnh. Đi chào mời anh em đều bận. Tôi tự nhủ: “Qua cơn rồi nhé. Hơn sáu chục tuổi rồi còn gì. Người ta bảo có tuổi rồi liệu mà giữ lấy thân- thật lòng mà nói tôi còn tự hào vì sức khỏe hiện tại của mình, mặc dù không dám nói ra: Thây kệ mình cứ im – vui sống lạc quan là được. Ai già rồi cũng phải bệnh để chết chứ”.

Trong khi đó ở nhà bên, cứ tối trời chim cú mèo lại bay về đậu bên mái nhà. Đêm đến nó cất tiếng kêu xé không gian tĩnh mịch- nghe nặng trịch, nhiều khi thức giấc lạnh cả người. Thỉnh thoảng tôi cứ tự trấn an: “Ôi tin gì việc ấy- rồi dỗ giấc ngủ tiếp. Được vài hôm nó lại gọi. Trong người trở chứng- tôi lại tin vào điềm gở”. Bây giờ nó về đến những ba con chứ không là một nữa. Trời mưa nó cứ trơ thân ra chịu. Mà ngộ thiệt, nó đậu ở phía nóc nhà bên kia, chỏ cái mặt “quỷ” qua nhà mình, mấy mươi đêm ròng liên tục, hỏi không có vấn đề sao được? Nhưng mà có vấn là tôi sẽ chết sao?- Tôi rùn mìn. Tôi lấy đèn pin loại công suất lớn, soi vào mặt nó nhiều lần, nó vẫn làm mặt lạnh, còn dương đôi cánh quạt quạt có vẻ khiêu khích. Thi thoảng lại kêu lên hoác, hoác, hoác… những hồi dài trong đêm vắng, có khi là mưa lả tả thâu đêm thật kinh dị vô kể.

Có khi- đêm nó bay lên đậu trước sân thượng nhà mình. Sáng ra tôi thấy cả phân nó rơi vải trắng toát. Không biết nó đậu bao lâu, làm gì tôi không hề hay biết. Có lúc yếu bóng vía hay hụt hơi, mình liên tưởng cái chết cận kề trong từng hơi thở yếu ớt. Rồi nghe xương sống mình dợn sóng- phát khiếp. Người rả rời nhiều lần toát mồ hôi. Sự việc diễn ra ngắt quản năm ba đêm liên tục một lần. Kéo dài cả hai tháng, nó xuất hiện đều đặn cùng với bệnh của tôi- hỏi sao tâm chẳng bất an”. Nhưng tôi không dám nói điều nầy cho ai trong nhà nghe, vì nếu được nghe những câu chuyện có chút thần bí, thì bà xã nhà tôi hay bỏ ngoài tai và thường thì phản đối. Bà xã tôi phải nói thuộc dạng “Thần kinh thép”. Đành gánh chịu một mình.

Một hôm vừa hết cảm. Ngày cuối tháng hai có đứa cháu ở Gò Dầu lên mời đi uống cà phê. Nhìn đồng hồ sắp đến 16 giờ- tới giờ rước cháu rồi. Tôi hẹn 16 giờ 30. Người xấu nết đói. Rước cháu về, tôi ăn vội một chén cơm, nhỡ cà phê lâu đói không chịu nỗi. Xong. Tôi chạy đến quán cà phê đã hẹn cách nhà đúng cây số. Tới cổng, là đến ngôi nhà mát bên phải. Tôi chưa kịp bước vào thì cháu hỏi: “Chú uống gì kêu luôn”. Bất chợt tôi nghe “đứng máy”- hình như não ngưng hoạt động. Không bình thường rồi. Tôi nhớ là không còn biết nói kêu gì…một hai phút sau tôi nói: “Cháu gọi gì uống nấy”. Lúc nầy người phục vụ chờ hơi lâu- tôi còn thấy ngại vì sự chậm của mình. Cháu tôi gọi ly cam vắt. Tôi uống vội, nói vài câu chuyện. Rồi từ chối về sớm.

Về nhà tôi đo huyết áp thấy 16, hơn bình thường. Người ợ lên mùi cam vắt. Tôi nghe nhẹ. Thử đo lại thì còn 14. Vậy là có chiều hướng giảm. Tôi uống tiếp một viên hạ áp. Chơi với các cháu rồi ngủ sớm. Sáng ra dậy thấy trong người bình thường. Tưởng không có gì xảy ra. Đi làm như mọi hôm không phải vội vả. Nhưng ể mình. Không còn linh hoạt như thường ngày. Một tuần trôi qua tôi ăn thấy món gì bà xã nêm cũng ngọt, kể cả húp nước mắm. Cơm ăn vào chẳng có mùi vị gì. Mọi thứ đảo lộn. Tôi đi chụp ci-ti não. Lấy lý do là chuẩn đoán viêm xoan vì hiện tại huyết áp tôi bình thường- không được chụp não. Chiều đến mấy cháu trả kết quả và nói chú viêm soan, và tai biến nhẹ. Tâm bất an. Nhưng xác định mình tai biến là thật, vì vào sử dụng máy vi tính không gõ được như ý muốn- nói chung là không ra chữ. Thường ngày theo mình biết “Độ” tay biến là phải “Xi-cà-que” ít nhất là bàn tay, méo mặt, liệt một hai chi…đàng nầy mình thì không có di chứng ấy. Có nghĩa là tôi còn hiểu biết ít về nó. Sau khi đã uống tăng tuần hoàn não được một tháng- gặp thăm hỏi anh em tôi mới biết bệnh như tôi cũng năm bảy trường hợp, hầu hết họ tự đi điều trị không qua bảo hiểm. Tôi quyết định đi bệnh viện gặp bác sỹ chuyên khoa.

Vị trưởng đơn vị, phó trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện, chỉ định MRI não. Kết quả trong 4 động mạch chủ đi vào não, có hai ống bị xơ vữa. Ông mở to màn ảnh vi tính, đưa hình cho tôi xem trắng cả ¼ vùng não bên trái. Tôi khiếp quá. Ông ta nói tiếp: “Phim cho thấy trước đây não anh bị nhồi máu hai lần thành sẹo, lâu ngày bị xơ vữa mỡ đóng cứng. Hôm nay thấy đóng một chỗ nữa đây. Tôi nhớ lại mười hai năm trước có bị một lần giống như lần nầy, cũng bị quên, ba bốn ngày trị hạ áp, bổ não rồi cho xuất viện. Và một lần té xe thì phải. Hóa ra phải biết ngày ấy mình xin chỉ định MRI thì giờ nầy đâu có vôi vữa đến thế- may mà tôi uống chống mỡ trong máu suốt mười hai năm ròng. Có điều liều quá nhẹ.

Về nhà mấy hôm sau tôi suy sụp tinh thần. Tự hỏi sao mỗi mình lại bị thế nầy. Trong khi chỉ số hàng mỡ trong máu hàng năm kiểm tra chỉ nằm ở mức 240-250/220, trong khi có người cao đến 360- 380/220 chẳng việc gì. Cơ địa gì mình  sao mà lạ. Tôi nghĩ, không biết uống thuốc độ bao nhiêu là đủ. Đến khi nào thì hết; có MRI lại không? Bác sỹ điều trị cho biết: “Trường hợp của anh uống thuốc đến suốt đời. Không phải MRI lại”. Từng ấy bệnh tình đến với mình đột ngột quá. Nên nghĩ lung tung. Đúng là giới y học nói không sai, hầu hết 70% bệnh trong người ta là do tâm bệnh. Biết thế nhưng vẫn loay hoay trong vòng bất ổn ấy. Tôi nằm li bì hơn tháng. Thêm mười ngày khi nghe người đồng nghiệp bị đột quỵ chết. Vậy là gần hai tháng trời ròng rã. Tôi nói, có “đi” thì “đi” cho sớm, làm gì mà hành xác quá- tôi đọc được trên gương mặt của bà xã sự thất vọng và tự trách mình. Có lúc tôi chuẩn bị đi thành phố. Sắp đặt xe cộ quần áo…tất cả. Người thiếp đi. Rồi tôi tự lấy lại được sức. Ngưng đi viện.

Nhờ anh em bạn xa gần điện về hỏi thăm động viên. Ai cũng nói: “Đừng để tâm bệnh nó giết mình trước”. “Coi chừng mầy bị trầm cảm đó”; “Anh em nói mình nên bình tỉnh. Uống thuốc gì. Đi bác sỹ nào cần có tư vấn, tìm hiểu cho rõ”; “Chuẩn bị tâm lý để có hướng điều trị chính xác”; “Anh quên nó đi dù sao nó cũng sống chúng với anh trên mười năm rồi. Giờ có thuốc điều trị phải đỡ hơn chứ?”…còn anh chị trong nhà thì không phải nói- ghé hỏi thăm, chăm sóc thường xuyên. Vả lại mỗi tháng tái khám một lần, thấy bệnh nhân của bác sỹ đã điều trị hầu hết là nhồi máu não như mình, nhiều người đã trị đến những trên mười năm. Tôi tin tưởng hơn và quyết định đều trị nơi đây. Không đi bệnh viện VP mỗ.

Hơn hai tháng quằn quại trong mơ màng- sống dở chết dở. Lại ăn kiêng- mất sức, nhưng vẫn duy trì. Giảm sáu ký lô, hỏi sao người không bị vật vả. Nhưng tôi cứ cho đó là bệnh. Sức ngày càng kiệt. Nhìn sang nhà bên kia không còn thấy ba con chim cú mèo. Nó đi từ lúc nào tôi không hay biết, trong khi sức khỏe tôi vẫn chưa ổn lắm- dù đã bớt dần, ăn biết ngon, cảm nhận được mùi vị. Tôi thầm nghĩ mấy con cú mèo đánh hơi khu vực nầy vì sắp có người chết. Nhưng rồi sao nó lại đi? Nó biết mình có khả năng sống lại rồi chăng?.. không tự lý giải được. Chắc rồi cũng như chuyện lính anh hùng Cón thôi.

Một hôm, có người bạn bốn năm nay khám nói bệnh thần kinh tọa. Điện hỏi tôi đang ở đâu để đi thăm. Bạn cho biết cũng vừa xuất viện. Hỏi mới biết bạn bị mỗ khẩn, không mỗ là bị hoại tử chân. Vậy là lâu nay chẩn đoán sai bệnh. Tôi vội nói để tôi đi thăm và đã quên bệnh của mình.

Giờ sức khỏe dần hồi phục. Chấp nhận vô điều kiện tình trạng hai động mạch chủ của mình. Điều trị làm chậm lại sự vôi vữa là tốt rồi. Phải chịu thôi, vì mình đã phát hiện muộn. Mình sống như anh phế binh chỉ còn một tay, hay một chân, cuộc sống rồi sẽ quen dần, đến khi nào trời kêu ai nấy dạ thôi- bà xã tôi nói. Có điều tôi rút kinh nghiệm, não là cơ quan tin vi nhất, trời cho con người. Có vấn đề là nó báo trước ta không nên thờ ơ. Không nên tin vào điềm gở. Tội nghiệp những bệnh nhân, bệnh tình như tôi, nếu không được chăm sóc, cứ mãi âm thầm phó mặc cho tình trạng tuyến huyện thiếu điều kiện thì nguy.

Chỉ tội nghiệp hai động mạch chủ còn lại của tôi phải làm việc gấp đôi.

Nghiêm Khánh

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN