Nơi ấy chốn yên bình- Truyện ngắn Văn Lý

0
19

      Bến trần gian                           Người ta bảo tháng bảy là tháng cô hồn. nhưng với tôi tháng bảy là tháng , là ngày của mẹ…Không biết con có về được không, nhưng con sẽ cố gắng để về bên mẹ bởi trong con “nơi ấy là chốn yên bình”. Nếu vì một lý do chính đáng nào đó mà con không về được thì mẹ ơi! Mẹ hãy hôn vào gió giúp con để con được cảm nhận  sự ngọt ngào yêu thương, sự yên bình mà mẹ trao cho!

  Tôi đã lớn lên trở thành một chàng trai như bao chàng trai khác. Tôi rời quê hương lên đường đi chiến đấu ở biên cương. Cuộc đời quân ngũ nhiều chông gai, nguy hiểm đã tăng thêm trong tôi cảm giác thèm khác nơi mẹ…Bởi khi bên mẹ tôi có được niềm tin và sự yên bình.

 Rừng K bịt bùng cây cối. Bóng cây bán súng trải dài trên thảm cỏ chạy. Mấy con chim heo réo gọi nhau bay tán loạn khi một con thú rừng nào đó làm gãy nhánh cây khô, tiếng con vượn lạc bầy rống lên từng hồi như thanh âm gọi mẹ. Những âm thanh rừng chiều làm cho cảm giác của con người xa quê nhiều nỗi nhớ mông lung. Chiều nay sau giờ hành quân nghĩ tạm, Tôi chọn cho mình một tản đá núi nhẵn nhụi với ý định viết lại mấy dòng nhật ký.

  – Thư cho bồ hử?

  – Ừ…à đâu có..! Ừ mà có, thư cho bồ đấy!

 Tôi không dám nói nhật ký vì trong nhật ký của tôi toàn là mẹ, nhất định một ngày nào đó bọn nó cũng lén để xem,  chúng nó mà đọc được thì cho rằng tôi là ông lính sữa…thật là kỳ quá đi. Lệnh hành quân được ban ra, tôi vội khép cuốn sổ nhỏ bé cho vào ba lô, cả đơn vị lại rồng rắn đi về hướng tây, nghe đâu ngày mai chúng tôi phải hợp đồng chiến dịch mùa khô. Đoàn người trang phục màu xanh đã hòa vào màu xanh rừng núi, đàn muỗi rừng vo ve  bám theo đoàn người tìm chút máu tươi, mỗi ngày muỗi một đông hơn và tiếng vo ve tí xíu đã lớn dần lên tựa hồ như bài hợp xướng nảo nùng. Chiến dịch rồi cũng kết thúc, chiến tranh rồi cũng qua đi, nỗi thèm khác được về bên mẹ cũng đến với tôi vào một chiều mùa hạ sau hơn sáu năm xa cách. Tôi lại có được những tháng ngày bình yên.

  Nhưng cuộc đời là thế, phàm đã làm người thì phải thuận theo cái mà con người cần phải…Tôi lại tiếp tục ra đi bôn ba xứ người để tìm cho mình cuộc sống mới. Ngày lên đường nhìn thấy tôi buồn mẹ bảo:

 -Con trai mẹ hư quá, lớn rồi con phải có cái của riêng con, khi con đủ đầy , hạnh phúc cũng có nghĩa là con  yêu thương mẹ đấy. Hãy vững vàng đi vào thực hiện cái kiếp làm người.

 Trong cuộc trường chinh kiếm sống vượt qua biết bao thử thách, biết bao sự vấp ngã tưởng như không gượng nỗi, đôi khi nhụt chí tôi ước gì chạy nhanh về, được chui lại vào trong bụng mẹ để cảm nhận sự bình yên vốn có. Nhưng đâu đây lại vọng lên lời mẹ: – Nào, cố lên đi con trai, con làm được đấy! Không có gì là không thể đâu con…đỉnh núi tuy cao nhưng không thể cao hơn lòng quyết tâm của người chinh phục. Giật mình tôi vội lau đi dòng nước mắt đàn ông đang chực tràn ra bên khóe…và tôi đã chinh phục khó khăn như lời mẹ nhắc.

 Còn nhớ hôm ấy một ngày tôi phải vào bệnh viện. Nằm gần tôi là một cụ già hơn 90 tuổi, trong cơn đau đớn tột cùng ông gọi lớn:

  – Ui! Con đau quá mẹ ơi!

  Nhiều người nằm gần  ông chợt cười. Không phải họ cười vì cơn đau của ông mà cười vì già rồi mà vẫn còn gọi mẹ khi đau, dẫu biết mẹ mình không còn nữa. Nhiều khi tôi nghĩ mình đã lớn rồi đừng như trẻ con mà trông cho được gần mẹ, nhưng từ cái hôm nghe cụ già gọi mẹ, tôi lại thấy mình cần  mẹ nhiều hơn. Bởi nơi ấy, nơi tôi thuộc về. Cứ mỗi khi gặp khó khăn tôi lại nghĩ ngay đến mẹ, nghị lực trong tôi được  đánh thức để rồi tôi lại chộp lấy sự thành công.

 Chiều nay, ngồi bên khung cửa sổ giọng hát của Tùng Dương bổng cất lên từ quán cà phê bên cạnh: “ Mẹ ơi! Con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con…” Trong tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc. Trộn lẫn trong những đám mây mù của hoàn lưu cơn bảo đang tràn về với quê mẹ nơi miền trung nắng gió là những giọt buồn, sợi  nhớ đan xen.

 Những ký ức cuộc đời trong tôi lại ùa về như những thước phim bị rối, nhưng ký ức về mẹ thì lại hiển hiện một cách rõ ràng, trôi chảy kể cả trong  tưởng tượng của tôi khi chưa được chào đời:

 “Từ khi còn là giọt máu trong bụng mẹ, tôi đã có sự cảm nhận ngọt ngào sâu lắng mỗi khi mẹ vút ve gọi nhỏ: – Con ơi!

  Mỗi lần cha đi xa về âu yếm, mẹ luôn nhắc cha:- “Cẩn thận anh! Con mình đang ở đó”. Những tháng ngày lớn dần tôi vô tư vẫy vùng làm bụng mẹ nhói đau… đã không lời trách mắn mà còn được mẹ khen: “ Giỏi lắm con yêu của mẹ!”. tôi ra đời lớn dần theo từng vết chân chim trên mặt mẹ. Khi tôi có lỗi bị cha quở phạt, tôi  nhớ ngay rằng lòng mẹ là nơi con được giải nguy nan, là nơi bình yên nhất, mặt dầu khi nép mình vào đấy tôi không khỏi bị mẹ mắng cho một hồi , một chặp”.

  Hằng năm người ta bảo tháng bảy là tháng cô hồn. Nhưng với tôi tháng bảy là tháng , là ngày của mẹ… Những năm xa quê vào những ngày này tôi thường thầm nói với mẹ: “Không biết có được không, nhưng con sẽ cố gắng để về bên mẹ bởi trong con “nơi ấy là chốn yên bình”. Nếu vì một lý do chính đáng nào đó mà con không về được thì mẹ ơi! Mẹ hãy hôn vào gió giúp con để con được cảm nhận  sự ngọt ngào yêu thương, sự yên bình mà mẹ trao cho! Để mỗi ngày đi qua là mỗi ngày con thêm vững chải”

  Lần đếm thời gian chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đón lễ Vu lan ngày của mẹ. nhưng mẹ tôi không còn trên cỏi đời này nữa, tôi chỉ nhớ mà thôi. Hôm nay viết lại những gì của ngày hôm qua để nhớ, để thương, để làm động lực cho những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và để cho ai đó đang còn mẹ có cùng đồng cảm, hãy nhớ mà dành nhiều những đóa hồng có thực và  nhiều những đóa hồng trong tâm khảm để tặng mẹ với tất cả tình yêu thương sâu thẳm tận đáy lòng. Và để cảm nhận cùng tôi: “ Nơi ấy, chốn yên bình”.

  Đọc đi bạn ơi! Nếu thấy đồng cảm thì cho xin like, nếu chưa ưng ý thì ném vào đây vài cục gạch. Để khi giật mình tôi lại viết về mẹ nhiều hơn.

  Văn Lý

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN