KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG TÁM – KỲ 58 – Xuân Sắc

0
25

–        Thưa bác, sao đã bao nhiêu năm dài bác và cậu Đặng Nhượng lại dấu kín để cho con phải chịu chìm đắm trong u tối, mịt mờ với bao nhiêu vô tình, thản nhiên đầy tội lỗi như vậy?

–        Mặc dù bao nhiêu người quyết tâm giựt lại cháu trong tay Hà Đảnh. Nhưng không phải dễ dàng, nếu cháu hiểu sớm hơn khi các điều kiện tình hình chưa chín muồi thì chỉ gây thêm tai hại cho cháu và cho đại cuộc mà thôi. Vả lại, thân thế cháu còn gắn liền với vận mệnh cả vùng Quan Hóa, nỗi đau riêng không tách rời nỗi đau chung. Phải đợi thời cơ cùng giải quyết mới thật lưỡng toàn.

Bao nhiêu năm Hà Đảnh thống trị Quan Hóa, quanh y toàn bọn đầu trâu mặt ngựa. Thế lực của hắn bao trùm, còn cháu thì bé bỏng. Nếu cho cháu biết khi trí lực của cháu còn thô sơ, nông cạn, cháu đâu thể làm được việc gì, có khi còn tai hại hơn, nên các bác nuôi dưỡng trong lòng để chờ thời cơ thuận lợi. Đến nay thí một mặt cháu đã lớn khôn, có đủ bản lĩnh của một con người. Mặt khác, Nguyễn Ánh và quân Xiêm chuẩn bị tràn về. Hà Đảnh đã nuốt bã của tên vương thân Nguyễn Lộc nên hắn quyết tâm gã cháu cho Nguyễn Lộc để làm bàn đạp tiến thân. Tội ác của hắn bây giờ thì cháu không còn ngờ vực gì nữa, lại là lúc Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ chuẩn bị đông binh. Cho cháu biết rõ thân thế bây giờ là đúng lúc.

Thiên Hương suy nghĩ lời Chín Thép nói rất đúng. Nếu nàng biết sớm hơn, sự thể ngày nay không biết sẽ ra sao. Bây giờ thì mọi việc đã khác rồi, nàng hỏi:

–        Thưa bác, mối hận của cháu đang đè nặng trong lòng. Trong cõi hư vô, vong linh cha mẹ cháu mang đầy oán hờn, còn kẻ thù vẫn an nhàn hưởng thụ trên xư6ơng máu, mồ hôi và nước mắt đau khổ của mọi người. Bây giờ cháu có thể quay trở về để thanh toán món nợ này giữa huyện nha Quan Hóa hay không?

–        Tình hình chung thì có thuận lợi nhưng còn điều kiện thì cháu vẫn đang trắng tay.

–        Thưa bác, xin cho con biết điều kiện gì?

–        Đất đứng, thời cơ và sự ủng hộ của mọi người dân Quan Hóa.

–        Cần gì điều kiện ấy, đây là việc thù oán của riêng con. Chỉ cần áp cận hắn cho một gươm vào ngực là xong.

–        Nhưng nếu hắn hô lên, bọn vệ sĩ tràn tới, không ai tiếp cứu với cháu thì sau đó sẽ ra sao?

Thật là điều nan giải, Thiên Hương thở ra:

–        Tuy vậy, cũng không phải khó đâu cháu ạ, các bác đã lo xa tính trước. Các việc đều được tiên liệu sẵn rồi. Việc giết Hà Đảnh đến nay không còn là việc riêng của cháu mà là sự phục hận của toàn dân Quan Hoá. Một mình cháu trong hang ổ kẻ thù thì cháu không làm gì được. Cháu có ra tay thì cũng chỉ là sự làm liều, chuốc hại vào thân chớ không ra gì đâu. Cháu phải xác định lập trường đứng về phía toàn dân Quan Hóa thì cháu sẽ thấy mình không đơn độc.

–        Thưa bác, cháu thấy rõ cá nhân ta không có nghĩa gì khi Hà Đảnh là tội nhân chung của toàn thể bà con đất Quan Hóa. Cháu sẵn sàng đứng chung hàng ngũ với đồng bào mà trừ diệt kẻ hại dân

–        Vậy là cháu đã có thế và lực rồi. Ngày mai hãy cho Trà Phí về gặp Khê Đon kéo hết tráng đinh trên đó xuống. Bác đã nhờ Ba Sách đi huy động khắp vùng đông bắc Quan Hóa, còn bác thì lo vận động cánh tây nam. Trong huyện đã có Đặng Nhượng, Bảy Gồng và Tám Trầm, tất cả cùng hội quân tại đó. Khi quần chúng trả được thù chung, thì trong đó có cả việc riêng của ta. Đứng về phía nhân dân và dựa vào nhân dân là như vậy đó.

                                             

(Hết chương tám – mời đọc chương chín)

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN