PHAN NAM đọc “đi qua những mùa vàng”, của Hồ Huy Sơn

0
30

Những mùa vàng yêu thương

 

Biết bao kỷ niệm thời thơ ấu được nhà văn Hồ Huy Sơn gửi gắm vào từng trang sách trong tác phẩm mới “đi qua những mùa vàng” đầy xúc động, chân thực.

 

Từng được biết đến là một cây bút với nhiều tác phẩm dành cho tuổi hoa, Hồ Huy Sơn đã phác họa những thanh âm vô cùng trong trẻo và dịu dàng qua hai lăm tản văn ngắn, đi kèm đó là tranh minh họa dễ thương, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của các độc giả nhỏ tuổi. Phải là người có một đôi mắt quan sát rất tinh tế, dẫu là những chuyển động nhỏ bé đi qua ký ức, đều để lại trong tâm khảm nỗi niềm nhung nhớ khắc khoải, chực chờ trào dâng. Sức cuốn hút trong “đi qua những mùa vàng” dường như không nằm trên bề ngoài con chữ có phần sần sùi thô mộc, mà tác động đến độc giả ở vết lằn đầy hư ảo, cồn cào trong sâu thẳm mỗi người. Nếu đang buồn thì con chữ của anh dang đôi tay ấm áp xoa dịu tâm hồn; nếu đương vui thì trang viết lại giúp chúng ta sẻ chia dư vị ngọt ngào; còn ai trống vắng đọc lên sẽ lấp đầy tâm hồn bằng một trái tim quảng đại, dạt dào thương yêu. Ở đó, có những xáo trộn trong không gian và thời gian, nhưng chung quy vẫn nằm trong nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ tuổi thơ “dữ dội” để lại trong lòng anh hoài niệm đáng yêu, lòng chân thành với người, với đời. Lật mở từng trang sách, ta có thể bắt gặp mùa gặt gặt trải dài tuổi thơ, dòng sông Mai Giang trong vắt, với tặng phẩm là mùa sứa quyến rũ, món cà muối xứ Nghệ đầy tuyệt thú, nồi cá kho đồng thơm lừng của mẹ, những chú tò he ngày cận tết, que kem “đổi” ngọt ngào, chiếc áo len mùa đông của chị, củ khoai nướng lem luốc…

Bức tranh ấu thơ lại được ùa về với biết bao mảng màu đan xen, bầu trời tuổi thơ vụng dại khốn khó được anh chắt chiu qua từng trang viết. Để rồi qua bao mùa gió, bao khoảng thời gian hư hao, con chữ kết tinh sóng sánh với một tấm lòng sắt son tận hiến của tác giả. Nhà văn Hồ Huy Sơn đã bóc tách con chữ đến tận gan ruột, và sau đó xâu chuỗi lại trong từng mảnh lụa mềm mại, êm ái. Dẫu cảm xúc chợt thoáng qua như làn gió bao mùa thu cũng đủ làm lòng ta thảng thốt: “Bỗng nhiên thèm được ngồi ở đâu đó, một nơi nào đó thật yên tĩnh với một người hiểu mình. Và chỉ cần ngồi đó, không cần nói gì, không cần những cái nắm tay để tránh rét, không cần những ánh nhìn ấm áp (…) Cứ ngồi vậy, im lặng và hiểu nhau. Im lặng để nghĩ về nhau. Thế cũng hạnh phúc lắm rồi” (Xúc cảm mùa thu). Đọc sách của Hồ Huy Sơn, ta sẽ tìm thấy mình an nhiên, cõi lòng vô cùng dịu nhẹ để sống chậm lại với từng nốt lặng, để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Khi trồng một cây xanh, ta có cơ hội được hưởng bầu không khí trong lành, có thêm công việc làm là tưới nước, chăm chút cho cây. Và tác giả Hồ Huy Sơn cũng đang lặng lẽ gieo thêm những mầm xanh, những hi vọng, những quả ngọt thấm đẫm hương vị trong từng trang viết. Anh viết hoàn toàn bằng cảm xúc, để cảm xúc xâm chiếm lý trí, tựa như dòng thơ đang tuôn chảy ở đầu ngọn bút. Ký ức đã thực sự cộng hưởng và thăng hoa để dâng lên một mùa vàng cho đời, chờ đón độc giả gặt hái.

 

PHAN NAM

 

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN