SA PA NHỮNG NGÀY MƯA – TUỲ BÚT HOÀNG SƠN

0
462

Tác giả và các bạn trên sân mây

          Với tôi Sa Pa chẳng có gì là lạ lẫm nữa. Nhiều bản làng người bản địa và những nơi núi non hùng vĩ với đủ các cảnh thác đổ suối reo, đèo cao dốc đứng, cổ thạch non xanh và hoa tươi muôn sắc của chốn lâm tuyền này tôi cũng đã từng được đến. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao cái thị trấn mù sương nhỏ bé vẫn có một sức hút quyến rũ đến lạ lùng khiến cho tôi phải mê mẩn. Cứ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, không đến thì lại có cảm giác như thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Bởi thế không ít lần tôi tự mình cảm thấy hình như đã phải lòng cái xứ lạnh trên dãy Hoàng Liên Sơn rồi thì phải.

1. Cơn mưa nơi gặp gỡ đất trời

Nằm ở độ cao trung bình khoảng trên 1600 mét so với mực nước biển, đặc biệt có ngọn núi Fansipan với đỉnh cao nhất là 3.143 mét, từng được ví là nóc nhà của vùng Đồng Dương, Sa Pa đẹp như tiên cảnh. Đó là một thị trấn trong mây, nơi giao thoa gặp gỡ của đất trời. Tuy vậy, cái xứ sở thần tiên này cũng mới chỉ được mọi người biết đến và thụ hưởng trong khoảng trên 100 năm nay mà thôi. Công lao phát hiện và qui hoạch, xây dựng vùng đất thiên phú này phải tính điểm cho người Pháp. Ở trên độ cao như thế, Sa Pa là một tiểu vùng khí hậu ôn đới nằm giữa khu vực khí hậu nhiệt đới. Nó như thể một sự cố tình vô ý của tạo hóa nhằm giúp cho cái xứ sở nhiệt đới ở Bắc Việt có một nơi chốn nắng trong những ngày hè oi bức. Tiết trời ở đây khá thú vị. Bình thường trong một ngày có cả đủ bốn mùa. Sáng, tiết trời mùa xuân với mưa bụi sương giăng. Trưa, tiết thời mùa hạ với không gian bao trùm nắng ấm. Chiều, tiết trời mùa thu với cái nắng vàng dịu nhẹ đang khuất dần sau núi. Tối, tiết trời mùa đông với cái lạnh sầm sập kéo về. Cũng có khi, vào mùa đông, Sa Pa có tuyết rơi trắng xóa chẳng khác gì mùa tuyết ở châu Âu. Cũng bởi thế, cảnh sắc của Sa Pa dễ làm người ta liên tưởng tới một nàng công chúa ngủ quên trong rừng thẳm và bây giờ ngày càng được nhiều người trong và ngoài nước tìm đến để thưởng thức, nghỉ dưỡng và khám phá. 

          Lần này tôi đến với Sa Pa trong tiết trời mây mưa u ám của những ngày hè tháng sáu. Khi mới đặt chân đến nơi, nhìn thấy mây mưa sụt sùi trong bụng thầm nghĩ chắc là “quá mù ra mưa” đây. Nhưng không phải, mưa này là mưa thật, không phải là sương, mây bao phủ làm ướt đầu ướt áo mà ngỡ là trời mưa. Thấy vậy, lòng bỗng chợt buồn. Nghĩ rằng, chuyến đi lần này chắc sẽ uổng công, mưa “thối đất thối cát” thế dễ chẳng có thăm thú được gì nữa. Mưa Sa Pa ào ạt từng cơn, thoáng rơi thoáng tạnh. Khi rơi hạt nước to mọng và ngọt mát, không vẩn bụi. Khi tạnh thì mây trắng lại quẩn quanh các sườn non, có chỗ mây sà cả vào cửa sổ. Nhưng mưa ở Sa Pa, mưa trên đỉnh Fansipan cũng khác với nhưng cơn mưa rào mùa hạ ở miền đồng bằng. Mưa đi kèm với gió mạnh. Gió như thổi ngược từ mặt đất tung lên, gió thổi xiên chéo như muốn xô đẩy quật ngã mọi người, gió như muốn giật tung áo mưa ra khỏi người mặc. Gió mưa ngấm vào những đôi tay trần làm lạnh cóng, buốt thấu xương. Mưa gió đấy nhưng phố thị của Sa Pa vẫn dập dìu, tấp nập. Hàng vẫn cứ bày bán trên các vỉa hè, người vẫn đi đi lại lại trên phố với những cây ô xòe bung trên đầu tựa như những cây nấm đang di động trên những mặt đường. Tưởng là mưa sẽ buồn nhưng không, hoá ra lại hay. Cái tiết trời mây mưa u ám lần này lại đem đến cho ta những cơ hội trải nghiệm khác. Những trải nghiệm trong mưa để mà suy ngẫm, thấu hiểu thêm về đất và người khi đến với Sa Pa. Hình như những cơn mưa như thể làm cho hàng sa mộc bên đường trở nên vững trãi hơn. Mưa như thể làm cho rau lá nơi đây thêm mềm thêm mướt xanh hơn; như thể làm trôi đi cái vị ngăn ngắt đắng để đọng lại dư vị ngọt ngào nơi cuống họng trong mỗi bẹ cải. Những cơn mưa ấy như rửa sạch núi sông làm cho đá cũng phải phả ra cái mùi ngai ngái. Cơn mưa Sa Pa còn làm cho hương thơm của café quấn quyện với mùi ẩm ướt của quần áo trong những hàng quán. Và những cơn mưa ấy cũng là cơ hội để cho những đôi tình nhân xích gần nhau hơn dưới những tán ô hay qua những cái quàng tay trên những bờ vai để dập dìu trên phố và cả trên những cặp môi hôn.

          Mưa Sa Pa lần này dầm dề không ngớt, mưa từ ngày đến cho đến ngày về. Nhưng mưa vậy cũng không thể nào ngăn được dòng người ngừng đổ về với đỉnh núi thiêng trên độ cao 3143 mét. Nhà ga cáp treo chật ních người xếp hàng. Từng đoàn người mặc áo mưa đứng nối nhau chờ đến lượt mặc cho những giọt mưa nhỏ tong tong từ mái ngói của nhà ga hay những hạt mưa gió thổi xiên ngang vào mặt để rồi theo đó thấm qua cổ và lan dần xuống người lạnh buốt. Lên đến cái đỉnh tam giác trên nóc nhà Đông Dương đã có không ít người cởi phăng áo mưa cầm cờ đỏ sao vang phất cao cho tung bay để chụp ảnh. Thế mới biết tinh thần người Việt!

Ngồi trên cabin của cáp treo trời mưa thì quả thật là buồn. Độ cao chênh lệch nên ù hết hai tai, hơi nước mờ mịt hết cửa kính nên tầm nhìn rất hạn chế. Tôi cố xoa bỏ hơi nước ở phần kính trước mặt để dõi mắt ra ngoài cabin. Nhưng cũng có chỗ nhìn được chỗ không thấy gì. Ở những chỗ quan sát được, tôi thấy trập trùng núi xanh với những thân cây cổ thụ cao tới hàng vài chục mét thân bạc phếch. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những dòng suối đang cuồn cuộn chảy với những dòng nước trắng xoá mềm mại, bồng bềnh như áng tóc của người thiếu nữ thả bung trong chiều gió lộng. Càng xuống gần nhà ga, hình ảnh bản làng với những thửa ruộng bậc thang đang xanh rì lúa thời con gái cùng khói lam chiều đang bảng lảng bay lên hoà trong mây núi. Một bức tranh hoàng hôn sơn cước trong mưa như thế kể cũng không phải là ảm đạm.

          2. Uống rượu ngô, ăn thắng cố, mặc thổ cẩm

Tác giả và các em bé người H'Mông

          Bây giờ lên Sa Pa ta sẽ thấy ở đây chẳng thiếu thứ gì. Ẩm thực và trang phục ở Sa Pa có đủ các mặt hàng của ta, tây, tầu. Tất cả cứ lộn xộn và hổ lốn, bày bán khắp mọi nơi từ trong nhà cho đến ra ngoài đường. Nhớ lại cách đây khoảng 20 năm, lần ấy lên Sa Pa hàng họ bày bán ít hơn bây giờ rất nhiều và chủ yếu là đồ của người bản địa. Bây giờ, thời của du lịch và dịch vụ nên ở Sa Pa cái gì cũng có. Áo, quần, mũ, nón có đủ các loại của Trung Quốc in hình hoa văn thổ cẩm xen lẫn thời trang của ta của tây, đồ nam đồ nữ từ trẻ nhỏ đến người già. Rượu có đủ các loại rượu gạo, rượu ngô, rượu ngâm thuốc, rượu tây, rượu vang … Thịt cá cũng có đủ mọi thứ từ thịt ngựa, thịt lợn cắp nách, lợn hun khói, trâu gác bếp, gà đồi, gà ác, cá hồi, cá suối, dăm bông, xúc xích … Đồ ăn vặt cũng mênh mông bạt ngàn từ trứng nướng, ngô nướng, khoai nướng, cơm lam, đào lê, mận, cafe, sinh tố, sữa chua … Sở dĩ tôi phải kể ra như vậy để thấy rằng tính hội nhập của Sa Pa đã khá cao nhằm đáp ứng những nhu cầu của các “thượng đế”.

           Đến Sa Pa những ngày mưa ta sẽ thấy những nơi ăn uống là những nơi thường vẫn đông người nhất. Trong cái lạnh và ướt của tiết trời đang mưa mọi người cùng hà hít và truyền tay nhau những mẩu khoai nướng, ngô nướng như thể làm cho hơi ấm của than hồng ngấm trong từng củ khoai, quả ngô lan nhanh vào trong cơ thể. Khi ấy bạn cũng có thể nhìn thấy từng cặp đôi cả tây cả ta đang xuýt xoa gỡ cho nhau từng miếng thịt nướng trên những que xiên một cách rất tình tứ. Có đi ăn ở những vỉa hè, quán cóc ở Sa Pa bạn mới thấy được cái thú ẩm thực của du lịch vùng sơn cước ôn đới này. Cứ ăn đi bạn sẽ thấy. Vị đắng của bò cuộn cải mèo hay vị ngọt của bò cuộn nấm kim châm xiên que sẽ làm bạn thích thú nhớ mãi. Phải nói rằng, cải mèo đúng là loại rau đặc sản, vị đắng kì lạ của nó cứ đọng lại rồi tan dần trên đầu lưỡi làm cho ta  thật khó quên.

          Nhưng đến Sa Pa bạn không uống rượu ngô và ăn thắng cố thì thật uổng. Đây mới là đặc sản chính hiệu của người H’Mông trên núi cao. Rượu ngô Bắc Hà ấm nồng, ngọt thơm phưng phức. Thắng cố Sa Pa chế biến chủ yếu từ ngựa. Một chảo thắng cố bốc hơi nghi ngút với đủ các loại thứ từ thịt, tim, gan, lòng, tiết cho đến các loại gia vị của thảo quả, quế chi, hương hồi, hương sả… như thể sẽ xua tan những giá lạnh của mưa núi. Người H”Mông đã ăn thắng cố là phải uống rượu ngô. Đó là những thứ được trưng cất từ những tinh hoa của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Thắng cố hoà vào trong men rượu sẽ để lại trong bạn một cảm giác lâng lâng, dễ chịu, khó quên. Và mỗi khi cứ nhớ đến uống rượu ngô ăn thắng cố tôi lại nhớ đến hình ảnh một đôi vợ chồng người H’Mông đi chợ phiên về với cái cảnh  anh chồng say bí tỉ nằm ngủ bên vệ đường còn cô vợ nhẫn nại ngồi giương ô che cho chồng ngủ. Thế chẳng phải là hạnh phúc đó sao?

          Lên đến Sa Pa, nhiều chị em, nhất là các du khách nước ngoài cứ mê mẩn với những quầy hàng trang phục thổ cẩm. Nào là áo, ví, váy, khăn, túi, tranh treo tường … Những sản phẩm này nếu của người bản địa làm thì khá đa dạng về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, hoa văn. Sản phẩm của họ được làm bằng phương pháp thủ công một cách khá tỉ mẩn. Đôi bàn tay của người phụ nữ H’Mông tỏ ra khá tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đưa lên kéo xuống với những sợi lanh muôn sắc để thêu dệt thành những nét hoa văn với đủ hình xoắn ốc, cây thông, hình sóng lượn, hình vuông, hình trám, hình tròn… một cách sắc nét, tinh tế để lại ấn tượng mạnh mẽ với người nhìn, người ngắm. Có thể nói, hàng thổ cẩm cũng là một phần để tạo lên linh hồn của Sa Pa. Óc sáng tạo và sự cần cù khéo léo của những người phụ nữ vùng cao đã thổi hồn vào những tấm vải lanh để làm thành những bộ đồ trang phục hút hồn du khách góp phần làm nên một hình hài Sa Pa trong lòng người đến.

          3. Xứ đạo hay xứ thiền?

Tác giả và các bạn ở bản Cát Cát

          Sa Pa có một nhà thờ bằng đá được người Pháp làm từ hồi cuối thế kỉ XIX. Hơn 100 năm đã đi qua khu nhà thờ ấy vẫn lặng đứng trầm mặc ở giữa khu trung tâm của thị trấn như thể để thi gan cùng tuế nguyệt. Dáng vẻ cổ kính cùng với nước thời gian rêu phong trên từng thớ đá, mái ngói, đường cong đã làm cho công trình kiến trúc tôn giáo này trở thành một trong những biểu tượng của Sa Pa, là điểm đến không thể thiếu được của mỗi đoàn du khách khi đến nơi đây. Đến Sa Pa hẳn là chẳng ai cưỡng được một bức hình bên nhà thờ hay trước sân của khu nhà thờ. Phải nói rằng, nhà thờ này còn sót lại là một may mắn cho Sa Pa. Bao trận chiến đã đi qua và tàn phá, hàng trăm ngôi biệt thự của người pháp để lại cũng đã bị chiến tranh huỷ hoại nhưng với ngôi nhà thờ này có cảm giác chưa vương mùi thuốc súng. Hình dạng và dấu ấn kiến trúc cổ kính mà người Pháp tạo nên vẫn được giữ vẹn toàn. Những bức tường đá và ngôi nhà hình thập giá theo kiểu Gothic La Mã với những tầng mái, tháp chuông, vòm cuốn… với những hình chóp như thể gợi lên một dáng hình Châu Âu thời Trung cổ giữa lòng phố núi. Đã bao năm tháng đi qua,  nhà thờ vẫn đứng đấy trầm lắng giữa mây ngàn gió núi và hẳn đã có không ít người từng bâng khuâng khi đứng ngắm và trầm trồ thốt lên một cách thích thú trước những dáng nét thanh thoát, bay bổng của ngôi nhà cổ kính giữa bao la của đất trời.

          Trước đây ngoài nhà thờ đá, Sa Pa cũng có một vài ngôi đền khác như đền Hàng Phố (thờ Trần Hưng Đạo), đền Mẫu Sơn, đền Mẫu Thượng (thờ công chúa Liễu Hạnh). Cả ba đền thờ này cũng đã được tỉnh Lào Cai công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Bây giờ, Sa Pa đã có thêm những công trình kiến trúc tôn giáo mới khác nữa của Phật giáo. Đó là dưới chân núi và trên đỉnh núi Fansipan, tập đoàn SunGoup cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xây dựng hai ngôi chùa rất đẹp. Dưới chân núi, ở độ cao 1604 mét là Bảo An Thiền Tự. Trên đỉnh núi, ở độ cao 3037 mét là Bích Vân Thiên Tự. Chùa Bảo An tựa như Đền Trình, là điểm dừng chân đầu tiên của du khách trên hành trình đăng sơn lễ phật và khám phá nóc nhà Đông Dương. Chùa Bích Vân nằm chính nơi giao hòa của trời đất trên đỉnh núi thiêng. Đó là một quần thể gồm có chùa Hạ, lầu Chuông, lầu Trống và Đại Hồng Chung. Du khách lên đến đây sau khi bái Phật thì mặc sức thưởng ngoạn cảnh vật. Đứng trên đỉnh cao 3143 mét phóng tầm mắt ra tám phương bốn hướng chắc hẳn mọi ưu phiền sẽ tan biến để nhường chỗ những thanh thản và an nhiên.

          Phải nói, những ngôi chùa này được làm rất đẹp, bề thế và kì công. Những mái chùa cong cong cùng với lối kiến trúc thuần Việt gợi lên trong lòng mọi người một cảm giác rất gần gũi thân quen. Nhìn những ngôi chùa ở tít trên đỉnh trời, giữa nơi biên cương xa xôi của tổ quốc lại làm tôi nhớ tới Chùa Phật Tích Trúc Lâm nơi địa đầu đất nước ở Cao Bằng. Tất cả đều là những ngôi chùa mới, tất cả đều thuần Việt. Hình ảnh những ngôi chùa Việt nơi non cao vùng quan ải cũng lại làm tôi liên tưởng tới non thiêng Yên Tử. Cách đây 8 thế kỉ, Giác Hoàng Điều Ngự (Trần Nhân Tông) vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng ở Việt Nam sau khi dẹp tan quân Nguyên đã từ bỏ ngai vàng để tìm về với Phật trên chốn núi cao. Non thiêng Yên Tử khi ấy đâu chỉ là chốn tu hành. Nơi ấy, đương thời còn là vọng gác nơi tiền tiêu để bảo vệ cho muôn dân đất Việt. Thác Bản Giốc, đỉnh Fansipan cũng là những vùng đất thiêng nên sự xuất hiện của những ngôi chùa thuần Việt ở đây tôi đồ rằng nó không chỉ đóng vai trò là nơi giải trí của khu du lịch. Quan trọng hơn, có lẽ những ngôi chùa ấy còn là một kì quan trấn ải giữa cõi biên thuỳ. Những ngôi chùa ấy chính là những cột mốc tâm linh của người Việt, một đường biên văn hoá của người Việt trên những tuyến đầu Tổ quốc. Rồi mai đây, khách đến vãn cảnh Sa Pa nhưng cũng là hành hương về với đất Phật, là tìm đến với ngôi chùa của văn hóa Việt, đến với Tổ hoàng Hương Vân Đại Đầu Đà. Đó chính là ý thức Việt, là sự khẳng định non sông nước Việt, là linh khí thiêng liêng của đất Việt và cũng chính là nơi đánh dấu, phân định trời Nam đất Việt.

          4. Thử đi tìm một thanh âm nơi thị trấn mù sương

          Không chỉ những ngày đông giá, ngay cả giữa những ngày hè oi ả, khi những biến đổi khí hậu trùm lên hầu khắp cả nước với những cơn nắng làm đảo điên tất cả, như nung như nấu cơ thể muôn loài thì thị trấn Sa Pa vẫn thản nhiên nằm trong sương mù bảng lảng. Chính trong cái tiết trời ấy, bức tranh toàn cảnh của Sa Pa mới hiện lên đẹp đẽ hữu tình hơn bao giờ hết. Thấp thoáng trong sương mờ là sắc xanh của núi đá, của cỏ cây, của mặt nước hồ giữa khu trung tâm thị trấn. Hoà vào những sắc xanh ấy là màu trắng bồng bềnh của những đám mây quấn quyện trên những rặng núi, đôi khi còn sà xuống cả mặt đường; là những sắc màu thổ cẩm đen, đỏ, tím, vàng … trong những bộ trang phục của người thiếu nữ H’Mông đang rộn ràng trên phố. Trong cái đa sắc ấy tôi muốn đi tìm một thanh âm của xứ núi này.

          Cùng là “ôn đới” nhưng sự lãng mạn và trữ tình thì Sa Pa có thể chưa bằng Đà Lạt trên cao nguyên Langbiang. Ở Đà Lạt người ta dễ dàng nhận ra những tên tuổi của ca sĩ, nhạc sĩ gắn liền với cái thành phố buồn trên xứ ngàn hoa ấy. Ít ra thì cũng có một Khánh Ly và Trịnh Công Sơn. Ở Đà Lạt bạn có thể dễ dàng gặp Trịnh trong các quán cà phê. Nghe nói, còn có cả những không gian thuần nhạc Trịnh. Ở đấy đêm nào diễn, họ thường thắp nến và dâng hương trước chân dung Trịnh. Đó là “Nhạc quán Diễm Xưa” ở địa chỉ 20 – Khe Sanh, thành phố Đà Lạt. Còn ở Sa Pa thì sao?

          Đất và người Sa Pa cũng đã để lại những rung động cho không ít nhạc sĩ. Những rung động ấy cũng đã đem đến cho mọi người ít ra cũng có những sản phẩm như thể “Sa Pa nơi gặp gỡ đất trời” của Phùng Chiến, “Sa Pa thành phố trong sương” của Vĩnh Cát … Nhưng đây mới chỉ là những sản phẩm đơn lẻ, chưa thể để lại một dấu ấn của một con người, của một dòng nhạc với mảnh đất Sa Pa. Bởi vậy, đến nay nếu để tìm một dòng nhạc cho một thị trấn cổ kính này có lẽ rằng khó.

          Thứ bảy, những cơn mưa Sa Pa cũng đã ngớt, tôi đến với “chợ tình” trước nhà thờ đá và chợt tìm ra được lời giải đáp cho những bế tắc của mình khi đi tìm một thanh âm cho xứ sở này ở tân nhạc. Đúng là nơi đất trời thơ mộng, một điểm hẹn tuyệt vời cho những trai gái yêu nhau. Giữa mênh mông của đêm tối ấy, tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng kèn lá, tiếng đàn môi dìu dặt, tha thiết và những điệu xoè chao nghiêng của những chàng trai, cô gái người Mông … mới thực sự là những bản tình ca không lời của phố núi mù sương này. Những thanh âm ấy như thể để trò chuyện, để nhắn nhủ, để gọi bạn. Những thanh âm ấy cũng là để giao duyên của đôi lứa … Đó là những thanh âm ban sơ nhưng cũng chính là thanh âm quyến rũ nhất, có hồn nhất, độc đáo nhất còn ngưng kết và để lại ấn tượng nhất của đất và người Sa Pa.

          5. Những phận người lớn trên lưng chị.

          Lần nào đến Sa Pa cũng vậy, những đứa trẻ từ một vài tháng tuổi cho đến trên một tuổi cứ ngủ gà ngủ gật lắc lư trên lưng chị, cùng đội mưa đội nắng dưới những tán ô để xin ăn, bán hàng rong cho khách, mà người chị cũng chỉ chừng từ 6 đến 8 tuổi đã để lại trong tôi những suy nghĩ về phận người. Phải nói rằng, đây là một hình ảnh không đẹp ám ảnh nhiều du khách. Không hiểu do thói quen hay là do việc xin ăn kiểu này dễ kiếm tiền mà trẻ nhỏ ở Sa Pa tham gia vào các hoạt động này đông đến thế, từ trung tâm thị trấn cho đến cả các bản làng du lịch.

          Thoáng nghĩ, bằng ấy tuổi, trẻ ở nhiều nơi còn được cha mẹ chăm sóc bế bồng, nâng niu chiều chuộng. Trẻ ở Sa Pa bị vứt vào đời sớm quá, bị bắt tham gia lao động sớm quá. Liệu rằng, các em có đủ hiểu biết để tránh khỏi những cạn bẫy, những cám dỗ đang giang mắc phía trước? Ôi Sa Pa “mờ sương”! Thương lắm… những phận đời bé xíu cứ lang thang tự lo cho bản thân, cứ lăn lộn trên các vỉa hè, cứ lẵng lẵng đi theo du khách để mưu sinh, kiếm sống! Và rồi nữa, mai đây, trong tương lai Sa Pa sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa. Khi du lịch trở thành một ngành công nghiệp không khói trỗi dậy trên mảnh đất này thì những phận người kia sẽ ra sao? Chẳng lẽ những chủ nhân tương lai của đất này cứ truyền đời cho nhau cái nghề như thế chăng? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nỗi niềm mà chưa có lời giải đáp …!

          Sa Pa, một thị trấn vùng cao với mây vờn sương phủ đầy mộng mơ. Một Sa Pa tinh khôi và diễm lệ giữa sơn cước bát ngát ngàn trùng! Sa Pa đẹp lắm, đẹp cả những khi trời đang mưa. Chúng tôi tạm biệt Sa Pa vào một buổi sáng đẹp trời sau những ngày mưa rừng miên man. Tạm biệt những áng mây mờ và chút sương gió giá lạnh của vùng cao biên giới. Tạm biệt những bóng áo thổ cẩm lung linh và rực rỡ sắc màu. Tạm biệt cả những ánh mắt trong biếc ngây thơ của các em nhỏ giữa phố núi đông người để mang theo về tình yêu và nỗi nhớ cùng không ít những ám ảnh xen lẫn vui buồn khó kể.

Hoàng Sơn

0 BÌNH LUẬN