KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG TÁM – KỲ 57 – Xuân Sắc

0
29

Sợi chỉ vô hình mong manh ấy trói buộc chàng trong hy vọng xa vời, mông lung. Chàng mong mỏi sau này giọt máu của chàng lưu lại trên cõi đời khắc nghiệt, con chàng sẽ hiểu được cảnh của cha và mẹ. Dinh điền An Cơ là vùng sâu heo hút được lập ra để làm nơi giam cầm đày ải các tội nhân. Ngày họ bị xiềng chân, hai tay phá rừng tỉa lúa. Đêm thì thất cả bị gông lại trong cùm uống ăn vất vả thiếu thốn. Hạt lúa củ khoai làm được đưa cả vào kho. Mùa khô phải bứt mây, hái trái, lượm chai, săn thú, lấy mật ong và tìm tòi rễ thuốc. Những tù nhân làm ra cơm trắng thịt ngon nhưng phần ăn tối thiểu của họ cũng bị bọn cai ngục cướp giật. Cực nhọc thiếu thốn, rách rưới, đói khát từng ngày. Nước độc rừng thiêng hùa nhau tấn công, phá hoại, tội nhân hao mòn dần sức khỏe. Lý Thiên trước kia thân hình đầy đặn, nở nang bao nhiêu thì bây giờ ốm gầy kiệt lực bấy nhiêu.

Ngọc Phụng từ ngày sa vào tay Hà Đảnh, nàng như cái xác không hồn. Nàng gượng sống chỉ để giữ gìn bảo vệ đứa con và mạng sống cho chồng. Đứa con nàng sinh ra ban đầu Hà Đảnh rất mừng, hắn hy vọng hòn máu này sẽ cắt đứt sợi dây tình trói buộc giữa Ngọc Phụng và Lý Thiên. Nhưng khi đếm lại tháng ngày, y thấy còn thiếu ít nhiều. Y cũng hoài nghi nhưng không biết thế nào là đúng. Từ đó, việc đối xử với con lúc vui thì hôn hít, ẳm bồng, lúc ngờ thì hất hủi lạnh nhạt. Chỉ có người mẹ mới biết rõ người cha của cái bào thai nên dốc hết tâm lực mà chăm sóc bảo vệ, chu toàn cho con. Trách nhiệm đời nàng phải sống chỉ có bấy nhiêu.

Hà Đảng là một quan tham, ác độc nhưng là một gã dại gái. Thấy bất kỳ vợ con ai vừa mắt, y làm đủ mọi cách để chiếm đoạt về cho mình. Y đưa vào quan nha nuôi một số đông người đẹp mà vẫn không hề nhàm chán và hất hủi ai. Tuy vậy, Hà Đảnh vẫn yêu thích nhất là Ngọc Phụng nên cố tạo mọi niềm vui vho nàng. Lợi dụng yếu điểm ấy nên khi Thiên Hương lên bảy, Ngọc Phụng bàn cùng Hà Đảnh gởi văn thơ cho hương chức các làng để tìm thầy giỏi đưa về làm gia sư dạy dỗ Thiên Hương. Nhờ sự sắp xếp khéo léo của nàng và những người thân tín nên hương chức Bàu Đồn hết lòng tiến cử Đặng Nhượng, sau khi hạch hỏi, biết được Đặng Nhượng là người có thực tài lại hiền lương chơn chất. Hà Đảnh đưa gia đình của gia sư vào ở hẳn trong nha môn. Đặng Nhượng và Ngọc Phụng giữ kín mối tương quan ruột thịt giữa hai người, lo gây dựng tương lai cho Thiên Hương, cố vun bồi cho nàng bằng kho tàng kiến thức, trí tuệ của ông. Họ âm thầm giật lại đứa bé thân yêu mà Hà Đảnh nắm chắc trong tay. Nhờ có thực tài, nhờ có tính tháo vát, năng nổ lại khiêm nhường trong việc tiêu pha nên lần lượt Hà Đảnh giao việc ch Đặng Nhượng càng nhiều, đến một lúc hắn hoàn toàn tính nhiệm. Thế Đứng của Đặng Nhượng ngày càng vững chắc trong quan nha.

Thiên Hương nghe qua, nàng vô cùng sững sốt cắt ngang câu chuyện:

–        bác nói rằng cháu không phải là con của quan huyện?

–        Phải!

–        Cha cháu là Lý Thiên, bị quan huyện lừa thế mà mắc vào vòng lao lý và bị lưu đày lên An Cơ?

–        Phải.

–        Đặng Nhượng, gia sư của cháu cũng chính là cậu ruột của cháu?

–        Đúng như vậy.

Trong lòng bán tín bán nghi, Thiên Hương nhớ lại từ thuở nhỏ giữa quan huyện với nàngdường như có một cái gì ngăn cách. Từ ngày mẹ chết đến giờ, dù nàng không quan tâm vẫn thấy Hà Đảnh thiếu hẳn sự gắn bó trong tình phụ tử đối với nàng. Đành rằng có nhiều lúc ông chiều theo nàng, nhưng đó là do sự bướng bỉnh của nàng mà được chớ không do tình nghĩa cha con tạo nên. Dù vậy nhưng lấy gì để tin chắc:

–        Bác có nghĩ rằng bác đã quá lời hay không?

–        Đó là sự thật, bác bịa chuyện thì có lợi gì cho bác?

–        Xin bác thứ lỗi cho cháu. Xưa nay cháu chịu sự chăm sóc dưỡng nuôi của quan huyện. Mẹ cháu là vợ của quan huyện thì cháu là con ông là điều không thể chối cãi. Nhưng suy cho cùng sự đời việc gì cũng có thể xảy ra. Cháu có thể không phải là máu huyết của quan huyện và có thể bác bịa chuyện để mưu tính một việc gì. Cháu biết tin vào ai?

–        Chuyện này bác mới nói, còn tình nghĩa giữa cháu và quan huyện đã khắc sâu thấm đậm lâu rồi. Xưa nay, mọi việc các bác và kể cả mẹ cháu giữ gìn như để trong phòng kín, muốn tháo gỡ cho biết điều bí mật trong đó phải có chìa khóa, mà chìa khóa ấy ở đâu?

Chín Thép thấy Thiên Hương có lý lẽ hoài nghi ông, ông mỉm cười gật đầu nói:

–        Bác không buộc cháu tin một cách mù quáng đâu, để bác thuật hết đoạn sau cùng.

–        Mời bác thuật tiếp, cháu đang chờ nghe.

–        Khi Đặng Nhượng vào được quan nha làm gia sư cho cháu, ông chủ tâm dấu bặt sự quan hệ kể cả tình anh em ruột thịt với Đặng Ngọc Phụng và đứa cháu duy nhất của mình là Thiên Hương. Ông chỉ đóng vai một gia sư tốt để Hà Đảnh không nghi ngờ. Ông ra sức rèn luyện, đào tạo cho cháu nên người hữu dụng, có một tính cách riêng tư phát triển theo chiều hướng tốt để sau này gở cháu ra khỏi vòng tay của Hà Đảnh. Đó là mối lo tâm huyết của nhiều người.

Trên An Cơ, Lý Thiên không vượt qua đượfc khí hậu đất trời vào con người khắc nghiệt, Lý Thiên bị hành hạ vì lao dịch, bị đói khát dày vò, bị bệnh tật gậm nhấm sức khỏe dần dần. Cho đến một ngày kia nước độc ma thiêng đã quật Lý Thiên gục ngã giữa khuya. Lúc ấy bác đang làm lính lệ trong nha, liên tiếp mấy tháng quan sai đi phục vụ vùng An Cơ, bác hết lòng tìm phương lén lút chăm sóc cho Lý Thiên nhưng vô hiệu. Sau khi chôn cất Lý Thiên xong, bác về Quan Hóa báo hung tin cho Đặng Nhượng và Ngọc Phụng hay. Không ngờ, Ngọc Phụng qua ưu sầu sanh bệnh, quên ăn mất ngũ rồi bỏ mình sau đó không lâu. Trước khi qua đời Ngọc Phụng có trối trăn lời sau cùng với bác Đặng Nhượng và anh Ba  Sách là những người có bổn phận truyền đạt lại cho cháu biết được ngọn nguồn, thân thế của mình.

Dù vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe chuyện kể quá đổi thương tâm, Thiên Hương vô cùng đau xót. Nàng hỏi tiếp:

–        Hồi nảy con có hỏi bác về chiếc chìa khóa để mở cửa lòng tin?

–        Cháu đừnhg vội, cái lẫy và cây ná là tín vật của các bác trao đổi cho nhau, còn tín vật nói với cháu là vật khác. Cháu hãy đọ xem vật này với sợi dây chuyền mà mẹ cháu lưu lại lúc lìa đời.

Ông Chín Thép rút trong ống nứa ra chiếc hộp khác, mở ra lấy sợi dây chuyền vàng trao cho Thiên Hương. Nhìn hai sợi dây chuyền giống nhau như một, cả hai mặt dây bằng nhau đều có chữ Phụng Thiên giống nhau, Thiên Hương sụt sùi nhỏ lệ:

–        Đúng là kỷ vật của cha mẹ cháu. Cháu còn nhớ trước lúc lâm chung, mẹ cháu trao lại chiếc dây cho cháu và trối rằng: “khi con gặp được sợi dây thứ hai giống y như dây này thì con sẽ biết con là ai”. Lúc ấy con còn bé nhỏ nên chưa hiểu được.

Lần tay trút thêm trong ống lấy ra một phong thư. Chín Thép trân trọng trao cho Thiên Hương. Ông tiếp:

–        Đây mới là mấu chốt.

–        Trời ơi! Bút tích của mẹ con. Thôi con hiểu rồi. Kỹ vật vô tri nhưng có tiếng nói riêng của nó bác ơi!

Chỉ nói được bao nhiêu, Thiên Hương khóc ngất làm ông Chín Thép cũng ái ngại nhỏ lệ vì nàng.

Thiên Hương thổn thức giờ lâu, nàng đứng lên đọc lại di bút của mẹ, rồi nâng bức tranh nhìn tận mặt, nàng thẩn thờ hỏi:

–        Hình mẹ của con thì rất giống, còn cha con có giống như trong tranh không hả bác?

–        Không khác chút nào đâu cháu ạ, người vẽ đã trút cạn tình cảm nghệ sĩ lên tranh vẽ của mình.

Thiên Hương nhìn hình dáng của cha lòng đau như xé, nước mắt tuôn tràn. Nàng ngước nhìn lên. Như đoán được ý nàng, ông Chín Thép nói tiếp:

–        Bút họa của Đặng Nhượng đó. Chỉ có ông và cha cháu mói có được nét họa này mà thôi. Ông vẽ lại những người mà ổng thương mến nhất nên đem hết tâm lực của mình vào tranh. Ta xem thấy sắc sảo linh động như thật.

–        Không ngờ thân thế của con lại bi đát đến như vậy. Cha mẹ của con chết vì mỏi mòn, uất hận, còn con lại quá vô tình đi nhận kẻ thù làm cha. Tức tối, đau đớn biết bao nhiêu.

–        Sau ngày mất của Lý Thiên, bác bỏ về ở ẩn nơi đây. Sáu năm sau bác lên tìm bốc mộ cha cháu về cải táng nơi này. Vì sợ miệng đời đồn đãi sẽ thấu đến tai Hà Đảnh, bác đặt mộ của cha cháu ngay dưới luống hoa kề bên mả con dộc. Bác rời xa Quan Hóa để tránh đi sự cạnh tranh, xâu xé giữa con người và con người mà những kẻ thấp cổ bé miệng nếu nhúng tay vào ắt là sẽ thua thiệt. Sống với một ông quan luôn thèm khát của cải bạc vàng, không biết bao nhiêu cho vừa túi tham lại thích nghe lời dua nịnh, nếu không đủ khả năng đáp ứng thì mình sẽ bị mang hại. Bác âm thầm ẩn cư nơi đây, nhờ thiên nhiên đùm bọc mà tồn tại đợi chờ ngày hôm nay. Lần trước cháu hỏi bác về sự tích Mả Dộc, bác cố giải thích nhưng chưa đủ. Phải nói là hình ảnh Dộc mẹ trao con cho chồng khoi bị trúng tên độc khiến bác nhớ lại thảm cảnh gia đình cháu bác mới quyết tâm từ bỏ nghề săn. Bác thấy cảnh săn Dộc cũng giống như Hà Đảnh săn người. Còn chuyện khói nhang thường bữa bên mả Dộc, đúng là bác muốn thắp hương cho cha con. Nhưng giả tản để đánh lừa che miệng thế gian.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN